Chương 5
“Tôi nói cậu lại đây!"
Trình Dạng thấy cô tức giận, nhất thời có hơi bất ngờ. Không nghĩ cô vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà gắt gỏng.
“Bae à, giận rồi sao?”
Tô An Nam không nói, lập tức rời khỏi cửa hàng. Cũng không rõ vì gì mà mình lại tức đến độ không thể kiểm soát được hành động. Đến cả chồng chưa cưới ngoại tình với bạn thân cũng chưa làm cô tức giận đến mức độ này.
Trình Dạng mau chóng đuổi theo người kia, trên tay cầm theo túi đồ lỉnh kỉnh.
“Bae à, đừng giận nữa.”
“Giữ vững cái lương tâm nghề nghiệp của cậu cho tốt. Đừng đến gần tôi.”
“Lương tâm chó tha rồi.” Anh níu cô lại, giở thói dẻo miệng: “Bae à, nóng giận nhiều không tốt, sẽ khiến mặt đẹp có nếp nhăn.”
Tô An Nam giữa chốn đông người, trực tiếp túm áo anh kéo xuống, môi lưỡi đan xen. Đem hết sự oán giận, giằng xé môi bạc không thương tiếc.
Trình Dạng bị cô trút giận giữa biển người đông nghẹt, không những không thấy ngại, ngược lại còn có mấy phần khoái chí. Anh nhiệt tình đáp lại, thậm chí còn mút trọn vị ngọt ngào. Dường như không thể dứt ra được, hình như nghiện mất rồi.
Mặc kệ người qua đường ngoái đầu dòm ngó, cũng bỏ ngoài tai mấy lời lẽ không hay. Đến khi không còn sức lực để hôn nữa, Tô An Nam mới rời khỏi môi người kia.
“Chủ nói phải nghe lời.” Cô đỏ mặt: “Đừng đứng xa tôi quá.”
“Được.”
…
Dinh thự Tô Gia.
Tô An Nam lái xe trở về nhà, bên cạnh còn có Trình Dạng. Hôm nay là ngày mà lý ra cô nên cùng Cao Vĩ bàn luận lễ đường với nhị vị tiền bối trong nhà. Tiếc là mọi sự bất thành.
“Một lát vào đừng nói gì hết, chỉ cần đứng sau lưng tôi là được.”
Anh không nói, chỉ qua loa “ừ” một tiếng đáp lại. Căn nhà trước mặt không phải là một ngôi nhà tầm thường, thậm chí còn có chút nổi trội trong thành phố. Tô Gia Cung Thị là một gia tộc lớn, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng là anh không ngờ, cô vậy mà lại là người nhà họ Tô.
Thảo nào lại mạnh miệng chi tiền.
Trình Dạng theo sau Tô An Nam, sự hoa lệ ở đây làm anh có phần hơi choáng ngợp. Nhà giàu thường sống xa hoa, huống hồ đây lại là hộ dân giàu có tiếng.
Nhìn cảnh tượng người hầu quỳ gối cởi giày cho chủ tử, lại tỉ mẫn mang dép lê vào chân. Hóa ra người giàu vẫn thường hay ngạo mạn bằng cách này.
“Không cần.” Anh nhìn người hầu kia: “Tự tôi mang được.”
Tô An Nam nhìn anh, lạnh lùng cảnh cáo: “Công việc của họ, để họ tự làm.”
Anh nhìn xuống người kia, thấy cô gái đó bày ra vẻ mặt bối rối, đành thuận theo tự nhiên, để người kia mang dép vào chân mình.
Tô An Nam dẫn anh vào trong, nơi cuộc vui sắp sửa bắt đầu. Phòng khách không chỉ có mỗi hai nhà Tô – Cao, còn có thêm người nhà Chung Ý Hoan đến dự. Một tay cô đưa Cao Vĩ lẫn Chung Ý Hoan lên được, đương nhiên dìm xuống được.
Cao Vĩ vừa nhìn thấy cô bước vào, liền đứng dậy niềm nở. Nhưng nụ cười rất nhanh vụt tắt, khó hiểu nhìn cô hỏi: “Người kia là ai?”
“Là ai quan trọng lắm sao?” Cô nhướng mày: “Chuyện chính mình còn chưa nói mà?”
“Em đưa người lạ về nhà, lại còn là con trai. Em nghĩ không quan trọng à?”
“Ai nói là người lạ? Cậu ấy là người của tôi.”
“Người của tôi?” Cao Vĩ nhíu mày: “An Nam, em muốn cắm sừng anh?”
Người trong nhà nghe được ý không hay, liền lập tức ngồi dậy chĩa mắt về phía cô.
Tô Chấn nhìn con gái, lạnh giọng: “Nam Nam, lại muốn bày trò gì?”
“Bày trò?” Tô An Nam cười lạnh: “Ba đi mà hỏi lại anh ta, ai mới là người đang bày trò, là ai đang người cắm sừng ai!”
Trình Dạng thấy cô tức giận, nhất thời có hơi bất ngờ. Không nghĩ cô vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà gắt gỏng.
“Bae à, giận rồi sao?”
Tô An Nam không nói, lập tức rời khỏi cửa hàng. Cũng không rõ vì gì mà mình lại tức đến độ không thể kiểm soát được hành động. Đến cả chồng chưa cưới ngoại tình với bạn thân cũng chưa làm cô tức giận đến mức độ này.
Trình Dạng mau chóng đuổi theo người kia, trên tay cầm theo túi đồ lỉnh kỉnh.
“Bae à, đừng giận nữa.”
“Giữ vững cái lương tâm nghề nghiệp của cậu cho tốt. Đừng đến gần tôi.”
“Lương tâm chó tha rồi.” Anh níu cô lại, giở thói dẻo miệng: “Bae à, nóng giận nhiều không tốt, sẽ khiến mặt đẹp có nếp nhăn.”
Tô An Nam giữa chốn đông người, trực tiếp túm áo anh kéo xuống, môi lưỡi đan xen. Đem hết sự oán giận, giằng xé môi bạc không thương tiếc.
Trình Dạng bị cô trút giận giữa biển người đông nghẹt, không những không thấy ngại, ngược lại còn có mấy phần khoái chí. Anh nhiệt tình đáp lại, thậm chí còn mút trọn vị ngọt ngào. Dường như không thể dứt ra được, hình như nghiện mất rồi.
Mặc kệ người qua đường ngoái đầu dòm ngó, cũng bỏ ngoài tai mấy lời lẽ không hay. Đến khi không còn sức lực để hôn nữa, Tô An Nam mới rời khỏi môi người kia.
“Chủ nói phải nghe lời.” Cô đỏ mặt: “Đừng đứng xa tôi quá.”
“Được.”
…
Dinh thự Tô Gia.
Tô An Nam lái xe trở về nhà, bên cạnh còn có Trình Dạng. Hôm nay là ngày mà lý ra cô nên cùng Cao Vĩ bàn luận lễ đường với nhị vị tiền bối trong nhà. Tiếc là mọi sự bất thành.
“Một lát vào đừng nói gì hết, chỉ cần đứng sau lưng tôi là được.”
Anh không nói, chỉ qua loa “ừ” một tiếng đáp lại. Căn nhà trước mặt không phải là một ngôi nhà tầm thường, thậm chí còn có chút nổi trội trong thành phố. Tô Gia Cung Thị là một gia tộc lớn, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng là anh không ngờ, cô vậy mà lại là người nhà họ Tô.
Thảo nào lại mạnh miệng chi tiền.
Trình Dạng theo sau Tô An Nam, sự hoa lệ ở đây làm anh có phần hơi choáng ngợp. Nhà giàu thường sống xa hoa, huống hồ đây lại là hộ dân giàu có tiếng.
Nhìn cảnh tượng người hầu quỳ gối cởi giày cho chủ tử, lại tỉ mẫn mang dép lê vào chân. Hóa ra người giàu vẫn thường hay ngạo mạn bằng cách này.
“Không cần.” Anh nhìn người hầu kia: “Tự tôi mang được.”
Tô An Nam nhìn anh, lạnh lùng cảnh cáo: “Công việc của họ, để họ tự làm.”
Anh nhìn xuống người kia, thấy cô gái đó bày ra vẻ mặt bối rối, đành thuận theo tự nhiên, để người kia mang dép vào chân mình.
Tô An Nam dẫn anh vào trong, nơi cuộc vui sắp sửa bắt đầu. Phòng khách không chỉ có mỗi hai nhà Tô – Cao, còn có thêm người nhà Chung Ý Hoan đến dự. Một tay cô đưa Cao Vĩ lẫn Chung Ý Hoan lên được, đương nhiên dìm xuống được.
Cao Vĩ vừa nhìn thấy cô bước vào, liền đứng dậy niềm nở. Nhưng nụ cười rất nhanh vụt tắt, khó hiểu nhìn cô hỏi: “Người kia là ai?”
“Là ai quan trọng lắm sao?” Cô nhướng mày: “Chuyện chính mình còn chưa nói mà?”
“Em đưa người lạ về nhà, lại còn là con trai. Em nghĩ không quan trọng à?”
“Ai nói là người lạ? Cậu ấy là người của tôi.”
“Người của tôi?” Cao Vĩ nhíu mày: “An Nam, em muốn cắm sừng anh?”
Người trong nhà nghe được ý không hay, liền lập tức ngồi dậy chĩa mắt về phía cô.
Tô Chấn nhìn con gái, lạnh giọng: “Nam Nam, lại muốn bày trò gì?”
“Bày trò?” Tô An Nam cười lạnh: “Ba đi mà hỏi lại anh ta, ai mới là người đang bày trò, là ai đang người cắm sừng ai!”
Nhận xét về Sắc Vóc Ngọc Ngà