Chương 8

Sâm Thương Vĩnh Cách Tư Dạ 2616 từ 06:25 06/08/2023
Vì đã có kinh nghiệm đối với cách thức tu luyện này nên Lương Tư Sinh không cảm thấy có gì quá khó khăn, ngược lại còn tập trung tới mức không hề quan tâm xung quanh ra sao, luyện một phát tới nửa đêm. Hắn thoải mái vươn vai, đã lâu rồi không ngồi yên như vậy trong một thời gian dài nên xương cốt có chút nhức mỏi, liền trực tiếp ngả lưng xuống giường, vui vẻ tận hưởng cảm giác của một linh hệ sư. Hắn khoan khoái cảm nhận linh lực tuôn chảy khắp cơ thể, luồng khí nóng rực di chuyển qua từng mạch máu khiến hắn cũng tự nhiên nảy sinh sự phấn chấn.

Tuy ở thân xác cũ cuộc sống của hắn không có gì khó khăn nhưng chung quy lại vẫn rất tẻ nhạt. Cả ngày chỉ đi học rồi về nhà chơi game, xem phim, lâu lâu đi net cùng mấy thằng bạn xong lại về nhà ngủ, chấm hết. Không gái gú, không rượu bia cờ bạc. Những việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi, ban đầu hắn còn thấy vui vì được tự do nhưng càng về sau càng thấy chẳng còn gì thú vị. Dần dần hắn cũng chểnh mảng trong việc học tập luôn, ngày ngày nằm im trong phòng ăn chơi hưởng thụ hoặc ra ngoài làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Cuối cùng trong một đêm trăng thanh gió mát, hắn đang say sưa chìm trong giấc mộng đẹp thì phòng bên cạnh bỗng đoàng một cái, nổ bình gas, tiễn tên bên đó về với trời cao, tiện thể tiễn luôn cả hắn về đây.

Tuy nhiên thì hắn lại chẳng hề hay biết về chi tiết đó, vẫn đinh ninh rằng "mình" ở bên kia vẫn còn đang sống sờ sờ, chỉ là đổi một cái linh hồn khác mà thôi.

Mà cha mẹ của hắn, ly hôn từ khi hắn được 10 tuổi. Hồi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bị hai người lừa phỉnh là có công việc quan trọng cần đi xa rồi vứt hắn lại cho bà ngoại, nói thi thoảng mới về thăm hắn được. Hắn nghe thế cũng tin răm rắp, ngoan ngoãn ở với bà chờ đợi. Ai ngờ cái việc cần đi xa này, đi một phát mất hút không thấy quay trở lại nữa. Mãi về sau lớn lên khi đã ý thức được mọi chuyện, hắn cũng chẳng biết phải bày tỏ ra dáng vẻ như thế nào, chỉ ậm ừ coi như đó là chuyện ruồi muỗi, toàn tâm toàn ý ngoan ngoãn ở bên bà ngoại.

Ngẫm nghĩ một hồi, Lương Tư Sinh không khỏi có chút buồn buồn. Hắn không biết từ khi ly hôn mẹ mình liệu có thường xuyên liên lạc với bà ngoại hay không, hơn chục năm bà chỉ có mỗi hắn là người thân kề cận. Vậy mà giờ đến hắn cũng bỏ bà mà đi, bay tít về tận nơi này. Cũng không biết liệu linh hồn mới của cơ thể mình có biết đường về thăm bà hay không, có chăm sóc để ý tới bà không, cả những thói quen sinh hoạt thường ngày nữa, rất rất nhiều. Cuối cùng thở dài, dù sao thì nghĩ nữa nghĩ mãi cũng không thể thay đổi được gì, chỉ là một thoáng xúc động vậy thôi. Hắn xoay người thổi nến định bụng chợp mắt, ai dè nến vừa tắt, một bàn tay trong bóng đêm lao tới, bóp chặt cổ khiến hắn không kịp thốt ra một câu nào.

Lương Tư Sinh kinh hồn bạt vía, chẳng lẽ vừa mới dời hồn về đây xong đã phải đi đầu thai chuyển kiếp luôn rồi hả? Số hắn cũng không đen đến thế chứ. Hắn vừa giãy dụa muốn vùng ra, vừa muốn kêu cứu nhưng tuyệt nhiên cổ họng bị bóp nghẹt không thể phát ra được âm thanh nào. Cả khuôn mặt thanh tú trắng nõn giờ đỏ như gấc, cổ họng không ngừng phát ra tiếng "ặc.. ặc..". Nước mắt giàn giụa chảy thấm đẫm cả hai bên tóc mai, hai tay ra sức đấm, tát, cào cấu đủ kiểu vào tên sát nhân bên trên nhưng lại chỉ như lấy trứng chọi đá, chẳng có xi nhê gì. Ngay lúc hai tròng mắt Lương Tư Sinh sắp trợn đến lộn ngược ra sau, trở về với cõi bụi, bàn tay trên cổ hắn bỗng nhiên nới lỏng. Tên kia nghiến răng mấy cái nghe ken két, buông một câu chửi thề đến choáng váng đầu óc, tựa như đang bực tức chuyện gì. Bàn tay tức thì lại muốn bóp chặt lấy cổ hắn, xong chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn thả ra. Y đấm tay xuống gối, sát ngay bên cạnh mặt Lương Tư Sinh, cú đấm này mạnh tới nỗi làm hắn có cảm giác cái giường lung lay như muốn gãy đôi luôn rồi. Thấy tên đó tạm thời ngưng ý định tiễn mình về chầu trời, hắn vội vàng bật dậy, đẩy người nọ ra rồi ba chân bốn cẳng muốn chạy khỏi phòng.

Tuy nhiên, mọi việc đâu có dễ dàng như vậy. Lúc hắn vừa chạm được tay vào cánh cửa, bỗng có một luồng điện truyền tới, đánh cho hắn giật bắn người ngã vật ra sau. Nhưng lúc hắn bị điện giật, tên sát nhân kia cũng chợt rên khẽ một tiếng như thể đau đớn tột cùng. Lương Tư Sinh hoa mắt chóng mặt, muốn gượng dậy tiếp tục tháo chạy, tuy nhiên dòng điện kia dường như quá mạnh, đánh cho hắn mắt mũi tối sầm, miệng ú ớ không ra câu, cuối cùng sùi bọt mép ngất xỉu.

"..."

Lúc mở mắt tỉnh lại, trước mặt hắn vẫn là khung cảnh quen thuộc ở phòng. Hắn vẫn đang nằm chỏng chơ dưới đất, tuy nhiên hai tay hai chân lại bị trói chặt, miệng nhét một nùi vải to đùng. Ngước lên nhìn, một thân ảnh nam nhân ngay lập tức đập vào mắt hắn. Đạo bào đen tuyền, điểm một chút hoa văn chỉ vàng rồng bay phượng múa, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh tựa như đao gọt, mái tóc đen dài buộc gọn sang một bên, tai trái đeo một chiếc khuyên răng nanh chạm bạc, ánh mắt lại sắc như dao găm, bùng bùng bão tố. Y ngồi trên ghế, một tay chống mặt, mắt liếc xuống nhìn Lương Tư Sinh chằm chằm, bắn ra hàng ngàn hàng vạn đao thương, toàn thân toả ra sát khí rợn người. Gương mặt thân quen này, Lương Tư Sinh làm sao có thể quên được chứ?

Lần thứ nhất gặp y, tươi tươi cười cười giúp đỡ chỉ bảo. Lần thứ hai gặp y, vụng vụng trộm trộm làm việc tốt. Lần thứ ba gặp y, thế mà lại trực tiếp biến hắn thành con chó dưới chân, tùy ý chà đạp.

Lương Tư Sinh khóc không thành tiếng, mà đúng là khóc không thành tiếng theo nghĩa đen thật. Hắn cứ giãy dụa liên hồi, cổ họng ư ử kêu rên thảm thiết. Người nọ lại chẳng hề quan tâm, nhẹ nhàng cúi xuống nắm tóc hắn nhấc lên, bắt hắn phải mặt đối mặt với mình, gằn giọng:

"Ngươi!... hôm qua ngươi đã làm gì?"

Lương Tư Sinh lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói cũng không được. Tức thì một bàn tay vươn tới, giật phắt nùi giẻ trong miệng hắn ra, cho hắn một cơ hội giải thích. Lương Tư Sinh tiếp tục ho khù khụ đến mức muốn rơi cả phổi ra ngoài, miệng lộm cộm đầy vụn vải, vội vàng nhổ "phi! phi!" liên tục. Sau cùng, cảm thấy đã tạm ổn, hắn quay phắt lại trừng mắt nhìn tên kia, làm một việc mà đối phương có trăm ngàn lần cũng không thể nào nghĩ tới.

"Ngươi! Mẹ kiếp ngươi là tên khốn! Đầu óc có bệnh, con cẩu thối tha, không có nhân tính. Ta.. ta.. ta cứu ngươi như vậy, lôi ngươi từ cõi chết trở về, vậy mà ngươi rắp tâm muốn giết chết ta! Ngươi có phải là người không? Khốn nạn.. Chó má.. Không có ai dạy dỗ! Ta mà chết ta thề với trời sẽ nguyền rủa ngươi, bám lấy ngươi đến khi nào ngươi phải khóc lóc cầu xin ta, lấy máu trả nợ máu mới thôi! Đồ vong ân bội nghĩa, ưm.. ưm.."

Việc đầu tiên hắn làm thế mà không phải là gào lên kêu cứu, cũng không phải khóc lóc xin tha, mà là gân cổ lên chửi đổng. Chửi liền một tràng đến nỗi hít thở không thông, đến nỗi đối phương mặt từ trắng chuyển sang đỏ, trán nổi gân xanh cuồn cuộn. Sau cùng như không nghe nổi nữa, lại tiếp tục nhét giẻ vào mồm, chặn đứng những âm thanh thô tục đó.

Nam tử kia như thể muốn giết quách hắn đi cho rồi nhưng lại không thể xuống tay, day day trán bình tâm trở lại. Xong như nghĩ ra điều gì, y nhếch miệng cười khẩy:

"Ngươi cứu ta?". Y cúi xuống, dí sát mặt vào mặt Lương Tư Sinh, nghiến chặt răng nói. "Đừng có giả vờ giả vịt. Ngươi thì có tư cách gì cứu được ta? Một tên thấp kém chẳng có chút bản lĩnh nào, còn dám mở mồm nói rằng ngươi cứu ta? Ngươi tưởng ta không nhìn thấu ý đồ của ngươi sao? Dám thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc ta trọng thương lập khế ước. Ha! Bản tôn là người như nào chứ? Lũ người các ngươi muốn làm yêu thú của ta còn không được, giờ ngươi lại đem ta đặt dưới chân, sỉ nhục ta không còn chút mặt mũi!"

"Ta có phải là người không ư? Mắt ngươi là mắt chó sao còn không biết ta là ai? Nếu đã không biết, vậy để ta nói cho ngươi nhé? Bản tôn đường đường là yêu thú thần cổ Lang Vương Hỗn Linh, uy phong lẫm liệt, danh bất hư truyền!"

Y xổ một tràng dài, dường như đem tất cả những câu chửi bới hồi nãy Lương Tư Sinh thốt ra ném ngược trở lại cho hắn. Lương Tư Sinh chỉ thấy bên tai ù ù, cảm giác ngờ vực ào ào dậy sóng trong lòng. Hắn lại giãy dụa, bày ra ánh mắt cầu xin nhìn Lang Vương, tỏ ý có lời muốn nói. Tuy nhiên lần này, Lang Vương không tháo giẻ cho hắn nữa, chỉ sa sầm nét mặt tiếp tục ngồi bình tâm, lấy lại dáng vẻ cao cao tại thượng khi nãy.

Thấy Lang Vương hình như quyết định bỏ qua mình, Lương Tư Sinh càng quyết tâm phải nói. Hắn gồng sức dùng lưỡi và cơ miệng đẩy miếng giẻ, qua một hồi lâu, cuối cùng cũng thành công nhổ được nó ra ngoài. Cảm giác thành tựu chưa kéo dài được bao lâu, hắn vội hít một hơi sâu, lập tức hỏi Lang Vương:

"Khoan!.. khoan đã! Đừng nhét giẻ vào mồm ta nữa. Ta muốn hỏi!". Hắn thở hổn hển, tiếp tục nói. "Khi nãy ngươi nói gì cơ? Ta lập khế ước? Ta? Với ngươi?! Khế ước gì?"

Lương Tư Sinh trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lang Vương, giọng không tránh khỏi run run. Lang Vương nghe hắn hỏi vậy cũng run theo, nhưng mà run vì tức giận. Y rống lên:

"Ngươi đừng có giả vờ! Ngươi thừa lúc ta để lộ vết thương, lấy trộm máu của ta trộn vào máu ngươi, thành lập khế ước thú! Ngươi nghĩ ta giống con chó ngu nhà ngươi hay sao mà không hiểu được việc ngươi làm?"

Bên ngoài, Cẩu Cẩu đang ngủ bỗng nhiên giật mình hắt xì một cái.

Lương Tư Sinh nghe vậy như không tin nổi vào tai mình, nằm dưới đất há miệng cả buổi không nói được câu nào. Hắn chợt nhớ tới một số kiến thức về khế ước thú mà Trình Vương từng nói qua, không khỏi rét run một trận.

Yêu thú vốn là loài cao ngạo, bất kể là yêu thú nào đi chăng nữa, phần lớn chúng đều có một lòng tự tôn cao ngất trời. Ngoài ra chúng còn có một cơ chế bảo hộ, cơ thể khi bị thương có nguy cơ chảy máu ra ngoài sẽ ngay lập tức truyền tới một loại linh khí, bao bọc khiến máu đông cứng lại, không tiếp tục chảy nữa. Tại vì để có thể khế ước với một con yêu thú, linh hệ sư cần phải có được máu của nó, nhỏ lên vết thương của mình, trộn lẫn hai dòng máu vào nhau, khi đó sẽ thành lập một mối liên kết chặt chẽ, nếu một trong hai bên bị tổn thương, bên kia cũng sẽ phải gánh chịu cùng một lượng nhất định. Cho nên nếu không phải là yêu thú tự nguyện dâng máu, ngươi sẽ chẳng thể nào có được khế ước đâu. Nhưng cũng có những tên linh hệ sư xảo quyệt, chạy vào trong núi hoang rừng sâu há miệng chờ sung, đợi những con yêu thú trong đó cắn xé nhau đến mức trọng thương không kịp kích hoạt cơ chế bảo hộ, thình lình nhảy ra khắc chế, cưỡng ép chúng trở thành yêu thú khế ước của mình. Loại hành động này về cơ bản đã bị cấm nhưng trên thực tế vẫn còn một số nơi có những tên như vậy ẩn núp, hèn hạ hết sức.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu yêu thú nào cũng hất mặt lên trời như vậy thì liệu còn ai có thể khế ước được với chúng nữa? Dĩ nhiên là có. Một là chọn những loài lành tính, ví dụ như Hoàng Khuyển, Thiên Mao, tiếp cận từ từ gây thiện cảm là chúng sẽ ngoan ngoãn quy phục. Vậy nên mới nói cũng có những linh hệ sư bình dân chọn Hoàng Khuyển làm khế ước thú dù chúng không được mạnh cho lắm, chỉ là dễ bảo và có chút thực lực mà thôi. Hoặc cũng muốn khoe mẽ là bản thân cũng có yêu thú, nôm na là vậy.

Còn cách thứ hai? Có người bảo rằng: Có những chuyện không thể nói. Chỉ có thể đánh! Đúng vậy. Nếu đã dùng thiện ý không được, vậy trực tiếp động thủ là xong. Chỉ cần đánh bại được yêu thú, chứng minh cho nó thấy là bản thân đủ thực lực và tư cách làm chủ nhân của nó vậy là được. Tuy nhiên cách này chỉ hữu hiệu đối với những ai thực sự giỏi, ngang tàn phách lối, coi trời bằng vung mà thôi.

Hồi tưởng việc này xong, chưa kịp để não bộ nghỉ ngơi, trong đầu Lương Tư Sinh lại tiếp tục hồi tưởng về ngày hôm qua, bản thân đâu có làm cái việc hèn hạ đó như Lang Vương nói? Nhưng đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì, ngọ nguậy quay đầu ra sau nhìn, nhất thời câm nín.

Vết rách ở khuỷu tay hắn, vẫn đang nằm yên vị, sừng sững chói mắt không hề thay đổi, vẫy tay chào hello với hắn.

"..."

Thấy Lương Tư Sinh có vẻ hết chối cãi nổi, Lang Vương nhếch mép đầy quỷ dị, nhẹ giọng hỏi:

"Sao nào? Còn gì trăn trối không?"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Sâm Thương Vĩnh Cách

Số ký tự: 0