Chương 8: Tái sinh

Các viên đá sáng rực trên nền trời, xoay một vòng trên không trung rồi bắn những tia sáng muôn màu xuống mặt đất.

Cảnh tượng chói lòa này làm tôi liên tưởng đến đèn nhảy trong những quán bar, hay là khí thủy thủ mặt trăng đang nổi hứng biến hình.

Những người được viên đá bắn trúng bắt đầu tỏa lên một ánh sáng hào quang chói lòa.

Từng người được chọn một, những luồng sáng bắn thẳng vào người họ, xanh, đỏ, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Đến tận phút cuối cùng mới có một luồng sán bay thẳng về phía hướng tôi.

Cảm giác tự hào xen lẫn hồi hộp trong lòng chợt trào dâng. Liệu có phải tôi chính là người cuối cùng được chọn!?

Luồng sáng rơi thẳng xuống và di chuyển vô cùng mạnh mẽ. Nó nhắm thẳng đến tôi, giống như đang muốn nói rằng nó nên được tôi sở hữu.

Tất nhiên là tôi đã sẵn sàng.

Bất cứ ai chứng kiến đều sẽ nghĩ đó là điều sắp sửa diễn ra.

Nhưng rồi, vào đúng 3 giây cuối cùng, luồng sáng lại bất ngờ bẻ cong vọt xuống và bắn vào người một cô gái đang ngáp ngủ đứng ngay phía đối diện tầm mắt tôi.

Ánh mắt lờ đờ của cô ta quay lại nhìn tôi, cứ như thể chính cô ta cũng không ngờ rằng mình lại được thứ sức mạnh đó ban tặng.

Một luồng ánh sáng màu chàm chói lòa tỏa rực ra từ người cô gái đó. Với ngoại hình chuẩn mực đến bí ẩn, với mái tóc dài xoăn bù xù, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn rất xinh đẹp, đeo một chiếc kính tròn toát lên vẻ tinh tường tri thức.

Nếu là người khác thì tôi chắc chắn sẽ nổi khùng lên. Còn trong trường hợp người được chọn là cô ta, tôi chỉ cảm thấy vô cùng sốc, vì thức sức mạnh đang tỏa sáng trông vô cùng hợp với người phụ nữ đó.

Tất nhiên là không chỉ mình cô ta, tất cả những người được chọn cũng đều tỏa ra vô vàn ánh sáng chói lòa khác.

Ánh sáng của 7 người được chọn rực rỡ nổi bật nhất trong đám đông, chói lòa đến mức như đang muốn chọc mù mắt tôi ngay lập tức.

Thứ sức mạnh khốn khiếp!

Tưởng chừng sẽ đạt được, nhưng rồi đến những giây phút cuối lại lập tức tước đoạt. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ xé nát cảm xúc của tôi bằng một nỗi thất vọng không tài nào tả xiết.

Nhìn 7 luồng sáng vô cùng nổi bật trong đoàn người, thế giới quanh tôi dần u ám lại.

Vậy là cuối cùng tôi không phải người được chọn.

Nhắm nghiền mắt lại, tôi cố gắng kiềm chế cảm giác tồi tệ trong lòng mình.

Cô độc, nhục nhã, đáng thương,... những cảm xúc ấy bắt đầu le lói trong sâu thẳm con người tôi. Phải! Cuối cùng mọi chuyện vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi hết. Cho dù là bây giờ hay trước đây đi chăng nữa tôi vẫn là một kẻ thất bại.

Âm thanh bàn tán của mọi người dần nhỏ đi, cho đến khi chẳng còn nghe thấy được gì nữa.

Tôi mở mắt ra nhìn. Xung quanh vẫn chỉ bao trùm lên một màu u ám. Những kẻ được chọn áng của những kẻ được chọn thì vẫn chói lòa. Nó giống như chỉ có mình tôi là đang lạc lõng trong thế giới thảm bại này. Ơ... khoan...

Tôi đột nhiên nhận ra sự kỳ lạ đang hiện diện tại nơi đây.

Không phải do cảm xúc của tôi kỳ lạ, mà đúng là do thế giới này đang bị bao trùm bởi thật sự.

Cơ thể tôi không thể cử động được, tất cả những người xung quanh cũng đồng thời trở nên bất động theo, giống như con người và thời không đã bị hóa đá đi.

Đột ngột đến bất thường, và cũng thật vô lý.

Cũng vào lúc này, trong đầu tôi lại liên tưởng lên một suy nghĩ.

Mỗi khi thời gian bị ngưng đọng như thế này, trong kịch bản chắn chắn kiểu gì cũng sẽ có một kẻ không bị bất động. Hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn thích.

Nếu kẻ được cử động không phải là bản thân tôi thì điều này sẽ thật đáng sợ! Còn nếu kẻ đó là tôi... hơi miễn cưỡng một chút, nhưng tôi chắc chắn sẽ không nỡ từ chối khoảnh khắc này.

Trong lòng tôi không khỏi dấy lên nỗi bất an vô hình.

"Adam!"

Cố gắng liếc sang bên cạnh, tôi cố gắng lên tiếng gọi người đàn ông da đen vẫn đứng ở cạnh mình kia. Thế nhưng cổ của tôi còn chẳng thể xoay chuyển, môi cũng chẳng thể mấp máy, âm thanh cũng không tài nào phát ra ngoài từ miệng được.

Tôi và cả đám đông đứng bất động. Tất cả chìm trong sự im lặng đến sởn cả gai ốc.

Tầm nhìn của tôi chỉ có thể bao phủ về phía trước. Nhìn thấy đám đông đang đứng trân trối nhìn những người đang tỏa sáng, nhìn thấy vị thần lửa đang điềm tĩnh quan sát mọi thứ khi đang cầm thanh kiếm trên tay. Và cuối cùng, ngay dưới nền nhà, tôi đã nhìn thấy một con mắt khổng lồ u ám đặc sương đen đang từ từ hé mở.

Một sự xuất hiện kỳ quái đến rợn cả người.

Hóa ra đúng là sẽ có kẻ di chuyển được trong khoảng thời gian bất động. Nhưng ở đây người làm được không phải là tôi mà là con mắt đó. Điều duy nhất tôi có thể làm là chứng kiến chuyện gì đang xảy ra.

Sự hiện diện của con mắt không phải ở trong không trung, cũng không phải trên bầu trời, mà là ở trên nền sàn gạch.

Chẳng cần phán đoán cũng đủ biết nó chính là kẻ địch. Nếu không phải là đám đông ở đây thì cũng là kẻ địch của tất cả phụ nữ.

Kích cỡ của con mắt đó to đến nỗi tôi cứ ngỡ chính ngọn tháp này đang thực sự mở mắt ra nhìn.

Hay có khi nào...

Đồng tử vàng rực dài sọc thẳng theo làn gạch, làn khói u ám cô đặc tạo ra các đường viền hình con mắt, kích cỡ bao trùm tất cả phạm vi đám đông đang đứng ở trên đây, không nhấp nháy, chỉ mở toang, bên rìa có nhiều cột khói đen bay lên trông như mi mắt.

Có lẽ con mắt quỷ này chính là điều bất thường mà tôi đang phải đối mặt, thủ phạm cho hiện tượng bất động thời gian.

Những luồng tà khí trông như mi mắt bắt đầu dày đặc lên. Chúng dần kéo dài ra, trườn đến vị trí của những người đang sáng rực sức mạnh được chọn bởi thần khí.

Cô gái tóc ngắn đứng gần trước mắt tôi cũng bị tà khí cuốn lấy.

Nó trơn mớn từ chân rồi xoắn lên tận bắp đùi như những xúc tu dài. Chui tọt vào trong váy dài, xuyên qua kẽ áo rồi phủ lên quấn chặt lấy cổ và đầu. Tóm xong vật chủ, nó cũng phun ra thêm một luồng khói đen nữa để bao bọc quanh luồng sức mạnh màu chàm đang rực sáng.

Dưới chân của tất cả bọn họ bắt đầu hiện ra một vũng xoáy lầy bằng khói đặc đen.

Rõ ràng thứ dâm khí... à nhầm, thứ tà khí này muốn bắt cóc họ. Rất có thể nó sẽ chiếm đoạt cả thể xác và sức mạnh của những người này mất.

Không được! Tôi cần phải giúp họ. Nhưng mà... giúp thế nào đây? Cho dù ý thức vẫn còn, thế nhưng cơ thể lại bị bất động thì có làm được cái tích sự gì đâu cơ chứ.

Trong lúc tôi đang tự xỉ vả bản thân vì mình quá vô dụng, một giọng nói quen thuộc chợt cất lên ngay sau đó:

- Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện!

Nhảy thẳng xuống nền sàn và tiếp đất theo kiểu "siêu anh hùng hạ thế", ánh mắt nguy hiểm đầy đắc ý, vị thần tỏa rực lửa cháy đã sẵn sàng lộ mặt.

Từ nãy giờ chắc chắn ông ta vẫn luôn lẳng lặng quan sát mọi thứ từ trên cao.

Có lẽ ông ta đang định âm thầm tìm hiểu xem con mắt quỷ này đang có toan tính gì.

Xung quanh viền mắt, rất nhiều luồng khói ngay lập tức xuất hiện. Chúng lao về phía vị thần đang sở hữu Kim Thần Khí Magmegots như những mũi gai nhọn hoắt. Tất cả ủa vào liên tục như giông tố. Những luồng khói đổ ập dần bao phủ ngập tràn, sau đó hóa thành một quả cầu bóng tối chùm lấy ông già đó.

Tất nhiên là bóng tối đâu thể che lấp nổi mặt trời.

Từ trong quả khói cầu, những tia sáng rực lửa bắt đầu đục xuyên qua những nơi bóng tối yếu ớt nhất. Càng lúc càng nhiều tia sáng hơn, rồi cuối cùng bị nổ cho tan tành bởi sức mạnh trào dâng của lửa cháy. Vị thần đang càn quét trên tay mình bằng thanh kiếm đỏ rực áp đảo sức mạnh.

[Hỏa thiêu bình địa]

Hô lên một tiếng gầm chói tai. Vị thần đó bắt đầu vung dọc thanh kiếm của mình lên, dồn hết sức từ cơ bắp tay rồi cắm thẳng một nhát kiếm xuyên xuống chính giữa con mắt khổng lồ dưới nền đất.

Không gian vang lên một tiếng nổ kinh trời. Những luồng sáng đỏ rực xuyên qua khói đen bắn lên, phá nát sức mạnh tà ma u ám.

Cả không gian như vỡ tan thành ngàn mảnh. Màu xám của sức mạnh mắt quỷ bị lửa cháy đốt trụi hết, không gian đã được trả lại sắc màu, thời gian bắt đầu trôi dần về trở lại như trước đó.

Mọi người và cả tôi đều trở lại bình thường.

Tất cả đám đông vẫn vậy, đang nháo nhác hết cả lên vì lựa chọn của thần thánh.

Chỗ 7 người được chọn, những luồng sáng đang tỏa lên những sắc màu rực rỡ, sau đó cô đọng lại, hóa thành một hình xăm rồi thu dần về phía mép cổ trái mỗi người bọn họ.

Cô gái được chọn đứng gần nhất chỗ tôi cũng được thứ ánh sáng đó vẽ lên một hình xăm. Màu sắc là ánh chàm y hệt như ánh sáng vừa tỏa rực. Ở phía mép cổ bên trái, in lên là một hình viên ngọc và một con bướm nhỏ đang được chui ra từ viên ngọc đó.

Hình xăm mang một cảm giác vừa huyền bí vừa ma mị. Nó như càng làm tôn thêm vẻ đẹp bí ẩn của cô gái xinh đẹp ấy.

- Này Black!

Đột nhiên Adam lên tiếng gọi tôi.

- Black... Black... Bách!

Phải đến lần thứ ba anh ta mới gọi đúng tên tôi, nhưng mà không phải tôi do tôi không muốn trả lời lại.

- Cậu tự dưng làm sao đấy? Người thì đang ướt đã đành, giờ mặt lại còn đầm đìa thêm cả đầy mồ hôi nữa.

Adam lo lắng hỏi thăm tôi, người đang chầm chậm quay mặt sang bằng hết sức bình sinh để đáp lời anh ta.

Không hiểu sao cảm giác tôi giống như vừa bị ai đó sút mạnh vào "thằng em" vậy. Tay chân nặng trịch, người đau nhói, mỏi rã rời, cứ như thể sức lực bị hút bằng sạch hết.

- Không được chọn nên tiếc phát ốm luôn hả? Đừng thất vọng quá thế chứ! Bản mặt thất vọng như táo bón kinh niên của cậu hiện rõ lên mặt lắm đấy.

Adam vô tư cười cợt.

Rõ ràng anh ta cũng chẳng có hứng thú gì trong vụ này cả. Thế nhưng có một chuyện từ anh ta khiến tôi cảm thấy tò mò hơn cả.

Theo như thái độ mà Adam thể hiện từ nãy giờ, tôi đã có thể khẳng định chắc chắn lấy một điều, đó là Adam không hề biết gì về chuyện thời gian bị ngưng đọng lại khi nãy.

Liếc nhìn về phía cô gái được chọn đằng kia.

Thái độ của cô ta dường như cũng chẳng thèm mảy may suy nghĩ về việc cơ thể mình có gì thay đổi, mà ánh mắt lại tập trung hết vào việc đưa tay lên cảm nhận hình xăm mới ở trên cổ mình hiện ra.

Đám đông mê gái xung quanh cô ta cũng chẳng hề để tâm.

Cái gì vậy! Chẳng lẽ chỉ duy nhất mỗi mình tôi là người chứng kiến được cái sự việc kỳ quái ấy ư?! Sao có thể như thế chứ?

Ngoài những sự việc kia ra, chuyện vị thần lửa kia đột ngột đứng ở bên dưới cũng đã làm cho rất nhiều người đứng cạnh đó giật thót. Chỉ ngay 1 giây trước đó thôi, ai cũng đã tưởng ông ta vẫn đang đứng ở ụ đất.

Bên trên bây giờ chỉ còn mỗi một con khỉ đột đất cầm chiêng.

Bất chợt, người đàn ông đột nhiên quay mặt, nghiêng cổ rồi giật bắn mình nhìn về hướng chỗ đứng của tôi.

Ánh nhìn mang sự săm soi thiêu đốt của lửa, thế nhưng đồng thời chúng lại khiến tôi có cảm giác như ớn lạnh cả vai gáy.

Để tránh thể hiện ra sự kỳ lạ, tôi giữ nguyên ánh mắt nhìn ông ta trong khoảng 3s như những người xung quanh, sau đó đảo mắt sang nhìn những người được chọn với một vẻ mặt ham muốn, tiếc nuối.

Nhìn về hướng đám lôm côm vài ba người đang đứng tụ tập cạnh mép tường. Thần lửa lộ ra một ánh mắt dò xét hơi kỳ lạ, nhưng rồi cũng gạt bỏ đi rồi chẳng thèm quan tâm nữa, nhìn ra chỗ khác.

Thật may là tôi đã đánh lạc hướng thành công. Trán tôi không khỏi tuôn ra cả mả mồ hôi nhễ nhại.

Vậy ra đó là áp lực của một kẻ chỉ cần búng tay thôi cũng đủ bay đầu một con quái.

Tôi không muốn để lộ ra chuyện mình đã chứng kiến mọi thứ cho ông thần kia biết. Nếu không may bị đánh giá là mối nguy hại, có khi tôi sẽ bị bay màu bất cứ lúc nào không hay biết.

Tại một nơi hoàn toàn xa lạ này, tôi thật sự không muốn gặp bất cứ nguy hiểm nào. Trên cái sân thượng tòa tháp vẫn còn xác lũ quái vật cháy đen thui, những bộ phận cơ thể người rời rạc lung tung, từng bị đám quái vật chim ăn thịt cắn xé, nay đang nằm tứ tung dưới chân đám người đang tung hô cuồng nhiệt những kẻ có sức mạnh chạm đến cả thần thánh.

Cái nơi hỗn loạn này không phải là một chỗ thích hợp để cho con người nên đứng nhìn.

- Có vẻ như các sự lựa chọn đã hoàn thành xong xuôi. Vậy công việc của ta đến đây là hết!

Vừa dứt lời xong, vị thần của lửa đã hóa thành một chùm sáng đỏ rực rồi bay lên bầu trời, biến mất trong làn mây dần tối.

Ông ta rời đi vội quá, thậm chí còn bỏ quên cả con tinh tinh đất ở lại.

Người chỉ dẫn cho đám người đã bỏ đi mất hút theo một cách vô trách nhiệm nhất.

Trước tình cảnh này, những người được chọn như thể tâm đầu ý hợp, bắt đầu đi về phía ụ đất ông thần ban nãy vừa đáp xuống để tụ họp lại với nhau.

Có lẽ họ đang muốn thảo luận xem ta nên làm gì tiếp.

Tất cả những người được Thần binh chọn đều tỏa ra một ánh hào quang vô hình rất đặc biệt. Cứ như họ đang là những nhân vật chính trong một bộ phim vậy. Các anh tài tụ họp lại với nhau làm nổi bật cả một khu vực.

Vô số người cảm thấy ghen tỵ, nhưng họ vẫn bám theo, vẫn chen chúc nhau vây thành một đám đông bao quanh để chứng kiến dung mạo của những người được chọn đó.

Tôi là một trong số những kẻ giống như vậy. Là một người luôn bị gạt ra ngoài lề trong những cuộc vui.

Sự hèn kém làm tôi chỉ biết thầm ước ao, giá như bản thân có thể trở thành 1 phần trong số những người quan trọng đó.

Không biết liệu cảm giác ấy sẽ tuyệt vời đến như thế nào nhỉ!? Chắc là vui lắm.

Và rồi, trong bầu không khí lạc loài ấy, cứ như thể thế giới đang hồi đáp lại, một luồng tà khí lạ lùng lạnh lẽo đột nhiên tràn ngập khắp cả tâm trí tôi.

Hai chân như mất cảm giác, ngã khuỵu xuống sàn gạch. Như có một hơi thở ớn lạnh thổi vào đến rợn cả gáy, chân tay tôi nổi cả da gà, cơ thể run lên bần bật như đang bị nhục hình tra tấn.

- Thế quái nào, sao anh lại sùi cả bọt mép thế này? Bách... Bách...!

Thấy tôi đột nhiên có biểu hiện kỳ lạ và ngã xuống, đứng bên cạnh, Adam liền nhào tới đỡ lấy người tôi.

Nếu không có Adam đỡ tay chắc chắn đầu tôi đã dập mạnh xuống đất.

Vì đang đứng ở giữa đám đông nên không gian rất hẹp. Những người đứng cạnh thấy sự việc cũng bắt đầu cố lùi ra xa, giữ khoảng cách.

Sự gây chú ý này giống y hệt như khung cảnh ban nãy mọi người giữ khoảng cách với 7 người được chọn kia. Chỉ khác rằng đây là khoảng cách dành cho kẻ bị bệnh, đang lên cơn và bộc lộ sự yếu đuối.

7 người kia thấy sự việc gây chú ý nên cũng tò mò quay sang quan sát.

Một khoảnh khắc gây chú ý nhục nhã khốn cùng.

Cơn co giật không hề có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí còn càng lúc càng mạnh lên. Nhiệt độ người tôi lập tức trở lạnh, sau đó đột ngột nóng ran. Bụng dạ khó chịu như đang biểu tình với ruột gan. Tình trạng cơ thể vô cùng hỗn loạn, khó có thể giải thích được tất cả cảm giác mà tôi đang phải chịu đựng chúng.

Nằm co quắp dưới sàn nhà, cơ thể tôi bị một luồng khỏi đen bao bọc lấy người, chỉ có duy nhất một nỗi đau mà tôi có thể cảm giác được rõ ràng nhất. Đó là cơn đau dát xé cả da thịt ở phía gáy cổ bên trái.

Lằn cháy bên trên da, một hình xăm màu đen dần dần xuất hiện. Nó có hình dạng giống vòng tròn, kèm thêm một vài chiếc mũi tên đang nhô ra khỏi viền đường vòng đó.

Một hình xăm đen mang đặc hơi thở của bóng tối.

"Đó mới là thứ thuộc về mi!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Revenge: Thời Khắc Trở Lại

Số ký tự: 0