Chương 5
Đến mật khẩu nhà anh mà cô cũng thuộc nằm lòng mất rồi. Phan Mỹ Tuệ quen đường thuộc lối đưa anh về phòng ngủ, cô chỉ cởi áo khoác giúp anh rồi thôi.
Tuy đã đến nhà anh vài lần, nhưng cô không phải kiểu người bị lòng hiếu kì đánh bại. Cô không dòm ngó xung quanh, mà chỉ đơn giản là đưa người về, thành thử căn nhà anh trông ra sao, cô cũng chẳng để ý nhiều lắm.
Khi định bụng ra về thì Cao Bá Tuấn đột ngột giữ tay cô lại. Anh kéo cô ngã vào lòng mình rồi nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt mơ màng.
“Tôi phải về, không thể ở lại được.” Cô nhẹ giọng nói. Hai tay cô gập lại, ép trước ngực.
Đoạn, cô cựa mình muốn vùng dậy. Cao Bá Tuấn hừ mũi, lông mày chau lại, hệt như đang bực mình lắm vậy.
“Tôi thật sự phải về nhà.” Cô kiên nhẫn nói lại lần nữa.
Anh lật người đè cô xuống rồi bực bội nhắm vào cổ cô và cắn một ngụm. Không đau nhưng chắc vẫn có thể để lại dấu.
“Này…” Cô không thể để yên được, và khi định bụng đẩy anh ra thì người đàn ông đã gục xuống, hởi thở ấm nóng phà vào cổ cô.
Phan Mỹ Tuệ bất lực thở dài, cô đẩy anh nằm ngửa, rồi nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường. Trước khi rời khỏi, cô không quên đắp chăn lại cho anh thật ngay ngắn.
Hôm sau tỉnh dậy, anh chẳng nhớ rõ người đưa mình về là ai, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều về chuyện đó.
Ăn qua bữa sáng rồi đến công ty, anh định bụng đến cơ quan của mẹ luôn nhưng đột nhiên đổi ý, bèn tới chỗ bộ phận mà Phan Mỹ Tuệ làm việc.
Mặt mũi anh vẫn khó ở như thường ngày, nghiêm khắc và xa cách. Đám nhân viên thấy anh như thấy cọp, đang tán nhảm cũng phải vội vàng ai về chỗ nấy.
Anh lướt quanh một vòng rồi mới tới chỗ Phan Mỹ Tuệ ngồi. Lưng cô thẳng tắp, làm việc gì cũng ngồi và đứng rất ngay ngắn.
Định bụng tới nói vài câu với người ta thì anh bỗng phát hiện trên cổ cô có một dấu răng mờ mờ.
“Chào sếp.” Phan Mỹ Tuệ gật đầu chào anh, thái độ bình thản như mọi hôm.
“Có vẻ cô rất năng suất nhỉ.” Giọng anh lạnh đi, “Vất vả cho cô quá đấy.”
Cô hơi nghiêng đầu, rồi đáp lại anh bằng giọng nhẹ bẫng: “Tôi vẫn như mọi hôm thôi ạ. Sếp tới giám sát tôi sao?”
Anh hừ lạnh, chắp tay sau lưng, vừa nhìn đã biết anh lại bắt đầu cáu bẳn: “Nếu công việc nhàn hạ quá thì tuần này cô tăng ca đi, hãy làm thêm giờ cho tới khi dự án được hoàn thành. Càng sớm càng tốt, đúng không?”
Một nhân viên khác lí nhí nói: “Nhưng… nhưng mà sếp ơi, tuần này… tuần này cô ấy không tăng ca mà, cô ấy đã tăng ca ba tuần rồi.”
“Nếu cảm thấy chỗ ngồi của tôi dễ dàng quá thì cô có thể lên thay.” Cao Bá Tuấn trầm giọng, “Tên gì?”
“Ơ… dạ…” Cô gái giật mình, sợ hãi nói, “Lương… Lương Thị Lai ạ.”
Anh gật đầu: “Lương Thị Lai, tuần này cô không được nghỉ ngày nào hết. Tăng ca hết tháng này rồi tiếp tục tháng sau cũng vậy cho tôi.”
“Nhưng sếp ơi…” Cô ta sắp khóc ròng.
“Lo chuyện bao đồng!” Anh thẳng thừng nói, giọng vang xa nên rất có uy lực khiến người ta phải cúi đầu nghe theo, không thể phản bác.
Đây không phải lần đầu tiên Cao Bá Tuấn vô cớ bắt Phan Mỹ Lệ tăng ca. Nhưng dù vậy, cô cũng chẳng phàn nàn, làm thêm giờ thì có thêm tiền, không sao cả.
Anh hừ một tiếng rõ to, xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi. Nhưng đi được mấy bước thì quay lại.
“Sếp có gì căn dặn ạ?” Phan Mỹ Tuệ ngẩng đầu, ngước mắt hỏi anh.
“Tôi mong cô nên giữ chừng mực, đừng để làm mất mặt công ty.”
Nói xong anh mới dứt khoát rời đi. Để lại Phan Mỹ Tuệ với ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
“Này, em lại chọc giận sếp đấy à?” Một người ngó đầu qua hỏi.
Cô lắc đầu.
“Lạ thật đấy, hay là sếp bực mình vì chuyện Lai nói chen vào? Này Lai, lần sau bớt bớt miệng nghe chưa?”
“Hu hu, em bị oan mà…”
Phan Mỹ Tuệ chẳng ừ hử gì, cô lẳng lặng lấy điện thoại ra rồi hướng máy ảnh ra phía bầu trời, chụp lại một bức.
Cô vẫn thường xuyên có thói quen chụp lại một vài khoảnh khắc rồi chia sẻ lên trang mạng. Bạn bè không nhiều, và cô cũng không đăng ảnh của chính mình, nhưng cô vẫn rất thích ứng dụng này.
Sáng thì chụp bữa sáng, trưa thì chụp bầu trời, buổi tối sẽ chụp ngẫu nhiên.
Mà lần này vừa đăng, cô không thấy cái account tên Rick like hình. Mọi hôm vừa đăng chẳng bao lâu thì Rick đã thả cảm xúc bài viết của cô, có khi cũng bình luận nữa, đại khái là nói bầu trời đẹp, hoặc sẽ hỏi sáng nào cô cũng ăn những thứ này thôi à.
Cô cũng tò mò người này là ai, nhưng cái account Rick đó chẳng đăng bất cứ cái gì lên cả, ngoài ảnh đại diện là một chậu xương rồng. Còn ảnh bìa là chụp một đôi chân mang giày thể thao nam. Vừa nhìn là biết đôi giày này không phải hàng rẻ tiền.
Cao Bá Tuấn mang tâm trạng khó nói đến cơ quan của Cao Anh Liên, khi bước vào phòng thử nghiệm, Cao Anh Liên đã đứng chờ sẵn, cô ta đeo một cặp kính khá lớn, mặt kính chạy mấy hàng dữ liệu rất khó hiểu.
Anh cởi áo khoác, đưa cho trợ lý của Cao Anh Liên là Công Văn giữ hộ. Công Văn đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, trông anh ta giống như một người máy, mặt mũi không cảm xúc.
Điện thoại khẽ rung, anh lấy ra rồi nhìn vào màn hình. Anh không mở ra xem, chỉ nhìn giờ rồi đưa nốt cho Công Văn.
“Con thật sự nghĩ kĩ rồi?” Cao Anh Liên hỏi, trông cô ta nghiêm túc hơn mọi ngày.
“Vâng.” Anh lập tức đáp lời, không hề nao núng.
Cao Anh Liên gật đầu, lấy một chiếc kính giống hệt mình đưa cho anh. Bên trong căn cứ này rộng rãi vô cùng, mà xung quanh toàn là máy móc. Vào sâu thêm một đoạn là nhìn thấy khoảng hai mươi chiếc buồng, mỗi chiếc vừa đủ nằm một người, nó dĩ nhiên được làm bằng máy móc và được che phủ bởi một lớp kính trong suốt.
Cao Bá Tuấn mở chiếc buồng đầu tiên rồi bước vào và nằm ngay ngắn. Cao Anh Liên không nói gì, chỉ đóng buồng lại rồi nhấn nút khởi động.
Ngay lập tức một cơn buồn ngủ ập đến, anh mất đi ý thức, rơi vào một không gian có hệ thống. Mắt anh nheo lại, chỉ thấy mình đang đứng giữa không trung, trước mặt là màn hình lớn, những dữ liệu chạy tán loạn.
Phải một lúc sau thì màn hình mới hiện lên từng dòng chữ máy móc.
Nhân vật: Cao Bá Tuấn
Nhập vai: Nam chính ngôn tình
Kịch bản đầu tiên: Cao Bá Tuấn là tổng tài IQ 300 bị một cô em gái của bạn thân bỏ thuốc. Sau khi lên giường với nữ chính, nam chính vẫn trốn tránh nhưng sau cùng cả hai vẫn đạt được kết thúc viên mãn.
Nhân vật phụ: nữ phụ muốn tranh giành nam chính với nữ chính, quyết tâm theo đuổi nam chính đến cùng, kết quả nhà tan cửa nát, không còn đường lui.
Chúc người chơi có một trải nghiệm vui vẻ!
Cao Bá Tuấn: “…”
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai!
Yêu được một tiện nhân bẩn tính vì thích người khác nên chơi trò hạ thuốc, mà đầu óc vẫn được tính là IQ 300?
Biết vậy anh đã đọc kỹ kịch bản rồi hẵng chọn!
Mẹ ơi là mẹ!
Tuy đã đến nhà anh vài lần, nhưng cô không phải kiểu người bị lòng hiếu kì đánh bại. Cô không dòm ngó xung quanh, mà chỉ đơn giản là đưa người về, thành thử căn nhà anh trông ra sao, cô cũng chẳng để ý nhiều lắm.
Khi định bụng ra về thì Cao Bá Tuấn đột ngột giữ tay cô lại. Anh kéo cô ngã vào lòng mình rồi nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt mơ màng.
“Tôi phải về, không thể ở lại được.” Cô nhẹ giọng nói. Hai tay cô gập lại, ép trước ngực.
Đoạn, cô cựa mình muốn vùng dậy. Cao Bá Tuấn hừ mũi, lông mày chau lại, hệt như đang bực mình lắm vậy.
“Tôi thật sự phải về nhà.” Cô kiên nhẫn nói lại lần nữa.
Anh lật người đè cô xuống rồi bực bội nhắm vào cổ cô và cắn một ngụm. Không đau nhưng chắc vẫn có thể để lại dấu.
“Này…” Cô không thể để yên được, và khi định bụng đẩy anh ra thì người đàn ông đã gục xuống, hởi thở ấm nóng phà vào cổ cô.
Phan Mỹ Tuệ bất lực thở dài, cô đẩy anh nằm ngửa, rồi nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường. Trước khi rời khỏi, cô không quên đắp chăn lại cho anh thật ngay ngắn.
Hôm sau tỉnh dậy, anh chẳng nhớ rõ người đưa mình về là ai, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều về chuyện đó.
Ăn qua bữa sáng rồi đến công ty, anh định bụng đến cơ quan của mẹ luôn nhưng đột nhiên đổi ý, bèn tới chỗ bộ phận mà Phan Mỹ Tuệ làm việc.
Mặt mũi anh vẫn khó ở như thường ngày, nghiêm khắc và xa cách. Đám nhân viên thấy anh như thấy cọp, đang tán nhảm cũng phải vội vàng ai về chỗ nấy.
Anh lướt quanh một vòng rồi mới tới chỗ Phan Mỹ Tuệ ngồi. Lưng cô thẳng tắp, làm việc gì cũng ngồi và đứng rất ngay ngắn.
Định bụng tới nói vài câu với người ta thì anh bỗng phát hiện trên cổ cô có một dấu răng mờ mờ.
“Chào sếp.” Phan Mỹ Tuệ gật đầu chào anh, thái độ bình thản như mọi hôm.
“Có vẻ cô rất năng suất nhỉ.” Giọng anh lạnh đi, “Vất vả cho cô quá đấy.”
Cô hơi nghiêng đầu, rồi đáp lại anh bằng giọng nhẹ bẫng: “Tôi vẫn như mọi hôm thôi ạ. Sếp tới giám sát tôi sao?”
Anh hừ lạnh, chắp tay sau lưng, vừa nhìn đã biết anh lại bắt đầu cáu bẳn: “Nếu công việc nhàn hạ quá thì tuần này cô tăng ca đi, hãy làm thêm giờ cho tới khi dự án được hoàn thành. Càng sớm càng tốt, đúng không?”
Một nhân viên khác lí nhí nói: “Nhưng… nhưng mà sếp ơi, tuần này… tuần này cô ấy không tăng ca mà, cô ấy đã tăng ca ba tuần rồi.”
“Nếu cảm thấy chỗ ngồi của tôi dễ dàng quá thì cô có thể lên thay.” Cao Bá Tuấn trầm giọng, “Tên gì?”
“Ơ… dạ…” Cô gái giật mình, sợ hãi nói, “Lương… Lương Thị Lai ạ.”
Anh gật đầu: “Lương Thị Lai, tuần này cô không được nghỉ ngày nào hết. Tăng ca hết tháng này rồi tiếp tục tháng sau cũng vậy cho tôi.”
“Nhưng sếp ơi…” Cô ta sắp khóc ròng.
“Lo chuyện bao đồng!” Anh thẳng thừng nói, giọng vang xa nên rất có uy lực khiến người ta phải cúi đầu nghe theo, không thể phản bác.
Đây không phải lần đầu tiên Cao Bá Tuấn vô cớ bắt Phan Mỹ Lệ tăng ca. Nhưng dù vậy, cô cũng chẳng phàn nàn, làm thêm giờ thì có thêm tiền, không sao cả.
Anh hừ một tiếng rõ to, xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi. Nhưng đi được mấy bước thì quay lại.
“Sếp có gì căn dặn ạ?” Phan Mỹ Tuệ ngẩng đầu, ngước mắt hỏi anh.
“Tôi mong cô nên giữ chừng mực, đừng để làm mất mặt công ty.”
Nói xong anh mới dứt khoát rời đi. Để lại Phan Mỹ Tuệ với ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
“Này, em lại chọc giận sếp đấy à?” Một người ngó đầu qua hỏi.
Cô lắc đầu.
“Lạ thật đấy, hay là sếp bực mình vì chuyện Lai nói chen vào? Này Lai, lần sau bớt bớt miệng nghe chưa?”
“Hu hu, em bị oan mà…”
Phan Mỹ Tuệ chẳng ừ hử gì, cô lẳng lặng lấy điện thoại ra rồi hướng máy ảnh ra phía bầu trời, chụp lại một bức.
Cô vẫn thường xuyên có thói quen chụp lại một vài khoảnh khắc rồi chia sẻ lên trang mạng. Bạn bè không nhiều, và cô cũng không đăng ảnh của chính mình, nhưng cô vẫn rất thích ứng dụng này.
Sáng thì chụp bữa sáng, trưa thì chụp bầu trời, buổi tối sẽ chụp ngẫu nhiên.
Mà lần này vừa đăng, cô không thấy cái account tên Rick like hình. Mọi hôm vừa đăng chẳng bao lâu thì Rick đã thả cảm xúc bài viết của cô, có khi cũng bình luận nữa, đại khái là nói bầu trời đẹp, hoặc sẽ hỏi sáng nào cô cũng ăn những thứ này thôi à.
Cô cũng tò mò người này là ai, nhưng cái account Rick đó chẳng đăng bất cứ cái gì lên cả, ngoài ảnh đại diện là một chậu xương rồng. Còn ảnh bìa là chụp một đôi chân mang giày thể thao nam. Vừa nhìn là biết đôi giày này không phải hàng rẻ tiền.
Cao Bá Tuấn mang tâm trạng khó nói đến cơ quan của Cao Anh Liên, khi bước vào phòng thử nghiệm, Cao Anh Liên đã đứng chờ sẵn, cô ta đeo một cặp kính khá lớn, mặt kính chạy mấy hàng dữ liệu rất khó hiểu.
Anh cởi áo khoác, đưa cho trợ lý của Cao Anh Liên là Công Văn giữ hộ. Công Văn đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, trông anh ta giống như một người máy, mặt mũi không cảm xúc.
Điện thoại khẽ rung, anh lấy ra rồi nhìn vào màn hình. Anh không mở ra xem, chỉ nhìn giờ rồi đưa nốt cho Công Văn.
“Con thật sự nghĩ kĩ rồi?” Cao Anh Liên hỏi, trông cô ta nghiêm túc hơn mọi ngày.
“Vâng.” Anh lập tức đáp lời, không hề nao núng.
Cao Anh Liên gật đầu, lấy một chiếc kính giống hệt mình đưa cho anh. Bên trong căn cứ này rộng rãi vô cùng, mà xung quanh toàn là máy móc. Vào sâu thêm một đoạn là nhìn thấy khoảng hai mươi chiếc buồng, mỗi chiếc vừa đủ nằm một người, nó dĩ nhiên được làm bằng máy móc và được che phủ bởi một lớp kính trong suốt.
Cao Bá Tuấn mở chiếc buồng đầu tiên rồi bước vào và nằm ngay ngắn. Cao Anh Liên không nói gì, chỉ đóng buồng lại rồi nhấn nút khởi động.
Ngay lập tức một cơn buồn ngủ ập đến, anh mất đi ý thức, rơi vào một không gian có hệ thống. Mắt anh nheo lại, chỉ thấy mình đang đứng giữa không trung, trước mặt là màn hình lớn, những dữ liệu chạy tán loạn.
Phải một lúc sau thì màn hình mới hiện lên từng dòng chữ máy móc.
Nhân vật: Cao Bá Tuấn
Nhập vai: Nam chính ngôn tình
Kịch bản đầu tiên: Cao Bá Tuấn là tổng tài IQ 300 bị một cô em gái của bạn thân bỏ thuốc. Sau khi lên giường với nữ chính, nam chính vẫn trốn tránh nhưng sau cùng cả hai vẫn đạt được kết thúc viên mãn.
Nhân vật phụ: nữ phụ muốn tranh giành nam chính với nữ chính, quyết tâm theo đuổi nam chính đến cùng, kết quả nhà tan cửa nát, không còn đường lui.
Chúc người chơi có một trải nghiệm vui vẻ!
Cao Bá Tuấn: “…”
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai!
Yêu được một tiện nhân bẩn tính vì thích người khác nên chơi trò hạ thuốc, mà đầu óc vẫn được tính là IQ 300?
Biết vậy anh đã đọc kỹ kịch bản rồi hẵng chọn!
Mẹ ơi là mẹ!
Nhận xét về Rước Chàng Về Dinh