Chương 6: Ý chí sắt đá

Raven X Ân Lê 10474 từ 13:25 03/08/2023
1

7 tiếng trước tại vùng ngoại ô thành phố Meliss.

Tôi dùng hết sức của mình mà chạy về phía cổng thành, sau lưng cõng một người phụ nữ lõa thể đang bất tỉnh.

Nếu từ ngoài nhìn vào, tôi không khác gì một tên bắt cóc biến thái cả. Nhưng ai nào biết được, tôi đang phải chạy đua với thời gian. Mỗi một phút, một giây trôi qua thôi, sinh mạng của người phụ nữ phía sau lưng tôi ngày càng rút ngắn lại.

Cô ta thở rất gấp, bằng miệng chứ không phải bằng mũi. Nước dãi của cô nhiễu dài trộn lẫn với máu do hai bên hàm bị rạch một cách tàn nhẫn. Đôi khi cô ho sù sụ, cổ nghẹn lại như bị hóc xương cá, tiếng cô rên rỉ đau đớn nghe rất tội. Cứ cái đà này nếu chạy qua cổng thành thì cho dù có tàng hình đi chăng nữa cũng sẽ bị phát hiện mất.

Chính vì thế, tôi đã để Hugin gắp con dao Chronos bằng cặp vuốt sắt nhọn của nó và bay vào thành phố, mục đích là để dịch chuyển vào bên trong.

Tôi dừng lại và nấp sau một tảng đá lớn cách cổng thành một khoảng xa, rồi nhập hồn vào Hugin và quan sát mọi thứ từ trên cao.

Hugin đã bay vào bên trong thành phố mà không bị ai phát hiện. Tuy vậy, tôi cũng không dại gì mà sử dụng dịch chuyển ngay lúc này để rồi phải chạy một khoảng xa đi tìm bệnh xá nữa.

Tôi biết địa điểm ở đâu, cũng may là đã dành một ngày để đi tham quan thành phố. Tôi biết chắc một ngày nào đó những nơi như thế sẽ vô cùng cần thiết nên đã ghi nhớ toàn bộ lộ trình ở trong đầu, chỉ là không ngờ người cần phải đến không phải tôi mà thôi.

Tôi điều khiển Hugin bay một mạch qua các dãy nhà, thẳng tiến về hướng đông. Bệnh xá rất nhỏ, cách khu Hội khoảng tầm 10 phút đi bộ. Lúc tôi đi ngang đây thì thấy vô cùng vắng vẻ, không có nhiều mạo hiểm giả lắm; chỉ có những người dân có khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi đến để khám và chữa bệnh.

Lúc này cũng đã là khuya nên những ánh đèn trong thành phố đã tắt, để sự tĩnh lặng và màn đêm bao trùm cả thành phố.

Tôi đáp Hugin trước cửa bệnh xá rồi dịch chuyển đến, trên lưng vẫn cõng theo người con gái đang cận kề với cái chết.

Tôi đập cửa, cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động để tránh những sự chú ý không cần thiết. Thời điểm này chắc người nào người nấy đều đã chìm vào giấc ngủ, kể cả vị bác sĩ của cái bệnh xá này. Vì vậy, tôi gõ liên tục khoảng 2 giây 3 lần, chỉ vừa đủ để đánh thức người ở bên trong.

Một hồi sau, phía bên trong nhà bắt đầu sáng lên, có vẻ như người bên trong đã thức dậy và đốt đèn. Tiếng bước chân nặng trịch ngày một gần về phía lối vào, một giọng nói khàn khàn đầy sự ngờ vực bỗng vang lên: “Ai vậy?”

Tôi chỉ hy vọng vị bác sĩ này là một người tốt, sẵn sàng từ bỏ giấc ngủ của mình để cứu giúp một sinh mạng đang trên đà hấp hối. Tôi mệt mỏi phải đối phó với những kẻ không ra gì lắm rồi, cứ lại phải gầm gừ hăm dọa chúng nó thì chúng nó mới chịu làm, mà làm thì chưa chắc đã nghiêm túc nữa. Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng của một người nên tôi rất ghét phải phụ thuộc vào lũ đốn mạt như thế.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói bằng một giọng điềm đạm. “Có người đang cần được chữa trị, làm ơn hãy giúp cô ấy.”

“Xin lỗi, nhưng giờ này đóng cửa rồi, mong cậu thông cảm và quay lại vào ngày mai.”

“Ngày mai?” Tôi lên giọng rồi hối thúc. “ Tình trạng của cô ấy đang rất nguy kịch, để ngày mai thì thành cái xác khô à?”

Vị bác sĩ im lặng một hồi, có vẻ như ông ta đang sợ bị lừa nên không dám mở cửa. Nhưng cũng nhờ điều này mà tôi cũng yên tâm được phần nào. Sự do dự của người đàn ông này là bằng chứng chứng minh rằng ông ta vẫn coi trọng mạng sống. Nếu là lũ người vô lại, chúng đã từ chối thẳng thừng mà không cần đắn đo suy nghĩ.

Đột nhiên, tôi nghe một tiếng cạch, có vẻ như là tiếng mở khóa. Cánh cửa từ từ hé ra, sau đó là một đôi mắt già nua nhòm qua khe cửa. Thấy vóc dáng đáng sợ của tôi, ông ta vội vàng đóng chặt cửa lại. Nhưng tôi phản xạ nhanh hơn, tôi dùng chân của mình chặn để chặn cửa và đẩy mạnh khiến cửa bật tung ra. Tôi nhân cơ hội lẻn vào bên trong và khóa chặt cửa lại.

Vị bác sĩ bị tôi đẩy cửa, ông ta ngã lộn nhào, mũi có vẻ bị va đập nên vô cùng đỏ. Cảnh tượng này làm tôi có cảm giác Déjà vu. Hình như hồi ở tiệm quần áo cũng tương tự như thế này.

Tôi nhìn quanh bệnh xá, tìm một cái giường và đặt Abigail xuống.

Vị bác sĩ ban đầu hoảng sợ, tính chuồn ra bên ngoài nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của Abigail, ông ta dừng lại, khuôn mặt vô cùng hoảng hốt hô lên: “Lạy thánh thần! Chuyện gì xảy ra với cô gái này vậy!?”

“Vừa mới bước ra từ địa ngục, tôi nghĩ vậy…” Tôi vừa nói vừa quỳ xuống bên cạnh cái thân hình tàn tạ của Abigail. Sau đó, tôi hối thúc. “Ông còn ngồi lì ở đó đến bao giờ nữa?”

Vị bác sĩ giật bắn người lên, có vẻ như ông ta chưa kịp hoàn hồn để hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Ông ta luốn cuốn chạy về phía bên giường bệnh, đẩy tôi sang một bên, sau đó dùng hai ngón tay phải của ông ta đặt vào cổ tay Abigail để kiểm tra mạch.

Khuôn mặt của vị bác sĩ cau lại. Mặc dù trời không nóng nhưng mồ hôi cứ nhễ nhại, cặp râu kẽm cứ giật bắn lên trông vô cùng căng thẳng.

Tôi không có bất kỳ một kiến thức y học nào nên đành phải trông cậy vào người đàn ông này. Cũng may ông ta là người tốt nên tôi không cần phải quá cảnh giác với ông ta.

“Sao rồi?” Tôi mở lời trước, cố gắng không để không khí quá căng thẳng.

“Mạch đập rất yếu, cô ấy đang rất là nguy kịch!” Nói rồi, vị bác sĩ vội vàng đứng dậy rồi chạy về phía những cái kệ, cái tủ, bên trong có rất nhiều lọ thủy tinh, trông có vẻ như là thuốc. Sau đó, ông ta chạy vào phía sau nhà và đem lên rất nhiều thảo mộc, tay ôm không xuể.

Thấy vậy, tôi tức tốc chạy đến và đỡ phụ ông ta. Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm rồi chạy vào bên trong mang đồ ra tiếp. Lần này, ông ta mang ra một cái vữa đất và một cái chày nhỏ màu nâu đen. Tiếp theo là một cuộn chỉ và một cây kim khâu vô cùng nhọn.

Ông ta chống nạnh thở hổn hển rồi đánh mặt sang nhìn tôi và hỏi: “Tôi cần biết tình trạng của cô gái này…Ngài tìm thấy cô ta ở đâu vậy?”

“Rạp Xiếc… từ lũ buôn bán nô lệ.” Tôi thẳng thừng trả lời.

Vị bác sĩ tay cầm một lọ huyết thanh lớn rồi đổ ra một cái cốc nhỏ, sau đó ông ta ngồi vào bên cạnh Abigail, chắt từ từ từng giọt một vào miệng của cô. Giọng ông ta bỗng cao lên, vừa thực hiện công việc của mình vừa hỏi tôi bằng một vẻ mặt ngạc nhiên. “Vậy cô gái này là nô lệ của ngài hả? Tôi không ngờ có một kẻ điên đến nỗi đi mua một đứa nô lệ đang hấp hối thế này…”Sau đó, vị bác sĩ nheo mắt khó hiểu.”Ngài không giữ ấn nô lệ của cô ta à? Sao lại để ra nông nỗi như thế này?”

“Không…Tôi không mua…”Tôi thẳng thừng từ chối rồi tỏ ra thắc mắc. “Ấn nô lệ là gì?”

Vị bác sĩ sau khi để Abigail uống thuốc xong, ông ta đeo bao tay vào và bắt đầu kiểm tra các vết thương. “Một loại bùa phép của bọn chủ nô, tác dụng của thứ đó đơn giản chỉ là để lũ nô lệ sống không bằng chết mà thôi…” Vị bác sĩ giọng trầm lại, có đôi chút buồn. “Về cơ bản, cho dù ngài có tra tấn, tùng xẻo nô lệ đến mức nào đi nữa, chỉ cần vết thương không quá chí mạng thì cái ấn nô lệ sẽ giúp cho kẻ đó sống. Thứ đó gia tăng sức chịu đựng của một người lên đến mức tối đa, ý chí càng lớn thì ấn càng mạnh, thế thôi…”

“Một thứ như vậy tại sao lại sử dụng cho những mục đích vớ vẩn như thế? Có thể sử dụng để cứu người mà?”

Vị bác sĩ có vẻ cũng hiểu ý tôi, ông ta khịt mũi rồi trả lời ngay lập tức. “Ban đầu thì đúng là được sử dụng trong y học, đến giờ vẫn vậy…Thứ phép đó được gọi là Will [Ý chí]. Tuy nhiên, có một vài kẻ nhận ra tiềm năng của thứ ma thuật đó, chúng tiến hành định hình lại thành một dạng ma thuật nghi thức, trói buộc 2 linh hồn lại với nhau. Bản chất không có gì thay đổi cả, chỉ chuyển từ ma pháp có thời gian sang phi thời gian mà thôi.”

“Một kẻ làm chủ, một kẻ làm tớ…Chỉ cần chủ còn sống, ấn nô lệ sẽ còn tồn tại mãi mãi.”

Có quá nhiều thuật ngữ tôi vẫn chưa nắm được nhưng nhìn chung thì tôi vẫn hiểu được đái khái ý vị bác sĩ muốn nói. Mặc dù gọi là ấn nô lệ nhưng thứ này không ràng buộc ý chí và hành động của người khác như tôi tưởng tượng, nó đơn thuần chỉ phục vụ cho mục đích tra tấn và “giáo huấn” nô lệ mà thôi. Cũng phải thôi, nếu cái ấn nô lệ này mà như những gì tôi nghĩ thì lũ chủ nô bọn chúng đã làm vua một nước hết cả rồi.

Sau khi kiểm tra xong toàn bộ các vết thương, vị bác sĩ lắc đầu rồi thở dài. “Cô gái này hết cứu nổi rồi…” Sau đó, ông ta quay sang nhìn tôi bằng một cặp mắt đầy tiếc nuối, giọng run run. “Tôfi không biết cô gái này thân thích với ngài như thế nào, chỉ là…ngài nhìn xem…vết thương vừa hoại tử, vừa nhiễm trùng, vừa bị bỏng, còn chưa kể đến nội thương nữa….Người bình thường đã chết lâu rồi!”

“Không còn cách nào nữa à?” Tôi tặc lưỡi không cam chịu.

“Nếu ngài có ấn nô lệ thì còn có cơ hội sống…chứ tình trạng của cô ta đang ngàn cân treo sợi tóc, tỉ lệ sống sót là vô cùng thấp.”

Chết tiệt thật…có vẻ như giết gã Rolan là sai lầm rồi. Hắn là kẻ giữ ấn nô lệ, khi hắn chết thì ma thuật hết hiệu nghiệm, làm giảm sức chịu đựng của Abigail đi. Tôi cắn chặt răng, khoanh tay suy nghĩ.

“Trước hết thì ông cứ làm những gì mình có thể đi, nếu giúp gì được tôi sẽ giúp.”

Tôi nhớ lại ánh mắt của Abigail lúc cô ấy cầu cứu tôi, một ánh mắt tuy vô hồn nhưng vẫn chan chứa niềm hy vọng được sống. Hơn nữa, tôi đã hứa rằng sẽ không để cô ấy phải chết. Một cô gái yếu ớt đã trải qua cái thứ địa ngục trần gian như thế này còn không bỏ cuộc thì không có lý do gì để một kẻ như tôi phải bỏ cuộc cả.

Vị bác sĩ nhìn tôi bằng một ánh mắt lãnh cảm, ông ta thở dài rồi bảo tôi xuống nhà lấy một cái khăn sạch và múc một chậu nước.

Tôi gật đầu rồi làm theo lời của ông ta. Một vài phút sau, tôi quay lai giường bệnh và thấy vị bác sĩ đang giã thuốc bằng cái vữa đất và chày nhỏ. Ông ta lựa ra một vài thảo mộc mà ông cảm thấy phù hợp rồi trộn lẫn chúng với nhau trong cái vữa đất, sau đó dùng chày giã liên tục đến khi bị nghiền nát hoàn toàn. Những gì còn sót lại là một mớ đặc dính màu xanh rêu như bùn đất, một mùa hương the the phảng phất cả bệnh xá.

“Thuốc gì vậy?” Tôi thắc mắc hỏi.

“Cỏ Bạc Hà kết hợp với lá Tây Hành và hoa Mật Vàng. Trộn chúng lại sẽ tạo ra một loại dược phẩm có tác dụng gây mê rất mạnh.” Vị bác sĩ vừa giải thích vừa bôi thuốc lên mũi của Abigail.

Kiến thức vô cùng hữu ích, có khả năng sẽ hữu dụng trong tương lai nên tôi sẽ ghi nhớ.

Vị bác sĩ đưa tôi cái kim khâu và cuộn chỉ rồi hỏi. “Ngài biết khâu vết thương không?”

Tôi gật đầu rồi cầm lấy kim khâu và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. “Ông muốn tôi khâu chỗ nào?”

“Trước hết, ngài hãy lau người sạch sẽ cho cô ấy rồi sau đó nhờ ngài khâu lại hai bên miệng.” Vị bác sĩ tay nhanh thoăn thoắt, mắt đảo như cú vọ để lựa ra những loại thảo mộc ông ta cần rồi cho vào vữa đất rồi giã liên tục. “Tôi sẽ đi làm thuốc đắp.”

Tôi làm theo sự hướng dẫn. Trước hết, tôi nhúng khăn vào chậu nước sau đó vắt khô rồi lau nhẹ toàn bộ cơ thể đầy thương tích của Abigail. Một vài chỗ bị mưng mủ nên tôi chỉ dám chấm nhẹ thay vì cọ xát, tôi sợ rằng vết thương có thể sẽ tệ hơn nếu tác động quá mạnh.

Sau khi lau người xong xuôi, tôi xỏ chỉ vào kim khâu, rửa sạch đầu kim và nhẹ nhàng chọc kim vào phần da bị rạch phía mép môi. Tôi từ tốn đẩy kim qua mép vết thương đủ để chỉ vừa đi qua rồi sau đó xuyên kim trở lại vào da để tạo ra một đường khâu song song, đường khâu thứ hai cách đường khâu thứ nhất chỉ tầm một khoảng ngắn. Tôi lặp đi lặp lại đường khâu cho đến khi vết rách khép miệng rồi mới cắn đứt chỉ khâu và buộc chặt chúng lại.

Hồi ở còn Trái Đất, cứ mỗi một đêm đi “săn” tội phạm về, người tôi lúc này cũng đầy thương tích, không bởi súng thì bởi dao. Một kẻ sống ngoài vòng pháp luật như tôi không thể nào đến bệnh viện mà khám được, tôi chả biết phải giải thích với các bác sĩ lý do vì sao tôi có những vết thương đó. Vì vậy, tôi đã tự học cách khâu vết thương, nên có thể nói tôi đã tích lũy được phần nào đó kinh nghiệm cho tình huống như thế này.

Tôi miệt mài khâu hai bên miệng xong, lại tiếp tục khâu các vết thương hở ở nhiều vị trí khác. Về phần vị bác sĩ, ông ta tiến hành bôi thuốc lên các vị trí mà tôi vừa khâu sau đó quấn băng lại.

Bôi được một lúc, ông ta dừng lại ở chỗ bàn chân bên trái, ông ngắm nghía một hồi và tặc lưỡi. “Ngón út bị hoại tử rồi, phải cắt bỏ thôi, trước khi vết thương lan ra những nơi khác…”

Tôi dừng tay rồi quay sang nhìn về phía vết thương ông ta chỉ. “Ông không chữa được à?”

Ở thời đại của tôi, các vết thương bị hoại tử hoàn toàn có thể được hoàn nguyên và hồi phục nếu như được chữa trị kịp thời. Tuy nhiên, rất khó để làm được điều tương tự ở một thế giới có trình độ y học kém phát triển như ở đây. Việc cắt bỏ mô hoại tử có lẽ là sự lựa chọn duy nhất.

Đúng như tôi nghĩ, vị bác sĩ buồn bã lắc đầu. “Có một vài loại ma thuật có thể hồi phục được nếu như vết thương không bị hoại tử quá lâu.” Rồi ông thở dài. “Tiếc là tôi không biết một tí ma thuật nào…Một kẻ hèn mọn như tôi không có cơ hội để tiếp cận thứ xa xỉ đó.”

Nói rồi, ông chạy về phía cái tủ lớn và mang ra một hộp đồ nghề và một chai rượu. Bên trong hộp đồ nghề có rất nhiều loại vật dụng như cưa, kìm, dao,…Sau đó, vị bác sĩ lấy ra một cây kìm lớn có lưỡi rất bén và đặt nó vào phần ngón chân đang ngoại tử rồi nói với tôi: “Sau khi tôi cắt ngón chân, ngài hãy đổ rượu vào phần vết thương giùm tôi, sau đó tôi sẽ tiến hành đắp thuốc cho cô bé.”

“Đổ rượu vào vết thương? Để làm gì?” Tôi thắc mắc hỏi.

“Để sát trùng…Nếu không vết thương sẽ tiếp tục hoại tử mất!” Vị bác sĩ điềm đạm trả lời.

Tôi gật đầu ra hiệu rằng đã hiểu rõ. Vị bác sĩ người đổ mồ hôi đầm đìa, ông cau mày, dồn toàn bộ sự tập trung vào cây kìm mà ông đang cầm và vết thương của Abigail. Ông hít một hơi thật sâu và bóp mạnh vào phần tay cầm, lưỡi kìm sắt bén khép lại khiến ngón chân rụng xuống sàn nhà ngay lập tức.

Thật không ngờ chỉ với sức của một người đàn ông trung niên có thể cắt xuyên qua được đốt ngón chân của một con người. Mấu chốt chắc chắn nằm ở cây kìm đó.

Máu bắt đầu tuôn ra từ vết cắt, tôi nhanh chóng dùng khăn sạch lau máu rồi đổ rượu vào. Vị bác sĩ không chậm một giây nào cả, ông ta lấy thuốc mà mình đã điều chế sẵn rồi đắp vào vết thương cho Abigail. Thuốc mê mà ông ta điều chế hiệu nghiệm hơn tôi tưởng, mặc dù vừa bị cắt cụt chi nhưng Abigail không có vẻ gì là tỉnh lại vì đau đớn cả.

Vị bác sĩ lấy tay quệt mồ hôi đang chảy ròng trên chán rồi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy ông ta như vậy, tôi thắc mắc hỏi. “Lần đầu làm việc này à?”

“Không, thưa ngài…”Vị bác sĩ lắc đầu. “Tôi từng làm quân y trên chiến trường rồi, việc cắt cụt chi của một người là chuyện như cơm bữa.”

“Thế thì sao ông lại…” Như biết rõ tôi định nói gì, vị bác sĩ vừa chùi tay vừa cười nói. “Tôi từng có một đứa con gái, tầm 10 tuổi. Một lần chơi đùa cùng với lũ bạn, con bé té vào bụi gai khiến cánh tay phải của nó bị chọc thủng nhiều chỗ…”

“Cánh tay con bé bị nặng quá, không chữa được nên đành phải cắt bỏ…Thân là một quân y, đáng lẽ ra tôi phải giải quyết vết thương của con bé một cách nhanh gọn lẹ, không đau đớn. Ấy vậy mà…” Vị bác sĩ cắn chặt môi, khóe mắt ông rưng rưng nước mắt. “Do sơ suất nên tôi lỡ cắt vào động mạch, thuốc mê cũng chuẩn bị không kỹ lưỡng nên con bé đau đớn quằn quại rồi chết vì sốc.”

“Sau cái chết của con bé, tôi nghỉ hưu và mở một bệnh xá ở thành phố này…Việc cắt cụt chi cứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ nên khi xử lý vết thương của cô gái này, tôi đã rất sợ…” Vị bác sĩ giọng run run và khóc nấc.

Tôi đặt tay lên vai vị bác sĩ tỏ vẻ an ủi. “Nhưng ông đã làm được…Ông đã vượt qua nỗi ám ảnh của mình…Điều đó là vô cùng tuyệt vời.”

Vị bác sĩ gật đầu liên tục, gắng gượng để ông không phải rơi lệ.

Ông ta hít vào thở ra liên tục để giữ bình tĩnh để có thể quay trở lại với việc điều trị người phụ nữ đáng thương đang nằm bên giường bệnh.

2

Một đêm dài đã trôi qua.

Tôi vươn vai, xoay cổ tạo thành những âm thanh răng rắc như tiếng những cành cây bị bẻ gãy. Tôi ngồi dậy khỏi cái ghế đẩu cạnh giường bệnh của Abigail, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đầy sẹo khỏi vạt áo tôi rồi tiến ra phía cửa.

Vị bác sĩ người đầy máu me, ngồi dựa lưng vào bức tường cũ kỹ được dựng bằng đá, mắt nhắm nghiền, miệng ngáy khò khò. Có vẻ như ông ta đã quá mệt mỏi sau một đêm dài chữa trị cho Abigail và thiếp đi lúc nào không hay.

Tình trạng của Abigail lúc này cũng đã ổn định. Phần lớn là do thuốc mà vị bác sĩ đã điều chế. Những vết thương, vết bỏng, vết mưng mủ đều đã được rửa sạch rồi khâu lại và được băng bó cẩn thận. Nhìn bộ dạng của Abigail bây giờ không khác gì xác ướp cả.

Tôi lấy một cây bút lông ở quầy thuốc rồi viết lên một miếng vải nhỏ với lời nhắn là: “Tôi ra ngoài mua quần áo cho Abigail, một chốc nữa sẽ quay lại. Tái bút: Bên ngoài có vẻ như đang khá là hỗn loạn, ông nên ở trong nhà thì hơn.”

Tôi mở cửa và bước ra bên ngoài. Do mặt tiền của bệnh xá được xây hướng đông nên anh mặt trời ngay lập tức rọi thẳng vào mắt tôi khiến tôi có đôi chút choáng váng. Thời điểm hiện tại cũng đã quá 7 giờ sáng nhưng lại khác với mọi khi, không có nhiều người đánh xe ngựa chở hàng ra chợ để buôn bán cả.

Thay vào đó, từ người dân, lính gác cho đến những gã mạo hiểm giả đều đã đổ xô về phía cổng Tây vì có tin đồn Rạp Xiếc đã bị tàn sát không còn chừa một tên nào.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng sự việc mà tôi gây ra đơn thuần chỉ là một việc quá đỗi quen thuộc ở thế giới này hoặc chí ít là ở thành phố này, giống như những gì mà tôi chứng kiến ở khu ổ chuột. Nhưng thật không ngờ, số lượng lính cận vệ được huy động ra vùng ngoại ô nhiều đến nỗi tôi tưởng rằng thành phố này đang chuẩn bị cho chiến tranh vậy.

Điều này chứng tỏ Rolan Buinsury và Rạp Xiếc của hắn không đơn thuần chỉ là một tổ chức buôn nô lệ bình thường. Gã phải là một tên “tai to mặt lớn”, có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đối với giới quý tộc của thành phố Meliss.

Tôi làm biến mất bộ trang phục Raven, quay trở lại thân phận Jack Ember – một du hành giả bình thường rồi tiến vào cửa tiệm quần áo và mua một ít đồ.

Sau khi mua trang phục Abigail xong, tôi không quay trở về bệnh xá mà đi thẳng đến lữ quán để ăn sáng, tiện thể nghe ngóng tình hình đôi chút.

Bên trong lữ quán có đôi chút vắng vẻ hơn so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, bà chủ quán vẫn còn đó, một vài người ngủ dậy trễ nên có vẻ như không biết chuyện gì đang diễn ra. Họ ăn sáng và trò chuyện một cách vô tư như thường lệ.

Sau khi gọi món xong, tôi kiếm một góc bàn nằm xa cửa nhất và ngồi xuống. Thức ăn và nước uống một hồi sau được mang ra. Ngày hôm qua, tôi thó được rất nhiều vàng từ Rolan nên hôm nay tôi quyết định xa xỉ một chút. Bữa sáng của tôi không chỉ bánh mì không, lần này còn có cả trứng, thịt nguội và rau trộn. Một bữa sáng khá cân bằng về mặt dinh dưỡng mà từ lâu rồi tôi mới được tận hưởng.

Hồi còn ở Trái Đất, tôi cũng không được ăn một bữa đạm bạc như thế này. Vì phải tự mình kiếm tiền, sống trong một căn chung cư èo ọp, tôi phải chi trả rất nhiều thứ nên hầu như tôi toàn nhịn ăn sáng. Công việc và thói quen hằng ngày của tôi hầu như đều cần thể lực nên sống một lối sống như vậy rất hại cho cơ thể, người bình thưởng chắc chắn không thể nào chịu nổi được. Nhưng cũng nhờ 15 năm khổ luyện ở vùng Ranh Giới cùng với sư phụ nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Khi tôi đang ăn, có rất nhiều mạo hiểm giả bước vào lữ quán, một số tên trông khá quen thuộc, nếu không nhầm thì bọn chúng chính là những kẻ đã gây sự với tôi ở ngày đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này.

Bọn chúng nói chuyện rất lớn. Tôi ngồi trong góc, cách rất xa chỗ bọn chúng nhưng vẫn nghe thấy từng chữ một. Chủ đề mà bọn chúng bàn đến không gì khác chính là vụ thảm sát Rạp Xiếc mà tôi đã gây ra. Chúng cười nói vô cùng hớn hở, chúng giễu cợt những tên lính cảnh vệ đang “vò đầu bứt tai” để tìm ra manh mối của hung thủ.

Nghe chúng bàn như thế, tôi cũng yên tâm phần nào. Nghiệp vụ tại Pandora vô cùng lạc hậu nên việc điều tra có vẻ như đang gặp bế tắc, điều này vô cùng có lợi cho tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cẩn trọng hết mức, không được lơ là.

Ma thuật đối với tôi vẫn là một tồn tại đầy bí ẩn. Vẫn có khả năng thứ phép màu đấy sẽ phát hiện ra được thân phận của tôi. Tạm thời thì, ngoại trừ lúc nói chuyện với vị bác sĩ, tôi sẽ hạn chế sử dụng thân phận Raven một thời gian, chí ít là khi đã rời khỏi thành phố này.

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong những suy tính của mình, đột nhiên, cả lữ quán bắt đầu nhốn nháo lên vì chuyện gì đó.

“Tởm vãi…của tên nào đấy!?” Một tên mạo hiểm giả đứng gần cửa, hắn vừa lùi vừa bịt mồm lại, đôi mắt cau lại tỏ vẻ khó chịu.

“Ai đó làm ơn đưa thứ này ra khỏi đây giùm cái!” Bà chủ quán tức giận hét lớn.

Tôi khá tò mò chuyện gì đang diễn ra nhưng chỗ tôi ngồi lại bị che bởi cái cột nhà lớn nên không thấy được gì. Tôi nhướng người sang một bên nhìn ra phía cửa. Sau khi chứng kiến chuyện đang xảy ra, tôi ngạc nhiên và hốt hoảng đến nỗi tim tôi như muốn nhảy xổ ra bên ngoài. Đập vào mắt tôi là một dáng hình tàn tạ quá đỗi quen thuộc của Abigail, người cô quấn toàn bông băng và bên ngoài chỉ khoác mỗi một chiếc mền cũ có vẻ như của bệnh xá.

Thứ làm những người bên trong lữ quán tỏ ra kinh tởm có lẽ là bởi khuôn mặt của cô. Một khuôn mặt đầy sẹo, hai bên miệng bị rạch đã được tôi khâu vào ngày hôm qua, mắt trái trắng đục và gần một nửa má bên phải là một vết bỏng dài. Mái tóc đen của Abigail bù xù như ổ quạ, bốc lên mùi hôi thối thu hút lũ ruồi bay xung quanh đầu cô như thể là nhà của chúng.

Abigail đứng như trời trồng, không quan tâm đến những lời chửi rủa và khinh bỉ nhắm thẳng đến mình. Đôi mắt vô hồn của cô ngó nghiêng xung quanh lữ quán như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Một tên đang tận hưởng bữa sáng do không chịu nổi mùi hôi nên đã tức giận đứng dậy, hắn hậm hực áp sát Abigail bằng một vẻ vô cùng hăm dọa.

Nhận thấy tình huống này vô cùng nguy cấp nên tôi đã đứng dậy, bước nhanh về phía Abigail và tên mạo hiểm giả đầy sát ý đó.

Tôi đẩy nhẹ gã mạo hiểm giả sang một bên, tay ôm chặt vai Abigail rồi kéo cô lại phía cửa.

“Xin lỗi mọi người nhé! Con bé này là nô lệ của tôi tôi, hôm qua quên xích nó lại…để nó đi long nhong thế này…phiền mọi người quá!” Tôi vừa gãi đầu, vừa nở một nụ cười hối lỗi về phía những gã mạo hiểm giả.

Sau đó, tôi cố dẫn Abigail ra khỏi lữ quán nhưng một tên du hành giả giữ tôi lại, có vẻ như hắn là đồng bọn của những kẻ đã gây sự với tôi ngày hôm kia.

“Ôi! Ôi! Chẳng phải tên man di đây sao?” Hắn cười nhếch mép, lộ rõ hàm răng vàng khè bẩn thỉu. “Nghèo quá hay sao mà lạ mua một đứa nô lệ ‘hết đát’ thế này? Hay đây là sở thích của mày hả!?” Hắn cười phá lên, đồng bọn của hắn cũng nhân cơ hội mà hùa theo.

Khuôn mặt tôi quay về phía cửa, cố gắng giữ bình tĩnh và im lặng để cho qua chuyện.

Những gã mạo hiểm giả khác, bà chủ lữ quán vì không chịu được mùi hôi của Abigail nên tỏ vẻ mặt khó chịu, bịt mũi rồi xua tay đuổi chúng tôi đi. “Dẫn nó ra ngoài! Dẫn nó ra ngoài mau lên! Hôi thối thế này ai mà chịu được.”

Bà chủ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, khác hẳn với ánh mắt tốt bụng hồi lần đầu tiên tôi gặp. Có vẻ như bà ta đã hiểu lầm tôi, nghĩ tôi thực sự là một tên man di mọi rợ như lũ mạo hiểm giả đã nói. Ánh mắt thương xót của bà ta nhìn vào Abigail rồi lại giận dữ nhìn tôi, chứng tỏ rằng bà ta nghĩ tôi là kẻ đã hành hạ Abigail ra nông nỗi như thế này.

Tôi không có ý định gỡ bỏ hiểu lầm, cứ để chúng nghĩ những gì chúng nghĩ. Hơn nữa, “đã phóng lao thì phải theo lao”, chính tôi đã tự nhận bản thân là chủ nô của Abgail nên đành phải chấp nhận cái hiện thực do chính bản thân mình tạo ra mà thôi.

Tôi nắm chặt cổ tay của Abigail rồi lặng lẽ dẫn cô ra bên ngoài.

Vào thời điểm hiện tại, dòng người đánh xe ra chợ cũng đã ngày một nhiều. Có lẽ như bọn họ đã quay trở lại với công việc thường nhật của mình. Điều này vô cùng tệ đối với tình cảnh của tôi hiện giờ. Bởi lẽ, màu tóc của tôi đã đủ nổi bật, bây giờ dẫn theo một đứa thương tích đầy mình, người hôi như vũng sình dạo quanh khắp phố thì chắc chắn tôi và Abigail sẽ bị để ý. Hơn nữa, do sự vụ ngày hôm qua nên an ninh bên trong thành phố cũng đã được thắt chặt, bằng chứng là số lượng lính cảnh vệ tuần tra nhiều hơn hôm qua và hôm kia rất nhiều.

Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh rồi dẫn Abigail vào một con hẻm vắng người. Sau khi xác nhận không có ai, tôi quay mặt sang và nói chuyện với Abigail: “Nhanh chóng đi về nhà mau đi! Cô nghĩ gì mà lại trần như nhộng rồi ngang nhiên bước vào chốn đông người như vậy hả!? Tôi không biết cô là ai nhưng lần sau gặp lại tôi không giúp nữa đâu! Thiệt tình…”

Tôi giả vờ là một người xa lạ, không quen biết Abigail. Bởi lẽ, trong ký ức của Abigail, người giúp cô thoát khỏi xiềng xích nô lệ không phải là Jack Ember – một mạo hiểm giả lạ mặt mà là Raven – một tên sát thủ bí ẩn.

Nét mặt Abigail vẫn không thay đổi nên tôi không thể biết cô ấy đang nói gì. Lặng thinh một hồi vẫn không có câu trả lời, tôi thở dài rồi quay lưng, định rời khỏi con hẻm.

Tất nhiên, tôi không có ý định bỏ rơi Abigail. Tôi sẽ nấp ở một nơi nào đó, theo sau và bảo vệ cô ấy cho đến khi cô quay trở lại bệnh xá. Hơi rườm rà nhưng đây là cách duy nhất giảm thiểu rủi ro bị chú ý. Nếu Abigail có thể tự mình đến lữ quán được, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ biết cách quay trở lại. Tôi hy vọng là như thế.

Cơ mà, tại sao cô ta lại đến lữ quán kia chứ? Tìm gì chăng? Tôi tò mò suy nghĩ.

Đột nhiên, một lực kéo nhẹ giữ vạt áo tôi lại ngăn không cho tôi di chuyển thêm một bước. Tôi quay đầu lại thì thấy Abigail cúi đầu, níu giữ áo tôi và thì thầm bằng một giọng không ra hơi. “Làm ơn…xin đừng bỏ rơi em…”

Ban đầu, sau khi nghe được những lời đó, tôi khá là ngạc nhiên và bồn chồn.

Chẳng lẽ cô ta biết được thân phận của mình? Không, không…làm sao mà biết được, không thể nào…Bộ trang phục Raven có chức năng che dấu thân phận, đồng thời còn làm lộn xộn ký ức của những kẻ đối mặt với tôi. Không lý nào mà cô ta biết được thân phận của tôi được…Tôi cố trấn an bản thân bằng những luận điểm chắc nịch mà bản thân mình tự tin vịn vào.

Chắc hẳn, cô ấy không nhớ đường quay trở lại bệnh xá và muốn nhờ tôi dẫn về mà thôi.

Tôi tặc lưỡi. Với tình hình như hiện tại, tôi không thể bỏ mặt Abigail được nữa, đành phải tự mình dẫn cô bé về mà thôi.

“Được rồi…Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ dẫn về.” Tôi nói bằng một giọng mệt mỏi.

Abigail lờ đờ rồi nhìn tôi bằng một khuôn mặt đầy khó hiểu. “Không phải vào đêm hôm qua, ngài đưa em đến bệnh xá để chữa trị sao?”

“Ý cô là sao? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà…” Tôi giữ bình tĩnh, cố gắng chối. Không còn nghi ngờ gì nữa, Abigail đã biết rõ tôi là ai. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào cô ta biết được?

Abigail lắc đầu, cô nở một nụ cười nhẹ đầy phúc hậu, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đầy sẹo và vô cùng đáng sợ của cô. “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào ngày hôm qua mà anh…”

Đột nhiên, tôi sực nhớ lại. Đúng là chúng tôi có chạm mắt nhau ở buổi đấu giá nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thôi, tôi không ngờ cô ấy lại giữ hình ảnh của tôi ở trong đầu.

“Ờ thì đúng là có thật…ở buổi đấu giá đúng không nào? Nhưng sau đó thì tôi quay trở lại lữ quán, chưa từng gặp lại cô sau đó nên không thể nào đưa cô đến bệnh xá được…” Tôi giữ một vẻ mặt lạnh, điềm tĩnh đáp lại lời của Abigail.

Chỉ với nhiêu đây thông tin thì không thể nào cô ta kết luận tôi là người đã cứu cô ta được. Phải có một cái gì đó lớn hơn nữa.

“Đúng thật là như vậy…” Abigail gãi đầu. “Em không thể nhớ rõ được giọng nói cũng như dáng hình của người hôm qua đã cứu em…” Rồi Abigail ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi bằng một ánh nhìn vô cùng rạng ngời. “Sáng nay, người ấy có để lại một lời nhắn trên bàn, bảo rằng ra ngoài mua quần áo cho em. Em đã dựa vào lời nhắn để đi đến tiệm quần áo đó, cũng may là nó khá gần bệnh xá nên rất dễ tìm…”

Khi Abigail nói đến lời nhắn, ngay lập tức tôi đã phần nào mường tượng nguyên nhân vì sao mà cô ấy có thể biết được thân phận của tôi. Tôi thở dài rồi nghe Abigail nói tiếp.

“Em đã hỏi người thợ may rằng: ‘từ sáng đến giờ có ai vào mua đồ hay không?’. Ông ấy ban đầu nhìn thấy bộ dạng của em đã vô cùng hốt hoảng và sợ hãi, cứ như vừa mới gặp ma vậy. Cũng nhờ vậy mà em đã có được câu trả lời…rằng một thiếu niên tóc trắng và cũng là khách hàng duy nhất từ sáng tới giờ đã đến và mua một bộ trang phục nữ…”

“Thôi dừng được rồi…” Tôi ôm đầu thở dài. Thật không ngờ mình lại bất cẩn đến như vậy. Chỉ là tôi không ngờ Abigail lại tỉnh dậy, phát hiện ra lời nhắn của tôi trước ông bác sĩ và can đảm đi ra ngoài để tìm tôi cho bằng được.

Tôi tự hỏi nếu tôi không để lại lời nhắn, Abigail có đi loanh quanh thành phố để tìm tôi hay không? Tôi thật sự không biết mình nên dùng từ thông minh hay ngu ngốc để miêu tả hành động của cô ta nữa vì suy cho cùng, Abigail cũng đã tìm được tôi chỉ qua tờ nhắn mà tôi để lại.

“Nhưng làm sao cô biết tôi đang ở lữ quán mà tìm vậy?” Tôi thắc mắc hỏi.

Abigail khúm núm gãi má, cô nở một nụ cười gượng. “Dạ…tiệm quần áo và bệnh xá khá gần nhau nhưng vẫn chưa thấy ngài quay lại nên em nghĩ rằng ngài đã đi ăn sáng…Ngoài lữ quán ra em không nghĩ đến nơi nào khác nữa ạ…nên em đã đánh cược vào trực giác của mình…”

“Và cô đi theo những tên mạo hiểm giả để đến được lữ quán?”

Abigail gật đầu, cô ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Trời ạ…ngu ngốc thật…” Tôi ôm mặt, thở dài lần thứ 3 trong ngày. “Cô quên rằng mình đang trần như nhộng à! Long nhong như thế không sợ gây chú ý sao?”

Abigail cúi gầm đầu xuống, tỏ vẻ hối lỗi. “E-Em không nghĩ với bộ dạng xấu xí như thế này, sẽ có ai thèm quan tâm em đâu…em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngài…” Abigail ngừng một hồi rồi cô nhẹ giọng nói tiếp. “Chỉ là…em sợ ngài sẽ bỏ đi mất…em sợ mình sẽ bị bỏ lại rồi bị cầm tù một lần nữa…em sợ lắm!”

Abigail khóc nấc, cô ngồi xổm xuống dùng hai tay bắt chéo ngực, ôm chặt lòng mình. Có vẻ như cô ấy đang nhớ lại những ký ức đau buồn mà mình đã chịu đựng của những năm tháng dưới xiềng xích nô lệ.

Nhìn bộ dạng cô như thế, cơn giận của tôi cũng phần nào đó nguôi ngoai. Mặc dù ngoài miệng cho rằng cô là một đứa ngu ngốc, hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng việc Abigail là một cô gái vô cùng thông minh thì không cần phải bàn cãi.

“Thôi được rồi…đứng dậy mặc đồ vào đi rồi chúng ta quay trở về.” Tôi lấy từ trong tay nải của mình bộ trang phục vừa mới mua và đưa cho Abigail.

Abigail quệt nước mắt, cô gật đầu, tay run run cầm lấy bộ đồ tôi đưa và mặc chúng vào. Cũng may là bộ đồ khá dài, có một cái mũ chùm nhỏ để che dấu nhân dạng nên không cần phải lo chuyện những vết thương trên người Abigail sẽ gây chú ý.

Người Abigail khá nhỏ nhắn, thân hình da bọc xương có vẻ là do bị bỏ đói phần nào đó đã giúp tôi không gặp quá nhiều khó khăn trong việc lựa chọn trang phục cho cô ấy.

Sau khi mặc đồ xong, tôi dẫn Abigail trở về bệnh xá. Chúng tôi đi men theo những con hẻm để tránh việc đối mặt với các cảnh vệ. Một phần cũng nhờ vào Hugin nên con đường trở lại không gặp nhiều trăn trở và không bị lạc đường.

Trước khi vào bệnh xá, tôi đã khoác lên người bộ trang phục Raven để che dấu danh tính với vị bác sĩ. Abigail đã phát hiện ra thân phận của tôi nên tôi cũng không cần phải dấu với cô ấy làm gì. Chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi, cô ấy không sợ hãi mà ngược lại, còn tỏ vẻ ngạc nhiên và vô cùng hứng thú.

Tôi mở cửa bước vào và thấy vị bác sĩ đang luống cuống, vò đầu bứt tai lục tung cả bệnh xá để tìm Abigail. Mặt của ông ta phờ phệt, chắc vừa mới ngủ dậy. Tôi và ông ta đã thức thâu đêm để liên tục điều trị cho Abigail, buổi sáng thức dậy còn phát hiện ra bệnh nhân đã “trốn viện” nên khi nhìn thấy ông ta như thế, tôi rất lấy làm thông cảm.

“Ê! Ông già!” Nhận thấy ông ta không có vẻ gì là để ý đến tôi và Abigail nên tôi đã lớn giọng nhằm thu hút sự chú ý.

Vị bác sĩ giật mình, ông ta mở to mắt nhìn tôi bằng một vẻ hốt hoảng rồi lắp bắp nói: “T-thưa ngài…con bé đi đâu mất r…” Chưa kịp dứt lời, ông ta đảo mắt sang bóng hình của Abigail đang khúm núm đứng sau lưng tôi. Cô ấy nhìn vị bác sĩ với một ánh mắt đầy hối lỗi.

“C-cháu xin lỗi…”

Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn cô bé quay lại giường bệnh. Ông ta tiến hành khám sơ bộ cho Abigail một lần nữa và thay băng cho cô.

Sau khi xong xuôi, ông ta kéo tôi ra phía sau bệnh xá và nói bằng một giọng vô cùng nhỏ để tránh Abigail nghe thấy. “Như tôi đã nói ngày hôm qua, cô gái này không thể cứu được nữa.” Mặt ông ta nhăn lại, đầy vẻ nuối tiếc. “Những vết thương bên ngoài chỉ là một phần nhỏ, con bé đang mắc rất nhiều loại bệnh như giang mai, suy dinh dưỡng,…đó là còn chưa kể đến gãy xương, nội tạng bị thương tổn, chảy máu trong…Thuốc tôi đưa chỉ là để giảm đau và cầm chừng mà thôi, đến một lúc nào đó cơ thể con bé sẽ ‘lờ’ thuốc dẫn đến việc…chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay…”

Tôi ngó ra ngoài nhà để xem xét tình hình của Abigail. Cô bé vẫn nằm đó, thờ ơ nhìn lên trần nhà và không có vẻ gì nghe thấy cuộc đối thoại của hai chúng tôi. “Vậy giờ ông muốn tôi phải làm sao? Bỏ mặc cô ta? Hay là nói cho cô ta sự thật rồi khuyên cô ta tự sát hả?”

“K-Không…tôi không có ý đó…chỉ là để cô ấy ở đây cũng không giải quyết được gì cả thưa ngài! Lang y chúng tôi chỉ làm được đến đây mà thôi. Nếu ngài thật sự muốn cứu cô ấy thì nên đưa cô ấy đến thánh đường thì hơn…”

“Thánh đường? thánh đường thì sao?” Tôi thắc mắc hỏi.

Ở thế giới của tôi, thánh đường là các nhà thờ của Công giáo hay Thiên Chúa Giáo. Một nơi được xây dựng chỉ để nhằm mục đích thờ phụng và cầu nguyện như vậy thì liên quan gì đến việc việc khám hay chữa bệnh.

“Để cô ấy được điều trị bằng ma thuật!” Vị bác sĩ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi rồi trả lời một cách bực bội. “Thánh ma thuật của các tu sĩ chữa bệnh tốt hơn bác sĩ chúng tôi đấy! Đây là lẽ thường tình mà…”

Lại ma thuật à…

“Có thật sự là nơi đó có thể cứu được Abigail không?” Tôi nghi ngờ hỏi.

Vị bác sĩ ậm ự một hồi rồi trả lời thiếu quyết đoán. “Tôi không biết…nhưng chắc chắn rằng sẽ tốt hơn việc ngài để cô ấy ở đây.”

Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra quyết định của mình. “Được rồi…vậy thánh đường ở đâu? Trong thành phố này có chứ?”

“Có thì cũng có nhưng mà…”Vị bác sĩ kéo một hơi dài rồi tặc lưỡi. “Ngài không nên để cô bé điều trị ở thánh đường thành phố này thì hơn…”

“Tại sao?” Tôi cau mày, thắc mắc.

Như sợ hãi việc sẽ bị ai đó nghe thấy, vị bác sĩ nhỏ giọng hơn nữa và thì thầm vào tai tôi. “Giáo đoàn của thành phố Meliss có liên quan đến các tổ chức buôn bán nô lệ…Rất nhiều con chiên bị lừa vào rồi bị đem bán đi, tôi nghe đồn như thế…”

Vậy là ngay cả các vấn đề về tôn giáo ở thế giới này cũng không khá hơn là bao. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng tôi không muốn phải mạo hiểm mà đưa Abigail đến đó, chí ít là khi cô ta vẫn còn đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như hiện tại.

“Còn chỗ nào khác hay không?”

Vị bác sĩ ngay lập tức trả lời không chút chần chừ. “Phía Bắc cách thành phố Meliss tầm 3 ngày đi ngựa là thành phố Domania, ở đó có một thánh đường kiêm luôn trại trẻ mồ côi. Ngài nên đưa cô ấy đến đó thì hơn đấy.”

Một trại trẻ mồ côi…Tôi vừa nghĩ vừa liếc sang Abigail. Nhìn vẻ ngoài của cô, tôi đoán rằng cô không quá 20 tuổi, tức là vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên. Một nơi như trại trẻ mồ côi là quá phù hợp với cô bé, đó là trong trường hợp thánh đường đó không có gì bất thường.

“Nơi đó có thực sự an toàn cho Abigail hay không?” Tôi nghi ngờ hỏi.

Vị bác sĩ ngập ngừng một hồi rồi trả lời: “Tôi không biết nữa, lần cuối tôi gặp vị linh mục ở thánh đường Domania là vào khoảng 10 năm trước. Nếu hiện tại ông ấy vẫn còn đảm nhiệm thì chắc chắn không sao cả…”

Vẫn không có sự chắc chắn từ lời nói của vị bác sĩ. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu Abigail, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

“Quyết định vậy đi…” Tôi lẩm bẩm.

“A-À mà khoan đã thưa ngài, còn một vấn đề nữa…” Vị bác sĩ như vừa mới sực nhớ ra điều gì đó, ông ta kéo áo tôi trong lúc tôi định quay trở lại giường bệnh của Abigail.

“Lại chuyện gì nữa?” Tôi lên giọng đầy khó chịu.

“Tôi quên mất thưa ngài! Con đường nối liền giữa Meliss và Domania đang có chiến sự nổ ra giữa quân đội của nhà Waye với tộc Dwarf và Goblin. Rất khó để đi qua…”

“Dwarf và Goblin?” Tôi bất ngờ lên giọng, đến nỗi Abigail đang nằm ngoài giường bệnh cũng nghe thấy và quay sang nhìn tôi.

Hai thuật ngữ đó đối với một thằng đọc rất nhiều sách như tôi không thể nào không biết được. Chúng được nhắc đến rất nhiều trong các câu truyện cổ tích, thần thoại, tiểu thuyết hay thậm chí ngay cả phim ảnh cũng có. Tôi không thể ngờ rằng sẽ có ngày tôi nghe thấy những thuật ngữ đó ở thế giới này.

Vậy là chúng có thật…chí ít là ở thế giới này.

Không loại trừ khả năng sẽ có nhiều chủng tộc “hư cấu” khác như Elf, Orc hay Centaur…

“N-Ngài sao vậy ạ?” Có vẻ như bị bất ngờ trước phản ứng của tôi nên vị bác sĩ khom người rồi nhìn tôi bằng đôi mắt hiếu kỳ.

“Không có gì…” Tôi giữ lại bình tình và trả lời ông ta sau một hồi suy nghĩ. “Ông có bản đồ không?”

“À vâng…” Nói rồi, vị bác sĩ vội vàng chạy vào phòng ngủ và lục lọi cái rương chứa đồ của mình. Một hồi sau, ông ta mang ra một tấm bản đồ cũ kỹ đã rách nát một vài chỗ và đưa cho tôi.

“Bản đồ của vương quốc Magnaroff đây thưa ngài.”

Tôi mở tấm bản đồ ra, tìm vị trí hiện tại của mình. Thành phố Meliss nằm chếch về phía Tây Bắc, khá gần trung tâm quốc gia nên nó nối rất nhiều thị trấn và thành phố khác. Một trong số đó là Madonia ở phía Bắc, gần biên giới với một quốc gia khác là Rita.

Tên ngu nào xây thành phố gần biên giới thế kia. Nhìn vào vị trí chiến lược của các thành trì cũng như các thành phố lớn tại Magnaroff, tôi không giấu khỏi sự thất vọng của mình.

Magnaroff là một quốc gia rất lớn, nó nối liền với tận 3 quốc gia lần lượt là Rita, Gandr và Vkatifa. Đáng lẽ một quốc gia có vị trí địa lý tốt như vậy nên đẩy mạnh việc giao thương với các nước khác. Nhưng không, theo những thông tin mà tôi thu thập được từ khoảnh khắc đặt chân đến thế giới này thì Magnaroff chỉ tập trung buôn bán nô lệ còn tên vua thì lại là bù nhìn của nước Gandr. Chẳng trách vì sao người dân kêu đói kêu khổ.

Bỏ qua điều đó, tôi tập trung vào phần đường nối liền giữa hai thành phố Meliss và Domania. Địa hình của đoạn đường này có rất nhiều hẻm núi lớn nên chắc chắn sẽ có đường tắt để tránh vùng chiến sự. Tuy nhiên, một con đường như thế chắc chắn sẽ không được vẽ trên bản đồ.

Tôi đóng bản đồ lại rồi quay sang hỏi vị bác sĩ. “Ông có biết đường tắt nào không?”

“Cũng đã 10 năm rồi tôi không đặt chân lên Domania nên không nhớ rõ lắm…nhưng mà đường tắt thì chắc chắn có.” Vị bác sĩ đặt tay lên trán, nhắm mặt để cố khơi lại ký ức của ông ta. Sau đó, ông ta gõ tay mạnh vào lòng bàn tay như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. “C-cho tôi mượn tấm bản đồ.” Vị bác sĩ hớn hở thúc giục tôi.

Ông ta mở tấm bản đồ ra, lò dò một hồi rồi chỉ vào một khoảng được vẽ rất nhiều núi tại đoạn đường từ Meliss đến Madonia. “Chỗ này thưa ngài, chỗ này! Cách đây chỉ 1 ngày đường thôi! Ngay khi ngài đến miệng hẻm núi, ngay lập tức rẽ về hướng Đông rồi đi sâu vào một thung lũng nhiều đá…ở đó chắc chắn có một con đèo nhỏ dẫn ngài vượt qua hẻm núi nơi có chiến sự!”

Tôi tập trung quan sát vào điểm vị bác sĩ chỉ rồi cố gắng ghi nhớ từng chi tiết mà ông nói. Theo như những gì tôi hiểu, đây là một con đường vòng bọc ở phần rìa hẻm núi. Tôi sẽ phải leo núi và men theo con đèo này cho đến khi nó dẫn tôi đến miệng phía bên kia của hẻm núi.

“Nếu đi như vậy sẽ tốn khoảng bao lâu?” Vì là đường vòng nên quãng đường chúng tôi đi chắc chắn sẽ xa hơn. Chỉ hy vọng nó không quá xa mà thôi, tình trạng của Abigail đang rất tệ.

“Có lẽ là từ 5 đến 6 ngày…” Vị bác sĩ ngập ngừng.

“5 đến 6 ngày là gần 1 tuần rồi…liệu Abigail có chịu nổi không?” Tôi khoanh tay, dựa lưng vào tường nhà rồi khẽ nhìn dáng hình đáng thương đang co rúm trên giường bệnh. Lúc nãy từ lữ quán quay trở lại, Abigail đi cà nhắc và thở rất nhiều. Tôi sợ đi với một chặng đường xa như vậy, con bé sẽ không chịu nổi.

Vị bác sĩ chạy về phía quầy và gom lại những bọc thuốc nhỏ rồi cột chúng lại thành một chùm và đưa cho tôi. “Đây là 2 tuần thuốc để cô bé cầm cự…Tôi đưa dư cho ngài để phòng hờ bất trắc.”

“Tôi chỉ sợ bệnh và những vết thương trong trở nặng…Điều này có thể khiến cô bé chết bất cứ lúc nào…Nói chung hy vọng thánh thần sẽ phù hộ cô bé.” Vị bác sĩ khuôn mặt âu buồn, ông mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế gần đó.

Nếu thánh thần mà phù hộ Abigail thì cô đã không ra nông nỗi như thế này. Đây là cái thế giới mà kẻ mạnh chà đạp lên kẻ yếu một cách không thương tiếc. Nếu thánh thần có thật ở thế giới này thì chắc có lẽ họ cũng chỉ phù hộ cho những kẻ như thế mà thôi. Sự thối nát tại nơi này chính là bằng chứng.

Suy cho cùng, thứ mà đã níu kéo sự sống Abigail đơn giản chỉ là ý chí sắt đá, sự thông minh cũng như một niềm mong mỏi được sống vô cùng mãnh liệt của cô ấy. Bản thân Abigail đã tự tìm con đường sống cho riêng mình nên tôi tin chắc cô bé sẽ vượt qua được kiếp nạn này mà thôi.

Tôi gom đống thuốc rồi bỏ vào tay nải. Tôi lấy ra một bao tiền và đổ hết lên quầy thuốc. Những đồng xu vàng đổ ra, tạo thành những âm thanh lạch cạch vô cùng dài. Vị bác sĩ nghe thấy âm thanh đó, ông ta biết đó là gì nên đã chạy lại quan sát.

“Ôi quỷ thần ơi! Ngài đào đâu ra nhiều vàng thế này…”

Tôi học cách đếm tiền của gã thợ may ở tiệm quần áo, xếp thành một chồng 10 đồng vàng và sau đó xếp các chồng khác bằng với chiều cao của chồng đầu tiên. Cứ như thế, tôi vừa đếm trong đầu vừa trả lời câu hỏi của vị bác sĩ.

“Ông mới ngủ dậy nên có lẽ không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia nhỉ?”

Vị bác sĩ gãi đầu. “Chuyện gì thưa ngài?”

“Rạp Xiếc vừa bị thảm sát, có lẽ như không một ai sống sót cả?” Tôi trả lời bằng một giọng điềm tĩnh, tay vẫn không ngừng nghỉ chồng tiền lên nhau.

“Rạp Xiếc…có phải là…” Vị bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi, sau đó ông ta mở to mắt nhìn tôi rồi nhìn sang Abigail như vừa ngỡ ra điều gì đó. Ông ta hổn hoảng lùi lại rồi bắt đầu giữ khoảng cách với tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Tôi đặt chồng cuối cùng lên bàn. Có tổng cộng là 50 chồng tức có nghĩa số tiền ở đây là 500 đồng vàng. Hôm qua tôi thấy có rất nhiều bao tiền như thế này nhưng tôi lại quyết định chỉ lấy một bao, đáng lẽ ra nên lấy nhiều hơn thế. Mà thôi kệ, nhiêu đây chắc cũng đủ xài.

“Này! Số thuốc của ông hết bao nhiêu tiền vậy?” Tôi hỏi vị bác sĩ một cách bình thản, mặc cho ông ta đang co rúm ở một góc tường. Vị bác sĩ có lẽ nhận ra tôi không đến đây để hãm hại ông ta nên ông ta đã hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ tiến lại chỗ tôi.

“50 đồng vàng ạ…Số thuốc mà tôi đưa cho ngài toàn là dược phẩm quý hiếm nên hơi mắc một chút…”

Đúng là hơi mắc thật nhưng độ hiệu quả thì tôi đã được chứng kiến qua nên không cần phải bàn cải.

Tôi không vội vàng đưa tiền mà cố gắng hỏi mua thêm một vài thứ khác. “Tôi cần mua dụng cụ điều chế thuốc, một quyển sách về thảo dược, 2 lọ huyết thanh, 10 ngày lương khô và một con ngựa. Ông có không?”

“À vâng, không thành vấn đề gì nhưng mà…ngựa á?” Vị bác sĩ mặt đờ ra trước yêu cầu mua ngựa của tôi.

“Có vấn đề gì sao?” Tôi nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ. Tôi không đe dọa nhưng cố tạo ra áp lực để ông ta đồng ý.

“Nghề bác sĩ như di chuyển không nhiều nên không cần ngựa cho lắm ạ…” Vị bác sĩ vừa nói vừa cười gượng, gợi ý rằng ông ta không có ngựa.

Nếu không có ngựa thì chắc chắn sẽ không thể nào đi sang thành phố khác được. Vẫn còn trường hợp tôi có thể thuê một người đánh xe và chở tôi đến Madonia nhưng vì khu vực đó là vùng chiến sự nên tôi đồ rằng sẽ chẳng có ai chịu đưa đi. Hơn nữa, bộ dạng của Abigail và tôi chắc chắn sẽ gây ra nhiều chú ý. Không tránh khỏi trường hợp chúng tôi sẽ bị đưa vào diện tình nghi có liên quan đến vụ án.

“Ở đây có chỗ nào bán ngựa không?” Tôi tiếp tục hỏi xoáy vào chủ đề này. Nếu tình hình tệ hơn, tôi đành phải hạ mình mà đi ăn cắp một con vậy. Ngựa quanh quẩn trong thành phố khá nhiều, hầu hết là của mấy tên thương gia và du hành giả nên sẽ không sợ thiếu.

May mắn thay, vị bác sĩ gật đầu liên tục, thể hiện một tín hiệu tích cực. “Trang trại ngoài cổng nam có bán đấy ạ!”

Tôi hài lòng, vỗ vai vị bác sĩ liên tục. “Vậy ông mua giúp tôi một con nhé, xong rồi tôi sẽ trả tiền.”

Vị bác sĩ tỏ một khuôn mặt khó chịu, trông có vẻ như ông ta không muốn bị nhờ vả lắm. Cũng đúng thôi, phải thức cả đêm để chăm sóc Abigail, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị tôi quấy rầy giờ còn bị bắt đi mua đồ nữa. Thấy cũng tội cho ông ta nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi cần phải ẩn một thời gian bởi vì an ninh ngoài kia đang khá là nghiêm ngặt sau mớ hỗn độn mà tôi gây ra vào đêm hôm qua.

Vi bác sĩ có vẻ như rất muốn than phiền nhưng do sợ hãi bộ dạng của tôi nên ông ta đành lủi thủi bước ra bên ngoài và thực hiện yêu cầu của tôi.

Hai tiếng sau, ông ta quay trở lại với một con ngựa nâu bờm trắng khá sạch sẽ. Vì đã học qua cách cưỡi ngựa và cách xem giống ngựa nên tôi dám chắc rằng đây là một con ngựa tốt và khá dai sức.

Nhìn thấy con ngựa này, tôi lên giọng mỉa mai ông bác sĩ. “Chắc ông không mua con ngựa giá cao nhất ở trang trại cho tôi đâu nhỉ?”

Nghe thế, vị bác sĩ lúng túng, gãi đầu và trả lời tôi bằng một nụ cười gượng. “K-Không! Làm gì có thưa ngài…”

Nhìn điệu bộ của ông ta, tôi có thể khẳng định rằng ông ta đang nói dối, chắc là để trả đũa tôi vụ sai vặt. Mặc dù tôi đang tính tiết kiệm thật, một con ngựa trung bình có lẽ là quá đủ nhưng tốt hơn cũng không thành vấn đề gì cả. Cứ coi như đáp lễ ông ta vì đã bỏ thời gian công sức mà cứu chữa Abigail vậy.

“Vậy tổng số tiền mà tôi phải trả là bao nhiêu đây?”

Vị bác sĩ ậm ự, ông ta đang phân vân điều gì đó. Ánh mắt ông ta cứ liếc nhìn những đồng tiền vàng đang được bày ra ở trên quầy. Đó không phải là ánh mặt của sự tham lam, tôi có thể khẳng định như thế. Mắt ông nheo lại, mặt thì nhăn nhó như đang lo lắng một điều gì đó. Có lẽ, lúc ông ta ra ngoài nên đã nghe ngóng được một vài thông tin của vụ án, vị bác sĩ sợ nhận số tiền đó sẽ khiến mình bị vạ lây.

Tôi lợi dụng điều này để kéo ông ta về phe tôi. “Ngay khoảnh khắc ông cứu chữa cho Abigail là ông đã trở thành đồng lõa của tôi rồi…” Sau đó, tôi lại gần vị bác sĩ, khoác vai ông ta và thì thầm bằng một giọng ớn lạnh. “Điều duy nhất ông có thể làm là giữ yên lặng về buổi khám bệnh này mà thôi…Cứ ra giá đi, ông xứng đáng với điều đó.”

Nghe tôi nói vậy, vị bác sĩ cúi gầm đầu xuống và thở dài. “370 vàng thưa ngài…”

Cái giá vượt hơn một nửa số tiền tôi hiện có. Phần nhiều chắc là do con ngựa, hai lọ huyết thanh tốn 100 vàng thì tôi đã biết, những thứ lặt vặt còn là thì chắc nhỏ giá thôi.

Tôi bỏ 13 chồng tiền còn lại vào bao vải rồi nhét vào túi áo trong. Gom đồ xong xuôi tất cả, tôi để Hugin gắp con dao Chronos và sai khiến nó bay về phía bắc – hướng hành trình tiếp theo của tôi.

Bây giờ, chỉ còn lại một việc duy nhất là chờ đến đêm mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Raven X

Số ký tự: 0