Chương 6: Tổng Đội Trưởng sát

Red Sprites: War of Kingdom Hyouka 4070 từ 09:08 04/09/2021
Hiện tại, trên những mái nhà khu dân cư gần cổng Tây Nam thành phố. Một đôi nam nữ trẻ đang di chuyển rất nhanh mà tiếng động gây ra lại cực kì hạn chế. Cả hai đang cố hết sức đi đến cổng thành Tây Nam và tránh sự chú ý của quân cảnh vệ đang truy bắt họ.

Ban đầu họ đi với nhóm bốn người nhưng vì một vài lí do nên họ đã tách ra làm hai nhóm. Ban đầu đích đến của họ là cổng thành phía Tây Nam. Nhưng hiện tại, hai cô gái thuộc nhóm còn lại đã đổi lộ trình về cổng Nam để lấy ngựa.

Hiện tại đích đến đã ở rất gần, chỉ còn cách vài kilomet.

"Chị Kurowa, theo em thấy dường như gần các khu vực cổng thành không có nhà cửa gì nhiều. Như vậy có nghĩa là ta sẽ phải..."

"Đúng đấy, ta sẽ phải xuống mặt đất. Đến lúc đó phải tăng hết tốc lực mà chạy. Nếu có lính chặn, đừng ngần ngại!"

"Vâng."

Nói rồi, Clint lấy một cái khẩu trang y tế từ trong túi áo khoác đeo lên mặt. Điều này sẽ ngăn việc quân cảnh vệ nhìn thấy mặt cậu. Còn phần Kurowa, cô đã bị dán cáo thị truy nã từ lâu nên đã từ chối đeo khẩu trang mà cậu đưa cho dù không biết đó là cái gì, thêm cả việc đeo vào sẽ rất khó để chiến đấu.

Trong chốc lát với tốc độ di chuyển của hai người, cổng thành đã ở ngay trước mắt. Đúng như dự đoán, quân cảnh ở đây đông hơn rất nhiều so với những nơi khác. Thêm nữa, khoảng không gian gần khu vực cổng trống trải đến mức gần như không có lấy một căn nhà nào.

"Rút kiếm ra đi!"

"Sao ạ?"

"Có sát khí!"

Vừa dứt lời, một cái bóng di chuyển với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường lao vút đến và đáp trên mái toàn nhà trước mắt nơi cả hai đang đứng. Cú đáp "đất" khá mạnh làm hầu hết mái ngói đều bị bong ra.

Kẻ vừa xuất hiện chính là Tổng đội trưởng của Cảnh vệ quân trực thuộc cổng phía Nam Đế Đô. Hắn ta đã giao lại quyền xử lí mọi việc cho thư kí và một mình đuổi theo Kurowa đến tận cổng Tây Nam.

Hắn rút thanh cự đao từ sau lưng rồi chĩa thẳng về phía họ buông lời đe dọa.

"Hai con chuột cống các ngươi, đầu hàng hoặc chết!"

"Vậy ta chọn giết ngươi và sống nhé?" - Kurowa trả lời với giọng đùa giỡn như đang khiêu khích Zudal.

Cô cố tình thử châm chọc hắn, nếu hắn mất bình tĩnh tấn công thật thì ngay lập tức chuẩn bị thế hai đánh một từ hai bên, như vậy lợi thế sẽ thuộc về hai người.

"Ha, nực cười!"

Có vẻ như tên Zudal này không phải dạng não cơ bắp. Hắn bình tĩnh không vội động thủ mà suy tính kĩ lưỡng và phân tích tình hình.

Kurowa cũng đã nhận thấy chủ ý của mình đã thất bại. Thời gian không còn mấy, chắc hẳn hắn ta đã đoán trước hướng đi của hai người nên mới cố tình phục kích ở đây, và cũng có lẽ hắn đã triệu tập quân của mình và quân cổng Tây Nam đang kéo đến. Phải hạ sát hắn lập tức, không thể chần chừ.

"Sát!"

Kurowa hô lên một tiếng rồi lao đến tấn công hắn với tốc độ Clint không thể bắt kịp.

Ngay lúc vừa thấy cô đạp chân xuống mái lợp tạo tiếng động nhẹ thì chưa đến một giây sau, tiếng hai thanh hợp kim va vào nhau vang lên khiến Clint bớt ngờ. Cậu còn chẳng kịp thấy Kurowa rút kiếm khỏi vỏ từ lúc nào.

"Nhanh quá!" - Clint buộc miệng thốt lên.

Đòn tấn công nhanh như vũ bão ấy vậy mà tên Zudal vẫn điềm tĩnh đỡ lấy bằng thanh cự đao của mình dễ như trở bàn tay. Hắn đã dùng thanh cự đao chắn trước mặt nên lưỡi kiếm mảnh khảnh của thanh Makane không thể xuyên qua.

“Kukuku, chưa thể chạm đến ta!” – Tên Zudal nở nụ cười tự tin.

Hắn rút kiếm ra khỏi mái của ngôi nhà nhằm đánh bật Kurowa đi, tuy nhiên, cô cũng đoán trước điều đó nên chủ động nghiên người, lộn một vòng trên không trung để ổn định lại thân thế rồi đáp xuống. Cô vung kiếm liên tiếp với tốc độ cao kết hợp nhiều loại kiếm thuật, mỗi đòn đều tung lực rất mạnh mà khó lường. Nhưng dù cho cô có tấn công bao nhiêu lần tên Zudal vẫn bắt kịp thân pháp của cô và đánh bật mọi đòn tấn công của thanh Makane bằng cây cự đao của mình.

"Chậc!" - Kurowa tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.

"Nhanh đấy, nhưng không đủ để đánh nhau với ta."

Mặc dù bề ngoài Zudal ra vẻ tự mãn với địch nhân nhưng hắn vẫn rất đề phòng. Hắn không rõ là Clint đang đứng chờ tìm cơ hội để tấn công hay chỉ đơn thuần là không thể xen vào cuộc chiến.

Dù thế nào hắn cũng sẽ không để lộ sơ hở mà lâm vào thế nguy hiểm.

"Thằng nhóc kia không định hai chọi một sao?"

“…”

Clint không trả lời hắn, Kurowa khẽ liếc nhìn về sau tránh để hắn nghi ngờ mà vẫn nhắc nhở cậu không nên để lộ ý nghĩ.

"Hừm, nếu đã không muốn hai đánh một, vậy thì ta sẽ giết con nhỏ này rồi đến lượt ngươi."

Vừa dứt lời, Zudal thẩy cán thanh cự đao từ tay trái sang phải tức tay thuận của hắn và lao lên tấn công.

Hắn vung liên tục những nhát chém mạnh như vũ bão lên lưỡi kiếm thanh mãnh của Makane đến mức người đứng bên ngoài nhìn vào sẽ thấy như sắp gãy tới nơi.

Tuy nhiên, vì thanh cự đao của Zudal chỉ là vũ khí bình thường, còn Makane lại là một trong 52 Đế Cụ được làm từ chân nguyên của Nguy Hiểm chủng nên không thể bị gãy. Dù vậy bây giờ cô vẫn đang trong tình thế bị chèn ép dữ dội, nguy hiểm vô cùng, phải nhanh chóng tìm đường phản công!

"Cho dù ngươi có là Đế Cụ sử đi chăng nữa, rồi cũng sẽ bại dưới tay ta!"

Zudal muốn kết liễu Kurowa nhanh chóng, hắn tung đòn quyết định khi thấy cô sơ hở. Nhưng suy tính của hắn không ngờ đến việc cô luôn thủ sẵn kĩ thuật thoát thân vào mấy tình huống cấp bách như lúc này.

"Gưh...!"

Keng... xoẹt…!

Hai lưỡi kiếm cọ sát vào nhau tạo ra những tia lửa bắn vào không trung.

Lợi dụng lực chém xuống của thanh cự đao, Kurowa nhanh trí dùng thanh Makane đánh chặn, theo đó đẩy lực cổ tay lên cao nhất rồi tựa vào thanh kiếm xoay người thoát thân.

"Kĩ thuật kì lạ!" - Zudal tỏ vẻ ngạc nhiên.

Thoát khỏi thế tấn công dồn dập của kẻ địch, Kurowa liền bật lui về ngay lập tức.

"Em cũng sẽ tham chiến!"

Clint bước lên đứng cạnh Kurowa, tay đã cầm chặt kiếm. Dù cho cô có đồng ý hay không thì cậu vẫn một mực muốn tham gia vào cuộc chiến.

Nhìn vào vẻ mặt của cậu đã thấy được điều đó, cô đành phải im lặng chấp nhận.

Khoảng thời gian đứng bên ngoài cuộc chiến chỉ để quan sát trước đó đã giúp Clint có được một vài thông tin về lực chiến của Zudal. Hắn ta có cơ thể rắn chắc và sức mạnh thể chất phi thường nhưng xét về tốc độ cũng chỉ ngang cơ hoặc hơn cậu đôi chút.

"Vậy thì cùng tấn công!" - Kurowa ra hiệu, cả hai đồng loạt lao lên.

Cô tấn công vào mạn phải, Clint phụ trách ở cánh trái tạo thế gọng kìm.

"Thế là hai chọi một nhỉ?!" - Zudal tự hỏi rồi đẩy sự tập trung lên mức cao nhất.

Cả hai gật đầu ra hiệu cho nhau rồi nhất loạt lao lên tấn công.

Họ công kích bằng những nhát kiếm mạnh và nhanh đến mức ngộp thở không cho tên Zudal cơ hội để phản công.

Những kích tấn công song song của Clint và Kurowa tuy nhanh và dày đặc nhưng không hề bừa bãi. Cả hai phối hợp cùng nhau trong từng cú vung kiếm. Đòn kích của Clint vừa đi qua thì chưa đến nữa giây sau lưỡi thanh Makane lại lao đến.

Tên Zudal nhanh chóng rơi vào thế khó, hắn đã bị trúng một hai nhát kiếm vào chân, tay và những nơi khác.

"Chậc! Đừng xem thường ta!" - Zudal tặc lưỡi hét lớn.

Không còn cách nào khác, hắn buộc phải bật lùi về phía sau.

"Hai con chuột bọn ngươi cũng khá." - Nói rồi hắn đưa mình vào thế chuẩn bị tấn công một cách hoàn hảo.

Phía đối diện Clint và Kurowa cảm thấy có điều không ổn nên cũng phải thủ thế và nín thở tập trung.

Rắc…

Zudal bắt đầu di chuyển. Hắn lao đến như một con bò tót điên khi nhìn thấy vật thể màu đỏ, bất chấp những cú chém chí mạng gần như tước đi mạng sống của mình.

Xoẹt…

Và rồi, một cú đâm xuyên thẳng qua tim của tên Zudal. Trong tích tắc, lưỡi kiếm Makane rút sạch máu khiến trái tim hắn trở nên một màu xám xịt. Tuy nhiên, trước khi mất đi ý thức, hắn vẫn kịp tung ra một nhát chém chết người.

Máu đỏ rơi vãi khắp mái ngói căn nhà, cánh tay phải đứt lìa văng lên không trung trước sự ngỡ ngàng của Clint.

"Cái-...!?" - Kurowa bất ngờ.

"Ặc..."

Clint chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, mọi chuyện diễn ra chậm rãi đến mức khó tin. Cậu trừng mắt nhìn, cánh tay của cậu đã văng đến sát mép mái nhà.

“Hể? Đó là…?”

Nhìn vào cánh tay đã bị đứt lìa, khúc xương bị chém đứt nhô cả ra ngoài, những góc nhọn gai góc đâm chỉa vào các thớ cơ vai làm máu chảy xuống ngày càng nhiều.

Clint vẫn chưa thể hoàn hồn. Một cảm giác khó tả và thất thần bỗng xuất hiện trong đầu cậu. Cuối cùng, cơn đau khủng khiếp ập tới khiến cậu phải gào thét.

“Gah…đau quá…tại sao chứ!?”

“Clint…” – Kurowa nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy.

Do mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên cô không biết phải làm thế nào.

Máu từ phần vai bị chặt đứt nhỏ giọt xuống khiến người dân bên dưới một phen hoảng hốt. Trong khi đó Clint đang dần mất đi ý thức vì bị mất lượng máu lớn từ miệng vết thương.

Cùng lúc, nhóm quân của cổng Nam cũng đã tiến đến hợp với quân cổng Tây Nam để truy đuổi.

“Bọn chúng đang kéo đến đây.”

Nhìn thấy quân Cảnh vệ đang ồ ạt kéo đến với số lượng lớn, và với tình trạng của Clint hiện tại, một mình Kurowa không thể vừa chiến đầu vừa bảo vệ cậu. Nhận thấy được tình thế khó khăn hiện giờ, kế sách duy nhất là chạy trốn.

Kurowa nhanh chóng đưa ra quyết định, cô cầm lấy thanh Makane và vác Clint đã ngất lên lưng. Nếu được cô muốn mang theo cả cánh tay đã đứt lìa của cậu, tuy nhiên, thời gian đã không còn.

__________________________________________________

"Vậy là không thoát bằng cổng Tây Nam được rồi, phải làm sao đây...?" - Kurowa hoang mang tự hỏi.

Mọi đường trốn thoát gần như khép lại.

Nếu đi một mình, cô vẫn có thể trốn thoát bằng những cổng khác ở phía trên thành phố nhưng với tình hình của Clint hiện tại, cô quan ngại rằng việc đó là bất khả thi.

Hiên tại họ đang ẩn nấp trên đỉnh của một tháp chuông gần cổng Tây Nam. Kurowa khó khăn lắm mới tìm được mảnh vải cũ để băng vết thương cầm máu.

"Chị Kurowa..."

"Sao vậy?"

"Hãy để em ở lại và trốn đi-..."

Chát…

Chưa kịp nói hết câu, Clint đã phải ăn một cú tát vào mặt. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại bị đánh. Cậu nhìn vẻ mặt Kurowa khá tức giận.

"...?"

"Tôi cấm cậu nói ra điều đó lần nữa, Clint!" - Kurowa nói với giọng gay gắt - "Đối với tôi không bao giờ có chuyện bỏ mặt đồng đội, những từ như "bỏ mặt" hay "bỏ cuộc" không bao giờ có trong từ điển của tôi! Với lại còn Mei đang đợi cậu kia mà"

“Chị Kurowa…”

Ra là vậy. Chỉ cần vài câu nói, Clint đã hiểu được phần nào về con người của cô gái trước mặt cậu. Cô ấy tuy gương mặt khá lạnh lùng nhưng lại là một người rất tốt và biết quan tâm đến người khác, tuy nhiên cô không biết phải biểu lộ điều đó như thế nào. Vào những lúc nguy nan như thế này cô lại muốn thể trở nên mạnh mẽ làm chỗ dựa cho đồng đội.

Clint bật cười.

"Haha, hình như chị đã hiểu nhầm."

"Sao cơ?" - Kurowa có đôi chút bất ngờ.

"Em không có ý định chết ở đây. Em còn một việc quan trọng phải làm, vì vậy chị hãy để em lại và chạy trước, em sẽ đuổi theo ngay."

"Nhưng..."

Kurowa vẫn không đồng tình với cậu, nhất là khi tình trạng của cậu lúc này. Nhưng nhìn vào ánh mắt mà cậu đang có, cô biết cậu không nói dối.

"…Thôi được rồi, vậy tôi sẽ theo ý cậu. Nhưng hãy hứa với tôi là đừng có chết đấy!"

"Vâng."

Kurowa đứng lên cầm lấy thanh Makane, quay lại nhìn Clint rồi rời đi.

Quan sát thấy Kurowa đã đi khuất, một kẻ lẩn khuất dưới tòa tháp chuông từ nãy liền xuất hiện. Hắn ta nhìn Clint đang bị thương với ánh nhìn thương hại rồi nở nụ cười.

"Oi dà oi dà..."

__________________________________________________

Những bước di chuyển nhanh chóng nhưng tĩnh lặng, Kurowa đang trên đường trở về cổng Nam của Đế Đô. Lòng cảm thấy không yên, cô có cảm giác chẳng lành.

Bầu trời trong xanh, những cơn gió thổi cuốn theo lá cây từ khu rừng phía Tây. Với thời tiết như thế này ta có thể để sào đồ phơi ngoài sân, đánh một giấc thẳng mà không phải lo trời đổ mưa.

Lách tách... lách tách...

Những dòng sét đỏ xuất hiện nhỏ lẻ, rồi chúng dần tập hợp lại, cuồn cuộn như một con rồng đỏ uốn chặt thân mình trong những đám mây trắng xóa trên bầu trời.

ẦMMMMMMM...

Cảnh tượng chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây. Cả vùng trời chìm vào bóng tối tưởng chừng như sẽ kéo dài đến vô tận. Từ khoảng không ấy xuất hiện một tia sét đỏ như sẻ dọc cả màn đêm, và rồi bầu trời trở về với ánh sáng tự nhiên mà nó vốn có như chưa hề xảy ra điều gì.

Bên trong Đế Đô gần khu vực cổng Tây Nam xuất hiện một đám khói khổng lồ chọc thẳng lên những tầng mây, trông như một vụ nổ hơi nước. Khu vực bên dưới bị cuốn vào đám khói không ai biết được tình hình bên trong như thế nào.

"Thế nào, đã biết bên trong đó là gì chưa?" – Một Trung đội trưởng trực thuộc cổng Tây Nam hỏi tên lính đứng bên cạnh hắn.

"Vẫn chưa thưa đội trưởng. Lính của ta đã tiến vào trong theo từng nhóm để xem xét nhưng chưa ai quay trở lại hết ạ."

Rầm…

Hắn cắm mạnh ngọn giáo của mình xuống đất đâm xuyên qua lớp xi măng của con đường. Hắn có vẻ tức giận kèm theo đôi chút lo lắng.

"Khốn khiếp, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy!?"

__________________________________________________

Phía bên kia vụ nổ, Kurowa đang trên đường đến cổng Nam bất chợt dừng lại sau khi thấy vụ nổ. Cô không thể không nhớ về trận chiến ở thành phố Miracle sáu năm trước, sự kiện đó cũng đã diễn ra giống hệt như bây giờ.

"Đùa sao...?"

Không thể làm ngơ trước sự việc như thế này, Kurowa quyết định quay lại đó với mong muốn sẽ gặp lại được "chúng".

Ở cổng Nam, người dân đã trở nên hoảng loạn kéo nhau xem cột hơi nước cao chọc trời, nơi Mei và Anne đang lấy ngựa chuẩn bị ra khỏi thành. Họ cũng đã thấy được vụ nổ xảy ra phía bên kia.

"Phía bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Mong rằng hai người họ không xảy ra chuyện gì." - Anne.

"Clint..." - Mei lo lắng bớt chợt nhắc đến tên cậu.

...

Tiếng gió rít trong không khí cùng với luồng hơi nóng tỏa ra nghi ngút, vùng không gian Tây Nam Đế Đô bỗng chìm vào khoảng lặng. Toàn bộ quân cảnh vệ trấn giữ cổng Tây Nam và người dân đều đứng yên chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ai cũng mang vẻ mặt tò mò kèm theo sự lo lắng hiện rõ trên mặt.

...

RIIIIIIIIIIII...

Một tiếng rít chói tay đột nhiên vang lên đánh động toàn bộ vùng không gian tĩnh lặng xung quanh. Không ai biết nguồn gốc của thứ tiếng đó là gì. Một lúc sau, khói tan dần đi, để lộ ra một bóng dáng quen thuộc đến đáng sợ khiến ai nấy đều kinh hoàng.

"C-Chính là 'nó'!"

"Chính là con Gasha Dokuro khổng lồ đã lôi kéo lũ Nguy Hiểm chủng ở vùng thảo nguyên phía Nam!"

Có vẻ quân cảnh vệ đã nhận ra con quái vật xương trắng khổng lồ qua hình dáng không thể nhầm vào đâu được. Chỉnh có điều, họ không thể hiểu được nó xuất hiện từ đâu, y như buổi tối ngày hôm đó.

Kurowa lúc này cũng đã đến gần. Đây là lần thứ hai cô chứng kiến cảnh tượng này. Và điều khiến cô lo lắng là nơi phát nổ cũng chính là gần khu vực tòa tháp chuông mà cô đã để Clint lại.

Bằng tất cả sức lực, cô phóng đến đó như vũ bão. Nhưng khi đến gần cột khói cô buộc phải dừng lại bởi luồng hơi nóng đến mức ngộp thở.

"Gưh... phải làm sao đây?"

Kurowa nhảy lùi lại để giảm bớt cơn nóng rát cổ. Không có cách nào để có thể tiến vào bên trong, cô quyết định tìm một tòa kiến trúc cao tầng và leo lên kiểm soát tình hình.

Một lúc sau, khói đã tan đi rất nhiều so với lúc ban đầu, dù vậy vẫn không đủ mỏng để có thể thấy được thứ gì bên trong ngoại trừ bóng đen khổng lồ đầy hốc xương của con Gasha Dokuro cùng với đôi mắt đỏ thẳm của nó.

Trong lúc Kurowa đang lo nhìn xung quanh, cô không hề hay biết một thứ gì đó đang lao đến. Chẳng mấy chốc bàn tay khổng lồ của bộ xương trắng đã đến ngay trước mặt cô, nhanh đến nổi cô không thể phản ứng kịp.

"Chết rồi!!"

Vùuuuuu...

Tưởng chừng như lưỡi hái tử thần đã kề cổ, đòn tấn công của nó lại dừng trước mặt cô cách chỉ vài ly khiến gió rít rất mạnh. Cô chỉ biết trừng mắt đổ mồ hôi hột mà nhìn cánh tay ấy rời đi.

Kurowa đã trãi qua khoảnh khắc sinh tử đầu tiên của bản thân, nó đến rồi đi thật nhanh chóng nhưng cũng đủ để khiến con người cảm thấy kinh hoàng. Vài giây sau cô định thần lại và thở dóc như sắp kiệt sức, sự thực là cô đã bị ná thở do áp suất gió của đòn tấn công vừa rồi.

"Hộc... hộc... rốt cuộc nó là thứ quái gì vậy...?"

Lấy lại bình tĩnh, Kurowa tự hỏi đòn tấn công khi nãy tại sao 'nó' lại không giết cô? Là do nó không có ý định giết hay do có thứ gì ngăn cản?

Càng suy nghĩ càng lâm vào bế tắc. Không một chút hiểu biết, không một chút thông tin gì về sự việc này cũng như về con quái vật chưa từng có trong lịch sử kia, mọi hướng đi đều là đường cùng. Cô đành phải chờ đợi đến khi khói tan hết mới biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ là lần này không được mất cảnh giác.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, mặt trời bây giờ cũng đã bắt đầu lặn. Khói đã tan đi hầu hết, hơi nóng toát gần hết lên các tầng mây.

Lúc này đã có thể tiến vào bên trong cột khói, tuy nhiên con Gasha Dokuro đã biến mất không một vết tích, hoàn toàn khác với đêm hôm đó, nó đã để lại xác của mình đổ sụp xuống ở cổng Nam.

Kinh hoàng hơn, khi nhìn xuống bên dưới, nơi đó chẳng khác gì địa ngục. Toàn bộ khu nhà phía dưới đều đã bị thổi bay, những con người xấu số chịu phải vụ nổ bị nướng thành than đen. Có cả cảnh vệ quân buộc phải vào trong theo mệnh lệnh cũng chịu cùng số phận. Không một sinh vật nào có thể sống sót trong bán kính vụ nổ. Đây cũng có thể coi là một cuộc thảm sát.

"Gưh..."

Dù đã từng xuống tay giết người nhiều lần nhưng chứng kiến những cảnh tượng như thế này thực sự là không dễ dàng chút nào.

Không còn thì giờ để tránh đi địa ngục phía trước, cô buộc phải xuống mặt đất để đi tìm Clint. Cậu ta đã nói rằng sẽ không chết ở đây nên cô vẫn có hi vọng cậu còn sống.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!".

Hô lên một tiếng động viên tinh thần, Kurowa mau chóng nhảy xuống khỏi tòa nhà cao tầng quay trở lại mặt đất. Sau đó chạy một mạch vào trong cột khói hơi nước.

“Nếu chị nhìn không lầm, hình như nó nằm ở gần cổng Tây Nam.” – Anne lo lắng nhìn về hướng cột hơi nước vẫn đang bốc lên nghi ngút.

“Gưh…”

Mei cắn chặt răng, cô nhảy tót lên lưng ngựa, nhanh đến nổi Anne không kịp ngăn cản. Cô quất dây cương ngựa, phi thẳng một mạch về phía cổng Tây Nam.

“Này, Mei, chờ đã…!”

Không còn cách nào khác, Anne đành phóng lên lưng ngựa đuổi theo. Cô cố gắng phi hết tốc lực trong chốn đô thành đông đúc người mà không một lần giảm tốc, nhờ đó nhanh chóng đuổi kịp Mei đang di chuyển trước mắt.

“Mei, bình tĩnh lại đi!” – Anne cố gắng hét lên, đưa lời trấn an của mình đến cô gái phía trước.

“Làm sao mà được chứ!?” – Vừa nói, Mei thúc ngựa thật mạnh đột ngột tăng tốc.

“Chị biết cảm giác của em, Kurowa cũng đang ở đó. Nhưng quân cảnh rất đông nên nguy hiểm lắm!”

“Nhưng mà…”

Chẳng mấy chốc, cả hai đã chạy rất xa khỏi cổng thành phía Nam. Hiện tại tâm trí của Anne đang rất rối rắm. Cô không biết nên trấn an người bạn của mình như thế nào. Nhưng trong một khoảnh khắc, nhìn vào gương mặt của Mei, cô không biết rằng cô ấy đang vui hay buồn nữa. Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy một nụ cười mỉm trên khuôn mặt ấy, điều đó khiến cô bất chợt nhận ra có gì đó không ổn.

‘Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nụ cười đó là gì…?’. Những dòng suy nghĩ ấy đột ngột hiện ra trong tâm trí Anne khiến cô thật sự cảm thấy bất an.

Và rồi, chẳng mấy chốc cả hai đã quay trở lại khu vực Tây Nam khi mặt trời đã bắt đầu lặn.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Red Sprites: War of Kingdom

Số ký tự: 0