Chương 9: Hợp tác

Sau đó, nhờ có Mạnh, anh cổ vũ tôi, giúp đỡ tôi tạo lên một thương hiệu thời trang. Khi ấy cũng chỉ là một cửa hàng thời trang nhỏ, một mình tôi cáng đáng không có việc gì to tát. Cố tình cả Mạnh lẫn Helen đều cảm thấy tôi quá vất vả vì vừa phải tập luyện hồi phục chức năng vừa phải quản lí việc buôn bán của cửa hàng, lo tinh thần tôi không chịu nổi nên chính Helen đề nghị tới giúp tôi. Có thể nói công ty đi được đến bước này công lớn ở Helen, cô ấy cũng là thành viên hội đồng quản trị kiêm nhà thiết kế tài ba. Lúc quen nhau tôi mới biết cô ấy khá nổi tiếng trong giới thời trang với một số giải thưởng thiết kế mà cô ấy dành được trong khoảng thời gian học Đại học.

“Sao vậy, sắp kết hôn rồi, sao không nghỉ ngơi đi. Có cần tớ giúp cậu gì không?” Helen khẽ đẩy cặp kính trông vô cùng tri thức của mình, lo lắng hỏi.

“Không sao, đúng lúc anh ấy rất bận, tớ không tiện quấy rầy nên cũng tranh thủ giải quyết công việc được. Cảm ơn cậu, Helen!”

“Bạn bè thì không cần cảm ơn! Mà tớ thấy vợ chồng hai cậu cũng thật hài hước, ai sắp làm cô dâu chú rể đều chỉ hận không để cả thế giới biết mình hạnh phúc nhường nào, còn lo bận rộn chuẩn bị đám cưới. Mà cậu với chồng sắp cưới của cậu lại một lòng vì công việc. Nếu không phải chứng kiến tình cảm của các cậu, tớ đều sẽ nghĩ hai người chỉ là kết hôn thương mại thôi đó.”_Helen đùa giỡn nói.

“Đám cưới đều được cấp dưới của Daniel dựa theo tiêu chuẩn của anh ấy chuẩn bị rồi, đến lúc sắp kết hôn xem qua xem có gì chưa hài lòng sửa lại là được. Váy cưới tớ cũng đã tự thiết kế cho mình và đặt làm xong từ tháng trước rồi, chỉ chờ đến lúc nó được ra mắt khán giả nữa thôi. Ảnh chụp cùng thủ tục kết hôn thì chờ một khoảng thời gian nữa giải quyết xong chuyện quan trọng mới làm được. Dù sao thì hiện tại tớ cũng chẳng phải lo lắng nhiều như người ta.”_Tôi tiếp tục cắm cúi vào bản thiết kế, dửng dưng nói.

“Được, cậu lợi hại! Haizz…tìm một người chồng thành đạt có thể bớt cố gắng đi mấy năm rồi. Sao tớ lại không tốt số như vậy nhỉ?” Helen dựa vào bàn, than thở.

“Không nên trách mình không may mắn mà nên trách bản thân không chịu cố gắng thôi. Dù sao thành công dựa vào bản thân mình thì khi cầm tiền vẫn sung sướng hơn là được người khác cho chứ. Nhưng cậu nói đúng, tớ cũng không phủ nhận có một người đàn ông thành công bên cạnh đỡ áp lực hơn nhiều. Bởi vì không cần lo lắng quá nhiều về kinh tế, chỉ quan tâm cậu thích hay không, không liên quan đến việc đắn đo suy nghĩ giá cả hàng hóa.”

“Được rồi, biết là lòng cậu nở hoa rồi. Nhưng không sao, tớ vẫn chờ được, chờ đến khi bạch mã hoàng tử của tớ xuất hiện.” Helen vui vẻ nói. Cô nàng này hoạt bát lanh lợi, cái gì cũng tốt, chỉ được cái rất thích mơ mộng.

“Làm ơn tỉnh lại giùm, thực tế chút đi! Thời này làm gì còn bạch mã hoàng tử, câu mơ mộng định lấy một con ngựa đấy à.” Tôi không chút lưu tình cắt đứt ảo tưởng của cô nàng.

“Xùy, cậu nói chuyện thật mất hứng mà.” Helen trợn mắt với tôi rồi dẫm trên đôi guốc cao bảy phân lộc cộc rời khỏi phòng, để lại tôi chỉ biết cười trừ bất đắc dĩ. Nhìn sấp hồ sơ trước mặt, tôi khẽ thở dài, bao giờ mới được về nhà đây.

Quả thực làm một người thành công cũng không dễ dàng gì, vừa phải chịu áp lực nhiều hơn người khác, trách nhiệm phải gánh cũng nhiều hơn người khác, lo nghĩ cũng chẳng ít đi được mấy, hưởng thụ lại chẳng có bao nhiêu, công việc lại nhiều, ngày ngày vùi đầu vào một chỗ, thật sự chẳng có thú vui gì, thật sự vừa nhàm chán lại còn mệt mỏi. Nhưng cũng chẳng ai chống cự được với tiền, với danh tiếng, với sự mệt mỏi trong nhàm chán ấy. Tôi thầm than thở rồi lại tiếp tục vùi đầu vào xử lí công chuyện.

Bận một đoạn thời gian thế mà cũng hơn một tháng, cách lễ cưới chẳng đến hai tháng lẻ năm ngày, thế mà tôi với Mạnh còn chưa có đăng kí kết hôn. Thậm chí chúng tôi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, công việc của anh có khi bận tới tận khuya về sáng là điều bình thường. Vì thương anh nên tôi bảo anh nghỉ ở công ty không cần về nếu quá muộn. Còn tôi thì cũng hay phải đi sớm về trễ. Suốt một tháng nay công việc của tôi cũng hòm hòm rồi, thư kí đã tuyển, trợ lí cũng có, nhân công đang dần dần tăng lên. Mới tuần trước, tôi đã bàn bạc kí kết hợp đồng với một xưởng may có tuổi đời lâu năm ở cùng thành phố, dự là sau ba tháng nữa sẽ đưa ra quý đầu tiên về những mẫu thời trang thu đông.

Bận mãi cho đến khi ba mẹ đột xuất đến tìm, tôi mới giật mình nhận ra thời gian tôi với Mạnh gặp nhau đã từ cái thuở nảo thuở nào rồi. Bởi vì ba mẹ tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống yêu đương của chúng tôi, cho nên ông bà đã lựa chọn một căn nhà chung cư không quá sang trọng nhưng lại gần gũi tình làng nghĩa xóm mà ở, nhường cho chúng tôi không gian riêng. Vì không thuyết phục được hai người chuyển về biệt thự, cho nên Mạnh đã thay tôi thuê bảo mẫu chăm sóc hai người. Bây giờ hai người vô cùng an nhàn, ở nhà chăm hoa nuôi cá, gương mặt hạnh phúc đến mức cả người cũng nhiều thêm mấy cân thịt, khiến tôi nhìn mà vui vẻ trong lòng. Tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, có bố mẹ, có chồng và sau này còn cả một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, cuộc đời chỉ thế là viên mãn.

(Hết chương 9)

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Săn Lùng Ô Sin 2: Điệp Khúc Của Đau Thương

Số ký tự: 0