Chương 5: Chuyến du lịch ngoại khóa
"Ừ… ừm. Mọi người thắt kĩ dây an toàn vào nhé, xe chuẩn bị đi đây!" - Bác tài gạt chốt.
"Vâng!" - Tiếng đồng thanh dạ ran của các bạn học sinh.
Hành trình thanh xuân của các bạn trẻ thời thiếu niên ngây ngô nhưng bùng nổ nhiệt huyết tuổi trẻ bắt đầu từ đây.
"Này cậu nhóc, cãi nhau với bạn gái à. Nếu không làm hòa nhanh thì có ngày mất vợ không biết chừng!" - Bác tài liếc qua một cái rồi chú ý lái xe.
Bên cạnh, An Lạc Vũ mặc xác Lý Giản Ca muốn làm gì thì làm nên tựa đầu vào xe ngủ ngon lành. Hắn thấy vậy vội gắn cái mền ngủ chuyên dụng giữ cổ của cô cho khỏi mỏi, từ xa nhìn vào không khác gì một đôi trai tài gái sắc cũng không trách được bác tài lại hiểu lầm.
Đấy là do Lạc Vũ ngủ nên không biết, chứ cô mà biết. Cô sẽ la toáng lên, An Lạc Vũ còn chưa biết nắm tay trai là gì chưa đừng có nói đến bạn trai.
Mới đầu Lý Giản Ca còn có phần ngạc nhiên, sau gãi đầu cười gượng.
"Cô ấy không phải bạn gái cháu đâu ạ!"
"Hể, không phải à!" - Bác tài nói.
"Mặc dù bây giờ cô gái này chưa phải bạn gái cháu nhưng sau này sẽ phải thôi ạ!" - Lý Giản Ca đưa ra quyết định chắc nịch.
"Quyết tâm theo đuổi luôn cơ à. Tốt lắm chàng trai, thế mới ra dáng đàn ông con trai chứ!" - Bác tài cười ha ha.
Lý Giản Ca cũng nhìn cô bé ngủ ngon lành trong chăn bông trắng ấm áp cười ngây ngốc.
"Ôi, đến rồi đến rồi!"
"Tớ có nên đi một ít kem dưỡng da không nhỉ?"
"Thật sao, năm người một phòng chung á!"
"Nhà trường keo thế, biết thế thuê một cái biệt thự riêng cho rồi."
"Nhiều cây ghê, tớ bắt đầu thấy phấn khích rồi đấy, có nên đi mua quà lưu niệm ngay từ bây giờ không nhỉ?"
"Cậu là trẻ con à, mới ngày đầu đã đi mua quà lưu niệm."
"Kệ cậu đấy đi, lần đầu được đi du lịch ba ngày liền cơ mà!"
Nhìn người ta đi chơi với nhau vui thật đấy. Giản Ca buồn thiu nhìn xa xăm ra bên ngoài rồi lại nhìn cô nhóc nhà mình đang ngủ say sưa chả biết trời chăng cái mẹo gì.
Giời ạ, đừng ngủ nữa! Mau thức dậy đi, cô ngủ đủ lắm rồi đó.
Lạc Vũ không động đậy.
Vốn anh có thể bỏ cô lại đây tung tăng đi chơi ở nơi khác từ nửa tiếng rồi nhưng lại không nỡ lòng nào đánh thức Lạc Vũ dậy.
Kết quả là thế này đây.
Cơ mà, trong lúc này mình có thể tha hồ chụp ảnh em ấy mà không vấn đề gì nhỉ.
Mình chụp hình mình mình thôi, còn việc em ấy có lọt vào trong khung hình hay không lại là một chuyện khác.
Không vi phạm luật lệ quyền riêng tư gì hết đâu á.
Ai da, Giản Ca ơi Giản Ca! Mày đúng là thông minh quá đi.
Lý Giản Ca cười tủm tỉm cất điện thoại vào trong túi.
"Bốp!" - Âm thanh vang vọng trong xe vốn đã yên tĩnh nghe mới rộn rã làm sao.
Lạc Vũ bình tĩnh nhìn Giản Ca ngơ ngẩn rồi quay sang chỗ khác.
"Xin lỗi, tôi lỡ tay!" - Giọng điệu không có chút nào hối lỗi về hành động mà mình vừa gây ra.
"..." - Lý Giản Ca tròn mắt nhìn.
Lạc Vũ ngồi hẳn dậy thu dọn đồ đạc rời khỏi xe, để lại Giản Ca vẫn còn ngơ ngác nhìn.
"..." - Lạc Lạc mới ngủ dậy đáng yêu quá đi. Ôi con tim này sẽ sớm ngày bị mai một vì sự đáng yêu cute hột me đó mất. Tim ơi, mày phải tiếp tục đập để tao sống khỏe mạnh đó nhé.
Nói chính xác hơi là để lại một tên tự kỉ hơn cả cô.
Lạc Vũ chép miệng một cái.
Cô đi một mạch qua quầy tiếp tân nhận số phòng và chìa khóa. Bởi số thứ tự xếp theo ngẫu nhiên, ai đến trước lấy trước ai đi sau lấy sau nên không thể biết rõ ai sẽ đi cùng mình được.
"Vâng!" - Tiếng đồng thanh dạ ran của các bạn học sinh.
Hành trình thanh xuân của các bạn trẻ thời thiếu niên ngây ngô nhưng bùng nổ nhiệt huyết tuổi trẻ bắt đầu từ đây.
"Này cậu nhóc, cãi nhau với bạn gái à. Nếu không làm hòa nhanh thì có ngày mất vợ không biết chừng!" - Bác tài liếc qua một cái rồi chú ý lái xe.
Bên cạnh, An Lạc Vũ mặc xác Lý Giản Ca muốn làm gì thì làm nên tựa đầu vào xe ngủ ngon lành. Hắn thấy vậy vội gắn cái mền ngủ chuyên dụng giữ cổ của cô cho khỏi mỏi, từ xa nhìn vào không khác gì một đôi trai tài gái sắc cũng không trách được bác tài lại hiểu lầm.
Đấy là do Lạc Vũ ngủ nên không biết, chứ cô mà biết. Cô sẽ la toáng lên, An Lạc Vũ còn chưa biết nắm tay trai là gì chưa đừng có nói đến bạn trai.
Mới đầu Lý Giản Ca còn có phần ngạc nhiên, sau gãi đầu cười gượng.
"Cô ấy không phải bạn gái cháu đâu ạ!"
"Hể, không phải à!" - Bác tài nói.
"Mặc dù bây giờ cô gái này chưa phải bạn gái cháu nhưng sau này sẽ phải thôi ạ!" - Lý Giản Ca đưa ra quyết định chắc nịch.
"Quyết tâm theo đuổi luôn cơ à. Tốt lắm chàng trai, thế mới ra dáng đàn ông con trai chứ!" - Bác tài cười ha ha.
Lý Giản Ca cũng nhìn cô bé ngủ ngon lành trong chăn bông trắng ấm áp cười ngây ngốc.
"Ôi, đến rồi đến rồi!"
"Tớ có nên đi một ít kem dưỡng da không nhỉ?"
"Thật sao, năm người một phòng chung á!"
"Nhà trường keo thế, biết thế thuê một cái biệt thự riêng cho rồi."
"Nhiều cây ghê, tớ bắt đầu thấy phấn khích rồi đấy, có nên đi mua quà lưu niệm ngay từ bây giờ không nhỉ?"
"Cậu là trẻ con à, mới ngày đầu đã đi mua quà lưu niệm."
"Kệ cậu đấy đi, lần đầu được đi du lịch ba ngày liền cơ mà!"
Nhìn người ta đi chơi với nhau vui thật đấy. Giản Ca buồn thiu nhìn xa xăm ra bên ngoài rồi lại nhìn cô nhóc nhà mình đang ngủ say sưa chả biết trời chăng cái mẹo gì.
Giời ạ, đừng ngủ nữa! Mau thức dậy đi, cô ngủ đủ lắm rồi đó.
Lạc Vũ không động đậy.
Vốn anh có thể bỏ cô lại đây tung tăng đi chơi ở nơi khác từ nửa tiếng rồi nhưng lại không nỡ lòng nào đánh thức Lạc Vũ dậy.
Kết quả là thế này đây.
Cơ mà, trong lúc này mình có thể tha hồ chụp ảnh em ấy mà không vấn đề gì nhỉ.
Mình chụp hình mình mình thôi, còn việc em ấy có lọt vào trong khung hình hay không lại là một chuyện khác.
Không vi phạm luật lệ quyền riêng tư gì hết đâu á.
Ai da, Giản Ca ơi Giản Ca! Mày đúng là thông minh quá đi.
Lý Giản Ca cười tủm tỉm cất điện thoại vào trong túi.
"Bốp!" - Âm thanh vang vọng trong xe vốn đã yên tĩnh nghe mới rộn rã làm sao.
Lạc Vũ bình tĩnh nhìn Giản Ca ngơ ngẩn rồi quay sang chỗ khác.
"Xin lỗi, tôi lỡ tay!" - Giọng điệu không có chút nào hối lỗi về hành động mà mình vừa gây ra.
"..." - Lý Giản Ca tròn mắt nhìn.
Lạc Vũ ngồi hẳn dậy thu dọn đồ đạc rời khỏi xe, để lại Giản Ca vẫn còn ngơ ngác nhìn.
"..." - Lạc Lạc mới ngủ dậy đáng yêu quá đi. Ôi con tim này sẽ sớm ngày bị mai một vì sự đáng yêu cute hột me đó mất. Tim ơi, mày phải tiếp tục đập để tao sống khỏe mạnh đó nhé.
Nói chính xác hơi là để lại một tên tự kỉ hơn cả cô.
Lạc Vũ chép miệng một cái.
Cô đi một mạch qua quầy tiếp tân nhận số phòng và chìa khóa. Bởi số thứ tự xếp theo ngẫu nhiên, ai đến trước lấy trước ai đi sau lấy sau nên không thể biết rõ ai sẽ đi cùng mình được.
Nhận xét về S Và M