Chương 5: Một người đã từng là ánh sáng

Rung Động Một Ngọn Cỏ Xinh 807 từ 18:49 31/10/2023
Người đàn ông nằm im lìm trên giường, so với bộ dạng có chút ngông cuồng trước thì khi nhắm mắt lại, Liễu Di trông Lục Huyền đã giống hơn với dáng vẻ của một "Hoàng tử ngủ trong rừng".

Lục Huyền được Liễu Di mời bác sĩ của Đoàn Thị đến chữa trị, người khám cho hắn còn thấy hoảng hốt bởi vì không ngờ rằng cơ thể của hắn có thể chịu được từng ấy tổn thương mà lại không gặp vấn đề gì quá nguy hiểm. Mà vị bác sĩ kia còn không ngờ hơn chính là Liễu Di lại nổi hứng hành hạ người ta đến nông nỗi này.

Thì bây giờ, cô đãi ngộ bù đắp lại cho hắn là được chứ gì?

Lục Huyền được sắp xếp cho một phòng khá sang trọng ở một góc dinh thự nơi Liễu Di ở. Cô cho người hầu hạ, mặc đồ mới cho hắn, khiến cho từ đầu tới chân hắn đều đã toát lên mùi vương giả rồi. Để cho hắn nằm trên chiếc giường lớn hơn cả chiếc giường ở phòng ngủ của cô, chăn gối nệm đều được may dệt bằng những chất liệu đắt đỏ thượng hạng.

Xong việc riêng, Liễu Di còn tự mình có mặt ở đây, ngồi bên cạnh giường để xem xét hắn.

Căn phòng chỉ có hai người, Liễu Di cũng chẳng biết bao giờ thì Lục Huyền mới tỉnh. Cô đã ngồi khá lâu, thậm chí đếm được cả nhịp thở đều đều của hắn.

"Chịu đựng được lâu, nhưng xem ra bất tỉnh cũng lâu."

Liễu Dĩ lại tự lẩm bẩm một mình.

Cô bỗng nhiên đưa tay ra giữa không trung, bàn tay nhỏ còn đeo găng nhung, giương lên từ xa mà che lên một phần gương mặt của Lục Huyền. Ánh mắt của Liễu Di trở nên chăm chú, cẩn thận và tỉ mỉ ngắm nhìn từng chút đường nét của hắn.

Đôi mắt kia, mũi, môi, cả hàng mày rậm, vầng trán xán lạn...

Giống thật đấy!

Cô không khỏi âm thầm cảm thán.

Vào lần đầu tiên Liễu Di nhìn thấy gương mặt này thì cô cũng đã phải thẫn thờ rất lâu. Cô còn tưởng rằng bản thân gặp ảo giác, lỡ nhớ lại hình bóng khi xưa. Thật sự thì ngoại hình của Lục Huyền rất giống với một người... một người đã từng ở trong tim cô!

Nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là giống thôi. Hắn vẫn là Lục Huyền, còn người kia thì đã chết từ nhiều năm trước rồi.

Những chuyện của khi xưa, mỗi khi bâng quơ tự khơi dậy ký ức bản thân đã cất đi sâu tận đáy lòng, trái tim tưởng chừng như đã trở nên sắt đá của Liễu Di vậy mà vẫn cảm thấy nhức nhối.

Một người con gái đã từng bị cả thế giới đối xử tàn nhẫn, cho đến khi được người cha nuôi cứu vớt về, cô tưởng rằng bản thân đã tìm được một mái nhà thật sự. Nhưng hóa ra... địa ngục này đóng lại thì lại có địa ngục khác mở ra. Những ngày tháng đó Liễu Di chỉ nghĩ rằng nếu có thể chết đi thì nên dùng cách nào chết để khiến tất cả kẻ đã khiến cuộc đời của cô trở nên khổ sở phải hối tiếc dằn vặt.

Nhưng chẳng có cách nào cả! Nếu muốn một cái chết trở nên đáng giá thì chỉ còn cách sống để tạo nên hào quang cho cái mạng của mình thôi.

Liễu Di đã cố mà sống như một cái xác có hồn, linh hồn phẫn uất của cô muốn nghiền nát tất cả thói đời và lòng người tệ bạc nơi Alas này.

Hiếm hoi lắm mới có một người khiến Liễu Di động lòng, một người có thể khiến cô nở nụ cười chân thật sau bao nhiêu dòng lệ đã phải đổ xuống. Ngỡ tưởng anh ta có thể trở thành ánh sáng chữa lành những vết thương tệ hại của cô... vậy mà Liễu Di lại mất đi người ấy.

Cô cảm tưởng như bị cả thế giới này chống lại, hết lần này đến lần khác vùi dập những hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô có. Liễu Di không còn niềm tin gì vào cuộc đời này, cô chỉ sống để tàn sát, để rửa hận, hả hê chìm đắm trong bể máu để quên đi nỗi đau của chính mình.

"Cô cũng biết khóc sao?"

Giọng nói khàn khàn của Lục Huyền đột ngột vang lên khiến Liễu Di sực tỉnh, đến khi nhận ra giọt nước mắt đã lăn dài trên má thì cũng muộn rồi. Dáng vẻ yếu đuối này của cô đã bị hắn nhìn thấy.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Rung Động

Số ký tự: 0