Chương 5: Cô Gia Bị Khi Dễ
Rầm rầm!
“Mau mở cửa ra!”
Sáng sớm khi gà còn chưa kịp gáy, Trạch Dương đã nghe thấy có tiếng động đinh tai nhức óc vang lên ngoài cửa phòng. Hắn lờ đờ ngồi dậy, trên người vẫn mặc y nguyên bộ hỉ phục ngày hôm qua. Trạch Dương ngáp ngắn ngáp dài xuống giường, gãi đầu, lơ tơ mơ đi ra mở cửa.
Đập vào mắt hắn là hai nam tử lạ mặt, hai người nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, một tên khinh bỉ bĩu môi.
“Ta còn tưởng ai ngủ trong phòng trống này, hóa ra là cô gia. Sao thế cô gia, ngài bị tiểu thư đuổi khỏi phòng sao?”
Trạch Dương kéo kéo vạt áo tránh gió lạnh lùa vào, hắn giữ nguyên bộ mặt ngu ngốc còn dính gỉ mắt, lèm bèm.
“Các ngươi là ai? Làm phiền lão tử ta ngủ rồi, không có việc gì thì phắn đi cho nước nó trong!”
Mẹ kiếp! Có biết là hôm qua hắn mệt mỏi lắm hay không? Dành cả đêm để sắp xếp ký ức, đầu hắn như muốn nổ tung ra. Bây giờ hắn cần ngủ, hắn chỉ cần ngủ!
Nếu ai quen thuộc Trạch Dương thì sẽ biết, bình thường hắn hiền lành, dễ giao hảo, nhưng hắn cũng có một thời điểm nổi nóng, đó chính là lúc hắn bị người ta phá bĩnh giấc ngủ. Thử nghĩ mà xem, nhất là khi hắn thức đêm hoàn thành ca phẫu thuật, vừa đặt lưng một lát thì bị gọi dậy, ai không cáu cho được?
Ngày hôm nay Trạch Dương là còn khách khí chán!
Hai nam tử hơi tức giận nhìn nhau, bọn hắn không hiểu Trạch Dương lấy cái lá gan ở đâu để chống đối bọn hắn. Chẳng phải nói phàm nhân tính tình hèn mọn, sợ hãi tu tiên giả lắm sao? Vì lẽ đó nên bọn hắn mới cố tình đến tìm vị cô gia mới vào cửa để thử gây khó dễ xem sao, các sư huynh đệ của bọn hắn còn đang núp một chỗ xem cuộc vui, bọn hắn không thể để mất mặt.
Tên nam tử mặt hóp, chân tay gầy nhom đảo mắt, nghĩ ra một chủ ý, gã cười nham hiểm ngó vào trong căn phòng tạm bợ mà Trạch Dương được sắp xếp ở lại đêm qua, lên tiếng.
“Cô gia, chúng ta đúng thật là có việc tìm ngươi. Đây vốn dĩ là căn phòng chuyên dụng của chúng ta dùng để ngồi thiền, làm phiền cô gia dọn đi chỗ khác giúp.”
Trạch Dương thoáng chốc tỉnh ngủ vài phần, hắn nâng mắt, nói.
“Nếu ta nói không?”
Nam tử nhìn trước ngó sau một hồi, gã tiến gần về phía Trạch Dương, bắt lấy cổ tay hắn ghì chặt.
“Cô gia, ngươi vào Nguyệt Lượng môn sau nên không rõ quy tắc, có cần chúng ta giải thích hộ?”
Miệng một câu ‘cô gia’, hai câu ‘cô gia’, nhưng giọng điệu coi rẻ không giấu được, mà gã cũng không thèm giấu. Gọi ‘cô gia’ thì tên họ Trạch tưởng hắn là ‘cô gia’ thật à? Nói khó nghe là thì nam nhân bình dân được môn chủ mua về cho tiểu thư chơi. Đợi Tô Tuyền Cơ hoàn toàn khỏi bệnh, nàng chắc chắn sẽ hưu hắn.
Trạch Dương cảm thấy xương cổ tay đau thấu trời, lực đạo đối phương mạnh mẽ như gọng kìm, với kinh nghiệm y thuật, Trạch Dương đoán nếu còn để gã tiếp tục dùng sức thì cổ tay hắn có khả năng gãy mất.
Không dùng linh lực sao có thể mạnh đến mức này?
Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống gò má Trạch Dương, hắn nhăn mày, dùng hết sức bình sinh há miệng cắn mạnh lên cánh tay nam tử gầy gò. Làn da gã còn cứng hơn da bò, cắn không cắn được ngược lại làm đau răng chính mình.
Thế nhưng hành động của Trạch Dương cũng không phải là không có tác dụng, nam tử phản xạ có điều kiện thả lỏng bàn tay, đánh bay hắn.
Ầm!
Cơ thể Trạch Dương đập vào bờ tường rồi ngã lăn ra đất, sống lưng ê ẩm cả, bất quá còn hơn là cổ tay bị bẻ gãy.
“Khục!”
Trạch Dương ho khan, hắn lồm cồm bò dậy, việc đầu tiên là sờ sờ mặt, xác định không có vết thương nào làm ảnh hưởng tới nhan sắc mỹ miều vạn người mê của hắn, hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Suýt hù chết bảo bảo rồi!
Trạch Dương nhanh chân tránh xa hai nam tử thích gây chuyện, hắn trầm mặt, kiên quyết không nhượng bộ.
“Ta nào biết các ngươi là ai xông ra? Muốn ta dọn đi? Không phải không có cách. Các ngươi đi nói với nương tử ta, nàng đồng ý thì ta chuyển.”
Ngày thứ nhất về làm rể đã bị khi dễ, tốt hơn hết là lấy nương tử làm lá chắn. Sau này trở nên lợi hại hơn hãy tính!
Hai nam tử không ngờ Trạch Dương chịu đau mà vẫn ương ngạnh như vậy, người bình thường đã sớm co giò chạy biến. Nam tử còn lại dáng người to cao, gã thính tai nghe thấy tiếng huynh đệ bàn luận, chê bai hai người có dọa nạt một phàm nhân cũng không xong.
Nhất thời máu nóng dâng lên tới đỉnh đầu, gã xắn ống tay áo, ánh mắt sắc lẹm, định ra chiêu nặng hơn.
“Cô gia, ta nghĩ chúng ta nên thương lượng một chút…”
“Ngươi… muốn làm gì?”
Trạch Dương ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng bất an. Hắn tự nhận là hắn yếu hơn cả gân gà, so với phàm nhân, có lẽ hắn là một nam tử khỏe mạnh, nhưng so với tiên nhân, hắn một chiêu cũng không đỡ lại được.
Đây là chênh lệch về đẳng cấp!
Hắn kiếp trước là bác sĩ, không phải là quân nhân hay đặc công gì đó. Hắn chỉ biết chữa bệnh cứu người, không biết đánh người.
Đang lúc Trạch Dương cho rằng hắn sắp bị đánh te tua thì có thanh âm bất thình lình vang lên.
“Các ngươi đang làm gì cô gia vậy?”
Trạch Dương và hai nam tử nào đó đồng thời đứng hình, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, phát hiện đó là một nữ tử thanh tú. Nàng mặc một thân váy dài màu xanh nhạt, tóc búi hờ hai bên, trên tay cầm một khay đầy những đồ dùng cá nhân như y phục, giày,...
Trạch Dương thấy nàng ta khá quen mắt nhưng không nhớ được ra là đã nhìn ở đâu. Nhưng không sao, nàng ta coi như là vô tình giải vây cho hắn. Có người ở đây, hắn không tin hai tên kia còn dám làm càn!
Trạch Dương không nhận ra nữ tử, không có nghĩa là hai người còn lại cũng không nhận ra nàng. Lam Vân là nha hoàn thân cận của Tô Tuyền Cơ, nàng không những xinh đẹp mà thiên phú tu luyện cũng tốt. Bọn hắn có tật giật mình, lúng túng cười gượng, cúi đầu chào hỏi.
“Lam Vân cô nương, ngươi… ngươi có việc đi qua đây sao?”
Nữ tử tên Lam Vân ý vị thâm trường liếc nhìn ba nam nhân y phục xộc xệch, một trong số bọn hắn còn vén ống tay áo lên tận khuỷu tay. Nàng nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói.
“Tiểu thư sai ra đến đưa đồ cho cô gia. Còn các ngươi ở chỗ của cô gia làm gì? Đây là phòng cô gia, không phải nơi mà những tên đệ tử Luyện Khí kỳ thấp kém các ngươi có thể bén mảng đến!”
Đệ tử Luyện Khí kỳ, nói trắng ra là đệ tử cấp thấp nhất trong tông môn. Công việc thường ngày ngoài tu luyện là dọn dẹp sân vườn, lầu các, luyện võ tràng,...
Trạch Dương ngửa đầu nhìn trần nhà đầy ảo não. Luyện Khí kỳ… mới là cấp bậc đầu tiên của hành trình tu luyện đã lợi hại vậy? Nguyên chủ trước kia thật không có tiền đồ, nếu y là tu tiên giả thì có phải hiện tại hắn cũng được hưởng lây rồi không?
Hai gã nam nhân lật mặt còn nhanh hơn lật bánh, nhe răng cười hắc hắc, xun xoe.
“Nào có… Lam Vân cô nương, ngươi hiểu lầm. Chúng ta là đến giúp cô gia lau dọn phòng ốc đấy chứ!”
Lam Vân hiển nhiên là không quá tin tưởng bọn hắn, nàng quay sang hỏi Trạch Dương.
“Cô gia, bọn hắn nói thật không?”
Trạch Dương xoa xoa thắt lưng âm ỉ đau, trong đầu chửi rủa: Nói thật cái con khỉ! Nói dối trắng trợn như thế không sợ hắn trực tiếp vạch trần sao?
Sợ chứ! Đương nhiên là sợ!
Ở một góc không ai để ý, hai gã nam đệ tử Luyện Khí kỳ chảy mồ hôi hột, bồn chồn không yên.
Thế nhưng, không biết là bọn hắn gặp may hay Trạch Dương bị đánh cho chập mạch biến ngu ngốc, hắn vậy mà nhoẻn miệng cười, quàng tay lên vai nam tử gầy gò, đáp.
“Không sai, bọn hắn là đến giúp ta dọn phòng! Phòng chưa kịp dọn thì ngươi tới, có việc gì không?”
Nghĩ hắn sẽ thông qua Lam Vân để trả đũa ư? Hắn mới không thèm! Cứ để mấy gã phóng túng thêm một thời gian nữa, không lâu đâu… hắn sẽ tự mình đòi lại cả vốn lẫn lời.
Hai nam tử bất giác thả tảng đá đè nặng trong lòng xuống, riêng nam tử gầy gò, hắn cảm nhận cánh tay Trạch Dương nằm trên vai hắn nóng bỏng như lửa.
Lam Vân nghi ngờ nheo mắt, nàng hết nhìn Trạch Dương lại đánh giá kỹ điệu bộ hai nam tử, sau cùng chậc lưỡi.
Chẳng lẽ nàng nghĩ quá nhiều rồi?
Đã cô gia đích thân thừa nhận thì chắc là hắn không sao thật.
Lam Vân hắng giọng, nàng lớn tiếng.
“Được rồi, đã đến dọn dẹp thì còn không mau bắt tay làm việc?! Ta muốn trong vòng một canh giờ căn phòng của cô gia không còn một hạt bụi! Làm ngay đi, lát nữa ta sẽ qua kiểm tra!”
Hai nam tử vạn phần không tình nguyện nhưng bọn hắn cũng không dám trái lời Lam Vân, cắn răng xoay người đi lau chùi phòng ốc.
Trong khi Trạch Dương cực kỳ hả hê thì Lam Vân đã tiến gần trước mặt hắn. Nàng đưa ra khay đựng đồ dùng, nói nhỏ.
“Đây là những thứ đồ tiểu thư bảo ta chuẩn bị cho người, người xem còn thiếu gì không. Nếu không thì tắm rửa sạch sẽ, thay y phục đi. Tiểu thư chờ cô gia cùng tới thỉnh an môn chủ với nàng.”
Đi thỉnh an?
Thỉnh an môn chủ Nguyệt Lượng môn…. à không, nhạc phụ đại nhân vào sáng sớm. Dường như tương tự phong tục nữ nhân mới gả, ngày hôm sau đại hôn sẽ dâng trà trưởng bối rồi nhận lễ gặp mặt?
Có lễ gặp mặt?!
Hai mắt Trạch Dương lấp lánh kim quang, cầu mong cho lễ vật quý giá một chút, như vậy mới bù được vào niềm thương đau vì bị bức hôn, ép ở rể của hắn.
“Mau mở cửa ra!”
Sáng sớm khi gà còn chưa kịp gáy, Trạch Dương đã nghe thấy có tiếng động đinh tai nhức óc vang lên ngoài cửa phòng. Hắn lờ đờ ngồi dậy, trên người vẫn mặc y nguyên bộ hỉ phục ngày hôm qua. Trạch Dương ngáp ngắn ngáp dài xuống giường, gãi đầu, lơ tơ mơ đi ra mở cửa.
Đập vào mắt hắn là hai nam tử lạ mặt, hai người nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, một tên khinh bỉ bĩu môi.
“Ta còn tưởng ai ngủ trong phòng trống này, hóa ra là cô gia. Sao thế cô gia, ngài bị tiểu thư đuổi khỏi phòng sao?”
Trạch Dương kéo kéo vạt áo tránh gió lạnh lùa vào, hắn giữ nguyên bộ mặt ngu ngốc còn dính gỉ mắt, lèm bèm.
“Các ngươi là ai? Làm phiền lão tử ta ngủ rồi, không có việc gì thì phắn đi cho nước nó trong!”
Mẹ kiếp! Có biết là hôm qua hắn mệt mỏi lắm hay không? Dành cả đêm để sắp xếp ký ức, đầu hắn như muốn nổ tung ra. Bây giờ hắn cần ngủ, hắn chỉ cần ngủ!
Nếu ai quen thuộc Trạch Dương thì sẽ biết, bình thường hắn hiền lành, dễ giao hảo, nhưng hắn cũng có một thời điểm nổi nóng, đó chính là lúc hắn bị người ta phá bĩnh giấc ngủ. Thử nghĩ mà xem, nhất là khi hắn thức đêm hoàn thành ca phẫu thuật, vừa đặt lưng một lát thì bị gọi dậy, ai không cáu cho được?
Ngày hôm nay Trạch Dương là còn khách khí chán!
Hai nam tử hơi tức giận nhìn nhau, bọn hắn không hiểu Trạch Dương lấy cái lá gan ở đâu để chống đối bọn hắn. Chẳng phải nói phàm nhân tính tình hèn mọn, sợ hãi tu tiên giả lắm sao? Vì lẽ đó nên bọn hắn mới cố tình đến tìm vị cô gia mới vào cửa để thử gây khó dễ xem sao, các sư huynh đệ của bọn hắn còn đang núp một chỗ xem cuộc vui, bọn hắn không thể để mất mặt.
Tên nam tử mặt hóp, chân tay gầy nhom đảo mắt, nghĩ ra một chủ ý, gã cười nham hiểm ngó vào trong căn phòng tạm bợ mà Trạch Dương được sắp xếp ở lại đêm qua, lên tiếng.
“Cô gia, chúng ta đúng thật là có việc tìm ngươi. Đây vốn dĩ là căn phòng chuyên dụng của chúng ta dùng để ngồi thiền, làm phiền cô gia dọn đi chỗ khác giúp.”
Trạch Dương thoáng chốc tỉnh ngủ vài phần, hắn nâng mắt, nói.
“Nếu ta nói không?”
Nam tử nhìn trước ngó sau một hồi, gã tiến gần về phía Trạch Dương, bắt lấy cổ tay hắn ghì chặt.
“Cô gia, ngươi vào Nguyệt Lượng môn sau nên không rõ quy tắc, có cần chúng ta giải thích hộ?”
Miệng một câu ‘cô gia’, hai câu ‘cô gia’, nhưng giọng điệu coi rẻ không giấu được, mà gã cũng không thèm giấu. Gọi ‘cô gia’ thì tên họ Trạch tưởng hắn là ‘cô gia’ thật à? Nói khó nghe là thì nam nhân bình dân được môn chủ mua về cho tiểu thư chơi. Đợi Tô Tuyền Cơ hoàn toàn khỏi bệnh, nàng chắc chắn sẽ hưu hắn.
Trạch Dương cảm thấy xương cổ tay đau thấu trời, lực đạo đối phương mạnh mẽ như gọng kìm, với kinh nghiệm y thuật, Trạch Dương đoán nếu còn để gã tiếp tục dùng sức thì cổ tay hắn có khả năng gãy mất.
Không dùng linh lực sao có thể mạnh đến mức này?
Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống gò má Trạch Dương, hắn nhăn mày, dùng hết sức bình sinh há miệng cắn mạnh lên cánh tay nam tử gầy gò. Làn da gã còn cứng hơn da bò, cắn không cắn được ngược lại làm đau răng chính mình.
Thế nhưng hành động của Trạch Dương cũng không phải là không có tác dụng, nam tử phản xạ có điều kiện thả lỏng bàn tay, đánh bay hắn.
Ầm!
Cơ thể Trạch Dương đập vào bờ tường rồi ngã lăn ra đất, sống lưng ê ẩm cả, bất quá còn hơn là cổ tay bị bẻ gãy.
“Khục!”
Trạch Dương ho khan, hắn lồm cồm bò dậy, việc đầu tiên là sờ sờ mặt, xác định không có vết thương nào làm ảnh hưởng tới nhan sắc mỹ miều vạn người mê của hắn, hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Suýt hù chết bảo bảo rồi!
Trạch Dương nhanh chân tránh xa hai nam tử thích gây chuyện, hắn trầm mặt, kiên quyết không nhượng bộ.
“Ta nào biết các ngươi là ai xông ra? Muốn ta dọn đi? Không phải không có cách. Các ngươi đi nói với nương tử ta, nàng đồng ý thì ta chuyển.”
Ngày thứ nhất về làm rể đã bị khi dễ, tốt hơn hết là lấy nương tử làm lá chắn. Sau này trở nên lợi hại hơn hãy tính!
Hai nam tử không ngờ Trạch Dương chịu đau mà vẫn ương ngạnh như vậy, người bình thường đã sớm co giò chạy biến. Nam tử còn lại dáng người to cao, gã thính tai nghe thấy tiếng huynh đệ bàn luận, chê bai hai người có dọa nạt một phàm nhân cũng không xong.
Nhất thời máu nóng dâng lên tới đỉnh đầu, gã xắn ống tay áo, ánh mắt sắc lẹm, định ra chiêu nặng hơn.
“Cô gia, ta nghĩ chúng ta nên thương lượng một chút…”
“Ngươi… muốn làm gì?”
Trạch Dương ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng bất an. Hắn tự nhận là hắn yếu hơn cả gân gà, so với phàm nhân, có lẽ hắn là một nam tử khỏe mạnh, nhưng so với tiên nhân, hắn một chiêu cũng không đỡ lại được.
Đây là chênh lệch về đẳng cấp!
Hắn kiếp trước là bác sĩ, không phải là quân nhân hay đặc công gì đó. Hắn chỉ biết chữa bệnh cứu người, không biết đánh người.
Đang lúc Trạch Dương cho rằng hắn sắp bị đánh te tua thì có thanh âm bất thình lình vang lên.
“Các ngươi đang làm gì cô gia vậy?”
Trạch Dương và hai nam tử nào đó đồng thời đứng hình, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, phát hiện đó là một nữ tử thanh tú. Nàng mặc một thân váy dài màu xanh nhạt, tóc búi hờ hai bên, trên tay cầm một khay đầy những đồ dùng cá nhân như y phục, giày,...
Trạch Dương thấy nàng ta khá quen mắt nhưng không nhớ được ra là đã nhìn ở đâu. Nhưng không sao, nàng ta coi như là vô tình giải vây cho hắn. Có người ở đây, hắn không tin hai tên kia còn dám làm càn!
Trạch Dương không nhận ra nữ tử, không có nghĩa là hai người còn lại cũng không nhận ra nàng. Lam Vân là nha hoàn thân cận của Tô Tuyền Cơ, nàng không những xinh đẹp mà thiên phú tu luyện cũng tốt. Bọn hắn có tật giật mình, lúng túng cười gượng, cúi đầu chào hỏi.
“Lam Vân cô nương, ngươi… ngươi có việc đi qua đây sao?”
Nữ tử tên Lam Vân ý vị thâm trường liếc nhìn ba nam nhân y phục xộc xệch, một trong số bọn hắn còn vén ống tay áo lên tận khuỷu tay. Nàng nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói.
“Tiểu thư sai ra đến đưa đồ cho cô gia. Còn các ngươi ở chỗ của cô gia làm gì? Đây là phòng cô gia, không phải nơi mà những tên đệ tử Luyện Khí kỳ thấp kém các ngươi có thể bén mảng đến!”
Đệ tử Luyện Khí kỳ, nói trắng ra là đệ tử cấp thấp nhất trong tông môn. Công việc thường ngày ngoài tu luyện là dọn dẹp sân vườn, lầu các, luyện võ tràng,...
Trạch Dương ngửa đầu nhìn trần nhà đầy ảo não. Luyện Khí kỳ… mới là cấp bậc đầu tiên của hành trình tu luyện đã lợi hại vậy? Nguyên chủ trước kia thật không có tiền đồ, nếu y là tu tiên giả thì có phải hiện tại hắn cũng được hưởng lây rồi không?
Hai gã nam nhân lật mặt còn nhanh hơn lật bánh, nhe răng cười hắc hắc, xun xoe.
“Nào có… Lam Vân cô nương, ngươi hiểu lầm. Chúng ta là đến giúp cô gia lau dọn phòng ốc đấy chứ!”
Lam Vân hiển nhiên là không quá tin tưởng bọn hắn, nàng quay sang hỏi Trạch Dương.
“Cô gia, bọn hắn nói thật không?”
Trạch Dương xoa xoa thắt lưng âm ỉ đau, trong đầu chửi rủa: Nói thật cái con khỉ! Nói dối trắng trợn như thế không sợ hắn trực tiếp vạch trần sao?
Sợ chứ! Đương nhiên là sợ!
Ở một góc không ai để ý, hai gã nam đệ tử Luyện Khí kỳ chảy mồ hôi hột, bồn chồn không yên.
Thế nhưng, không biết là bọn hắn gặp may hay Trạch Dương bị đánh cho chập mạch biến ngu ngốc, hắn vậy mà nhoẻn miệng cười, quàng tay lên vai nam tử gầy gò, đáp.
“Không sai, bọn hắn là đến giúp ta dọn phòng! Phòng chưa kịp dọn thì ngươi tới, có việc gì không?”
Nghĩ hắn sẽ thông qua Lam Vân để trả đũa ư? Hắn mới không thèm! Cứ để mấy gã phóng túng thêm một thời gian nữa, không lâu đâu… hắn sẽ tự mình đòi lại cả vốn lẫn lời.
Hai nam tử bất giác thả tảng đá đè nặng trong lòng xuống, riêng nam tử gầy gò, hắn cảm nhận cánh tay Trạch Dương nằm trên vai hắn nóng bỏng như lửa.
Lam Vân nghi ngờ nheo mắt, nàng hết nhìn Trạch Dương lại đánh giá kỹ điệu bộ hai nam tử, sau cùng chậc lưỡi.
Chẳng lẽ nàng nghĩ quá nhiều rồi?
Đã cô gia đích thân thừa nhận thì chắc là hắn không sao thật.
Lam Vân hắng giọng, nàng lớn tiếng.
“Được rồi, đã đến dọn dẹp thì còn không mau bắt tay làm việc?! Ta muốn trong vòng một canh giờ căn phòng của cô gia không còn một hạt bụi! Làm ngay đi, lát nữa ta sẽ qua kiểm tra!”
Hai nam tử vạn phần không tình nguyện nhưng bọn hắn cũng không dám trái lời Lam Vân, cắn răng xoay người đi lau chùi phòng ốc.
Trong khi Trạch Dương cực kỳ hả hê thì Lam Vân đã tiến gần trước mặt hắn. Nàng đưa ra khay đựng đồ dùng, nói nhỏ.
“Đây là những thứ đồ tiểu thư bảo ta chuẩn bị cho người, người xem còn thiếu gì không. Nếu không thì tắm rửa sạch sẽ, thay y phục đi. Tiểu thư chờ cô gia cùng tới thỉnh an môn chủ với nàng.”
Đi thỉnh an?
Thỉnh an môn chủ Nguyệt Lượng môn…. à không, nhạc phụ đại nhân vào sáng sớm. Dường như tương tự phong tục nữ nhân mới gả, ngày hôm sau đại hôn sẽ dâng trà trưởng bối rồi nhận lễ gặp mặt?
Có lễ gặp mặt?!
Hai mắt Trạch Dương lấp lánh kim quang, cầu mong cho lễ vật quý giá một chút, như vậy mới bù được vào niềm thương đau vì bị bức hôn, ép ở rể của hắn.
Nhận xét về Rể Quý Là Độc Nhất Y Sư