Chương 9: Sai lầm
Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, như một tấm lưới vô hình, bóp nghẹt mọi suy nghĩ của họ. Người Hoán Đổi số 2 đứng đó một cách bình thản, ánh mắt cô ta sáng lên với sự thích thú như đang chờ con mồi bị mắc bẫy.
Cô ta mỉm cười, nụ cười sởn gai ốc, lên tiếng: "Thời gian câu 1 là 15 phút, đội 1 hãy mau trả lời. Bắt đầu bấm giờ."
Trên màn hình ti vi, kim giây đang chạy như điểm vào nhịp đập trái tim của ba người chơi đội 1. Từng tiếng "tích tắc" vang lên dồn dập, dội vào tâm trí, áp lực như cơn sóng lớn cuộn trào, đè nặng trên vai họ.
"Chết tiệt…"
Hạo Thiên lẩm bẩm, đôi tay run run, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả lòng bàn tay, lan xuống từng ngón. Ánh mắt cậu lay động như thể đang mắc kẹt giữa cơn hoảng loạn.
"Bình tĩnh đi."
Giọng Nhất Phong cất lên kiên định, giống như sợi dây níu kéo chút lý trí cuối cùng của cả đội. Như đang bấu víu vào chút hy vọng mong manh, anh dứt khoát hít một hơi sâu và tự động viên mình: "Thời khắc này không thể nào bỏ cuộc, để tôi kể trước vài phòng cho."
Anh ngẩng đầu lên, cố gắng trấn an, nhưng nụ cười gượng gạo và ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng: "Phòng hội nghị, phòng bếp, phòng làm tóc, phòng ăn, phòng nghỉ, phòng bar…" Mỗi từ như nặng trĩu, anh nhấn mạnh từng chữ, cố tìm lại chút tự tin.
Khi nhìn thấy sự cố gắng của Nhất Phong, hai người còn lại cũng như được tiếp thêm động lực. Hạo Thiên cắt ngang, vội vàng liệt kê thêm: "Vườn hoa, phòng y tế, phòng đông y, thú cưng, phòng ngủ, cây cảnh, nước uống."
"Tôi cũng kể." Thiên An cũng lao vào nói tiếp, cô không chịu thua: "Phòng nước hoa, phòng sấy, xe đạp, máy tính, camera, tóc giả..."
"..."
Cả ba người đều cố gắng kể ra thật nhiều căn phòng họ nhớ được. Khi thời gian chỉ còn một ít, lúc này, giọng Người Hoán Đổi bỗng cất lên nhắc nhở: "Thời gian còn 2 phút. Số phòng mà 3 người chơi đã kể đạt 49."
Ba người chợt rùng mình.
"Gì chứ? Vẫn còn thiếu 1 sao?"
Gương mặt họ dần trắng bệch, ánh mắt lạc đi, mệt mỏi với những suy nghĩ mông lung.
"Hội nghị… đã kể rồi…"
"Phòng ổ khóa… cũng đã kể rồi…"
"Chết tiệt, vậy là phòng nào chứ?" Hạo Thiên không nhịn được mà có chút sợ hãi đan xen tức giận.
Chỉ có Nhất Phong vẫn cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, không cho phép mình để nỗi sợ chi phối. Một suy nghĩ thoáng qua, anh như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm: "Tôi nhớ rồi, là phòng nội y."
"Chính xác, đã hết 15 phút. Đội 1 trả lời đúng."
Ba người như trút được gánh nặng, Thiên An vì vui mừng mà không kìm được chạm nhẹ vào tay Nhất Phong, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn: "Số 10, anh đúng là cứu tinh của chúng tôi. Cảm ơn anh vì đã nhớ ra."
Nhưng ngay khi những tia hy vọng lóe lên, giọng Người Hoán Đổi lại lạnh lẽo, tàn nhẫn cắt ngang: "Người chơi khoan hãy vui mừng, câu số 2 sẽ bắt đầu."
Nỗi sợ bủa vây lần nữa, họ chưa kịp thở thì câu hỏi mới đã được đặt ra: "Phòng bánh kem có bao nhiêu cái bánh kem vani cỡ nhỏ?"
"A, cái này..." Cả ba người ngẩn ra, đầu óc trống rỗng như bị đẩy vào một mê cung không lối thoát.
Ánh mắt Nhất Phong không tránh được ngạc nhiên, hoá ra những câu hỏi được đặt ra đều đánh vào trí nhớ của người chơi.
Thiên An sau một vài giây suy nghĩ, không chắc chắn lắm nhưng cô vẫn can đảm đoán liều: "Là 3 cái."
"Sai."
"5." Hạo Thiên cũng góp phần.
"Sai."
"10."
"Sai."
"30."
"Sai."
"..."
Từng câu trả lời họ đưa ra đều bị gạt bỏ, từng chút tự tin dần bị ăn mòn.
"Rốt cuộc là bao nhiêu chứ?" Hạo Thiên cắn môi, đôi mắt mệt mỏi như dần mất đi sự sống. Thế này họ thua chắc rồi...
Nhất Phong vẫn im lặng, chậm rãi nhắm mắt, cố gắng hình dung từng chi tiết trong căn phòng, nhưng mọi thứ như một làn sương mờ ảo. Sau những nỗ lực cuối cùng, anh đành thốt lên: "53 cái?"
Ngỡ rằng có thể thoát khỏi sự tuyệt vọng, nhưng giọng lạnh như băng của hệ thống vang lên, nhấn chìm mọi hy vọng: "Sai rồi. Đã hết 15 phút."
Cả ba người nhìn nhau trong im lặng, nỗi thất vọng tràn đầy. Mỗi người đều thấy được trong mắt nhau sự hụt hẫng và lo sợ.
"Đáp án là 56 cái."
"Đội 1 không được phép biết danh tính Người Đỏ." Người Hoán Đổi số 2 nhấn mạnh, giọng đầy đe dọa.
Cô ta mỉm cười, nụ cười sởn gai ốc, lên tiếng: "Thời gian câu 1 là 15 phút, đội 1 hãy mau trả lời. Bắt đầu bấm giờ."
Trên màn hình ti vi, kim giây đang chạy như điểm vào nhịp đập trái tim của ba người chơi đội 1. Từng tiếng "tích tắc" vang lên dồn dập, dội vào tâm trí, áp lực như cơn sóng lớn cuộn trào, đè nặng trên vai họ.
"Chết tiệt…"
Hạo Thiên lẩm bẩm, đôi tay run run, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả lòng bàn tay, lan xuống từng ngón. Ánh mắt cậu lay động như thể đang mắc kẹt giữa cơn hoảng loạn.
"Bình tĩnh đi."
Giọng Nhất Phong cất lên kiên định, giống như sợi dây níu kéo chút lý trí cuối cùng của cả đội. Như đang bấu víu vào chút hy vọng mong manh, anh dứt khoát hít một hơi sâu và tự động viên mình: "Thời khắc này không thể nào bỏ cuộc, để tôi kể trước vài phòng cho."
Anh ngẩng đầu lên, cố gắng trấn an, nhưng nụ cười gượng gạo và ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng: "Phòng hội nghị, phòng bếp, phòng làm tóc, phòng ăn, phòng nghỉ, phòng bar…" Mỗi từ như nặng trĩu, anh nhấn mạnh từng chữ, cố tìm lại chút tự tin.
Khi nhìn thấy sự cố gắng của Nhất Phong, hai người còn lại cũng như được tiếp thêm động lực. Hạo Thiên cắt ngang, vội vàng liệt kê thêm: "Vườn hoa, phòng y tế, phòng đông y, thú cưng, phòng ngủ, cây cảnh, nước uống."
"Tôi cũng kể." Thiên An cũng lao vào nói tiếp, cô không chịu thua: "Phòng nước hoa, phòng sấy, xe đạp, máy tính, camera, tóc giả..."
"..."
Cả ba người đều cố gắng kể ra thật nhiều căn phòng họ nhớ được. Khi thời gian chỉ còn một ít, lúc này, giọng Người Hoán Đổi bỗng cất lên nhắc nhở: "Thời gian còn 2 phút. Số phòng mà 3 người chơi đã kể đạt 49."
Ba người chợt rùng mình.
"Gì chứ? Vẫn còn thiếu 1 sao?"
Gương mặt họ dần trắng bệch, ánh mắt lạc đi, mệt mỏi với những suy nghĩ mông lung.
"Hội nghị… đã kể rồi…"
"Phòng ổ khóa… cũng đã kể rồi…"
"Chết tiệt, vậy là phòng nào chứ?" Hạo Thiên không nhịn được mà có chút sợ hãi đan xen tức giận.
Chỉ có Nhất Phong vẫn cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, không cho phép mình để nỗi sợ chi phối. Một suy nghĩ thoáng qua, anh như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm: "Tôi nhớ rồi, là phòng nội y."
"Chính xác, đã hết 15 phút. Đội 1 trả lời đúng."
Ba người như trút được gánh nặng, Thiên An vì vui mừng mà không kìm được chạm nhẹ vào tay Nhất Phong, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn: "Số 10, anh đúng là cứu tinh của chúng tôi. Cảm ơn anh vì đã nhớ ra."
Nhưng ngay khi những tia hy vọng lóe lên, giọng Người Hoán Đổi lại lạnh lẽo, tàn nhẫn cắt ngang: "Người chơi khoan hãy vui mừng, câu số 2 sẽ bắt đầu."
Nỗi sợ bủa vây lần nữa, họ chưa kịp thở thì câu hỏi mới đã được đặt ra: "Phòng bánh kem có bao nhiêu cái bánh kem vani cỡ nhỏ?"
"A, cái này..." Cả ba người ngẩn ra, đầu óc trống rỗng như bị đẩy vào một mê cung không lối thoát.
Ánh mắt Nhất Phong không tránh được ngạc nhiên, hoá ra những câu hỏi được đặt ra đều đánh vào trí nhớ của người chơi.
Thiên An sau một vài giây suy nghĩ, không chắc chắn lắm nhưng cô vẫn can đảm đoán liều: "Là 3 cái."
"Sai."
"5." Hạo Thiên cũng góp phần.
"Sai."
"10."
"Sai."
"30."
"Sai."
"..."
Từng câu trả lời họ đưa ra đều bị gạt bỏ, từng chút tự tin dần bị ăn mòn.
"Rốt cuộc là bao nhiêu chứ?" Hạo Thiên cắn môi, đôi mắt mệt mỏi như dần mất đi sự sống. Thế này họ thua chắc rồi...
Nhất Phong vẫn im lặng, chậm rãi nhắm mắt, cố gắng hình dung từng chi tiết trong căn phòng, nhưng mọi thứ như một làn sương mờ ảo. Sau những nỗ lực cuối cùng, anh đành thốt lên: "53 cái?"
Ngỡ rằng có thể thoát khỏi sự tuyệt vọng, nhưng giọng lạnh như băng của hệ thống vang lên, nhấn chìm mọi hy vọng: "Sai rồi. Đã hết 15 phút."
Cả ba người nhìn nhau trong im lặng, nỗi thất vọng tràn đầy. Mỗi người đều thấy được trong mắt nhau sự hụt hẫng và lo sợ.
"Đáp án là 56 cái."
"Đội 1 không được phép biết danh tính Người Đỏ." Người Hoán Đổi số 2 nhấn mạnh, giọng đầy đe dọa.
Nhận xét về Red Man - Trò Chơi Sinh Tử