Chương 9: Truyền Miệng

Săn Ma Diệp Lập Lan Y 994 từ 15:00 18/11/2021
Sau khi hai người bị chó tinh nhập kia bất tỉnh , hai người mẹ kia liền đến lại trước Bắc mà vái lạy.

“Thần tiên hiển linh. Cảm ơn người cứu con con, cảm ơn người cứu con con.”

Hai người mẹ vừa vái lạy vừa nói làm Bắc không khỏi lúng túng.

“Này này hai cô, mau mau đứng lên đi, làm vậy cháu tổn thọ lắm.”

Nói rồi Bắc đỡ hai người đó lên. Hai người đó vẫn không dứt lời cảm ơn. Hương tiến lại hỏi chuyện:

“Cô ơi bọn con chỉ cũng là người thường biết một chút về mấy thứ này thôi. Không phải thần tiên gì đâu, các cô đừng làm như vậy.”

“Mấy năm trước có một ông thầy đi qua đây nói sau chỗ này sẽ có hoạ. Nhưng sẽ gặp dữ hoá lành, thần tiên cứu giúp. Cậu này tài giỏi như vậy không phải thần tiên hạ phàm thì là gì.” -Một cô lên tiếng.

Giải thích một lúc người dân có lẽ đã hiểu, còn việc muốn hiểu hay không là việc của bọn họ, không đến lúc bốn người phải bận lòng. Song, cả đám đi về homestay chuẩn bị bia, thịt như lúc đầu dự tính. Bốn người ngồi quanh bàn thịt nướng. Lần này, Mai lại là người mở lời đầu tiên:

“Tao đã nói rồi, bây giờ lại rước thêm chuyện rồi đó. Muốn đi chơi cũng không được yên, từ lúc ở Long An rồi An Giang vừa lên Vĩnh Long vẫn phải gặp chuyện. Đúng là việc trời khó đoán.” -Mai có vẽ tỏ ra bực mình, nhưng sâu vẫn định giúp.

“Ây da thôi đi mà, giúp người vậy cũng được rồi. Không có gì đâu đừng có lo quá, rất nhiều người là niềm vui mà.” -Hương nhanh nhảu đáp lời của Mai.

Từ lúc trở về đến giờ, Nam vẫn chưa lên tiếng. Bắc ngồi kế bên khều Nam một lúc mới thấy anh giật mình như được tiếng của Bắc kéo về thực tại:

“Hả.”

“Mày sao vậy Nam, nảy giờ làm như mất hồn.”

Hôm sau, Bắc ra trước định cửa mở cửa, nhưng dường như đã bị thứ gì đó chắn cửa lại. Anh dùng hết sức bình sinh mà đẩy, cuối cùng cánh cửa cũng đã được mở ra. Anh liền thấy cảnh tượng không khỏi ngạc nhiên, mà nói lớn.

“Cái gì vậy, ai mà chơi để một đống rác như vậy chứ.”

Cũng cùng lúc đó Hương vừa đi xuống thấy vậy liền chạy đến thì thấy nào là rau củ, thịt cá, bông, nhang, có cả rác khiến cô kinh ngạc. Cô nhìn thoắt cái đã biết người dân xung quanh đã thật xem Bắc là thần tiên còn tôn sùng đến vậy cô chỉ biết cười thầm trong bụng, không nhịn được nên cũng buôn vài câu khịa:

“Mày bị ngáo hay bị mỡ heo che mắt, người dân xung quanh tặng nhiều đồ như vậy, có cả cành chuối xanh nữa kìa. Hình như là muốn bái ai kia làm thần tiên sống hay gì rồi.”

Nam và Mai cũng đi xuống, thấy cảnh tượng đó họ cũng lắc đầu ngán ngẫm, không biết nói gì hơn. Chỉ biết đem đồ vào nhà sắp xếp để trên một cái bàn, một lúc sau có tiếng gõ cửa:

“cốc cốc, cốc cốc”

Bắc cảm thấy phiền phức nhưng cũng phải ra mở cửa.

“Ai đó.”

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Bắc là một Ông cụ và đứa trẻ sơ sinh đang được bế mặt thì lại tái xanh. Ông cụ thấy mở cửa ra liền quỳ xuống.

“Thần tiên sống hãy cứu cháu của tôi,hãy cứu cháu của tôi đi mà.”

Bắc đứng đó mà lúng túng, liền la lớn để cho mọi người chạy ra. Mai liền thấy đứa bé sơ sinh trên tay ông cũ mặt mũi tái tím, nhìn đã biết vừa sinh non lại đem đến đây cô liền hốt hoảng:

“Mau mau đưa đến bệnh viện không sẽ chết đó.”

Ông cụ cứ quỳ cầu xin Bắc, phải nói dữ một lúc ông mới chịu đưa đứa bé đi lên bệnh viện. Bắc và Nam cùng đi theo ông cụ lên bệnh viện, Mai và Hương ở lại tìm kiếm người nhà ông cụ và cũng như hỏi thăm một số điều về mảnh đất này.

Sau khi đi xung quanh thăm dò được biết, ông cụ là cha của một người mẹ đơn thân vừa sinh non mà chết trên bệnh viện, không hoảng loạn loạn nghe truyền tay đâu đó danh thần y tiên ở đây nên đến cầu cứu. Nhưng lại không ngờ mang họa sát thân, còn xém chút nữa hả chết đứa cháu của mình. Còn vị thầy pháp vài năm trước. Đến đây dường như đã biết sau này bọn họ sẽ đến mà phòng trước lan truyền tin thất thiệt để cản đường bọn họ.

Đi hơn ba tiếng đồng hồ, hai người họ chỉ thu được một chút thông tin đó còn dáng vẻ của vị thầy pháp và sự xuất hiện của ông ta khi vẫn còn là một con số bí ẩn. Trên đường trở về Hương cứ lãm nhãm:

“Là ai chứ, lại muốn hại chúng ta. Còn biết trước chúng ta sẽ lại đây mà bày kế như vậy. Người này vào ba vụ trước tính đến nay cũng đã hại hơn trăm người nếu quả là một người thì đúng là còn ác hơn cả quỷ, mất đi cả tính người. Cầu cho ông ta không sống được yên, có chết cũng không thể siêu thoát, kiếp sau đày vào đạo súc sinh.”

“Thôi được rồi, đi chơi thôi đừng lo quá, những chuyện này không đến lượt chúng ta quản. Đợi hai đứa kia về tụi mình liền rời khỏi nơi quái dị này.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Săn Ma

Số ký tự: 0