Chương 16: Trường học sa đọa 16
Không gian tối tăm, quanh quẩn mùi xác chết hôi thối cùng ba cái người sống nhịp đập bình tĩnh.
"Đi ra ngoài rồi nói sau." Hề Dao Dao nhéo nhéo trong túi áo sổ con. "Người quen của cậu ta sắp trở về rồi."
Hơn nữa, nơi này hương vị cũng quá khó chịu.
Giang Diệc Trần đẩy đẩy trên mắt mắt kính, anh cái gì cũng không nói, nhưng khuôn mặt rõ ràng hiện lên biểu tình tán đồng.
Phó Cảnh Hành một chân còn nhẹ nhàng giẫm dưới đất thịt vụn, nghe thấy Hề Dao Dao nói như vậy, ngẩng đầu, làm bộ làm tịch méo một chút miệng, ủy ủy khuất khuất đối với cô lên án.
"Dao Dao là cố ý muốn bỏ anh lại đúng không? Dao Dao thật là nhẫn tâm."
"... Không phải đều do anh?" Hề Dao Dao khóe miệng co giật. "Anh đi theo anh ta chẳng phải là được? Còn bày đặt muốn quần áo hàng hiệu?"
Cô vì sao lại bị phải chung đội với thằng nhãi này? Bệnh tâm thần dạo này nhiều như vậy sao?
Giang Diệc Trần nhìn Hề Dao Dao, lại nhìn phong tao Phó Cảnh Hành, khuôn mặt lạnh nhạt nói.
"Tôi và cô ấy đi ra ngoài trước, anh ở lại đây."
Nếu không phải mọi người là đồng đội sẽ hợp tác với nhau lâu dài, Giang Diệc Trần đã ngay lập tức rời đi. Bất quá xét thấy bọn họ tương quan mối quan hệ ràng buộc, anh vẫn rất có kiên nhẫn cùng Hề Dao Dao ở lại đợi câu trả lời của Phó Cảnh Hành.
Phó Cảnh Hành nhìn hai người, sau một hồi nở một nụ cười, ra vẻ rất là nuối tiếc nói.
"Chúng ta hẹn gặp sau vậy."
Giang Diệc Trần dẫn đầu rời đi, Hề Dao Dao nhìn Phó Cảnh Hành, thở dài một hơi, cũng chạy theo Giang Diệc Trần.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà kho, đi hết hành lang, cuối cùng cùng vào một cái phòng y tế.
"Cạch." Giang Diệc Trần cẩn thận khóa lại cửa phòng, đoạn nói. "Phòng y tế này giáo viên hôm nay xin nghỉ, tạm thời sẽ không có ai ở đây."
"Huống hồ tầng ba khu nhà A của trường đã sớm bị bỏ đi. nơi này vốn dĩ chỉ có học sinh yêu đương vụng trộm mò lên."
Thanh niên mặt vô biểu tình nói chuyện không đứng đắn, có vẻ đặc biệt tương phản cuốn hút.
Nhưng Hề Dao Dao cũng không để ý đến chuyện đó. Cô từ trong túi áo lấy ra quyển sổ cũ nhặt được lúc trước, đặt lên bàn. Giang Diệc Trần cũng để lên đó cái chứng minh thư đầy máu khô nhặt được khi nãy.
"Chúng ta hiện tại có hai manh mối này." Hề Dao Dao nhàn nhạt xoa xoa hai ngón tay. "Xem trước xem sao."
Giang Diệc Trần yên lặng lật mở cuốn sổ, dùng hành động biểu thị ý kiến tán đồng.
Cuốn sổ có niên đại rất lâu, từ trong ra ngoài đều không thể chống chịu được thời gian, bởi thế cũng rất khó để nhìn được nội dung trên cuốn sổ. Giang Diệc Trần đem nó đến bên cạnh khép hờ cửa sổ, mượn ánh nắng mặt trời để nhìn kĩ nội dung trên đó.
Hề Dao Dao đứng phía sau Giang Diệc Trần, cũng nghiêm túc nhìn nội dung bên trong.
[Ngày 11 tháng 2, mình lại bị bắt nạt, bọn họ đánh mình đau quá, mình không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng, thật là khó chịu.]
[Ngày 12 tháng 2, hôm nay mình lại đạt được thành tích tốt nhất lớp, bọn họ sẽ đánh mình hay nhốt mình trong nhà vệ sinh nam?]
....
[Ngày 20 tháng 2, mình gặp được một đàn anh khóa trên rất tốt, anh ấy ôn nhu dịu dàng, còn vì mình mà xảy ra xô xát với bạn bè của mình, mình nghĩ chưa từng bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hôm nay!]
[Ngày 21 tháng 2, hôm nay không những không có ai bắt nạt mình, còn có rất nhiều người bình thường không bao giờ bắt chuyện với mình tiến đến trò chuyện. Mọi người bỗng trở nên thật thân thiện. Hóa ra người giúp mình hôm qua là giáo thảo nổi tiếng trong trường. Mình rất kinh ngạc, cũng có chút vui mừng.]
...
[Ngày 12 tháng 11, làm sao bây giờ, mình nên nói chuyện này với mẹ, mình nên giải cứu tất cả... nhưng mình làm không được.]
...
Sau đó là liên tiếp những trang đã bị nhòe đến mức không thể nhìn ra bất cứ hình thù gì bên trên. Giang Diệc Trần lật qua lật lại trong chốc lát, cuối cùng dứt khoát đóng lại. Anh cầm lên chứng minh thư nhân dân, đi đến vòi nước rửa cho đến khi bọn họ có thể nhìn rõ chữ trên thẻ.
Hề Dao Dao nheo mắt nhìn kĩ, là một tấm thẻ chứng minh thư nhân dân của một nữ sinh tên Châu Linh Nguyệt, sinh ngày 11 tháng 5 năm 2004.
Theo lịch của thế giới này, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2034. Là một nữ sinh chết từ mười hai năm trước trở đi, nếu học sinh này không bị đúp linh tinh.
"Trước hết, cô có ý kiến gì về những thứ chúng ta nhìn thấy nãy giờ?" Giang Diệc Trần đẩy đẩy mắt kính, hỏi Hề Dao Dao.
Hề Dao Dao nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra suy luận của mình.
"Về chuyện cuốn sổ, kết hợp với băng ghi âm tôi nghe được ở phòng kho khi nãy, đại khái tôi có thể đoán ra một chút."
Giang Diệc Trần mày khẽ nhướn lên.
Hề Dao Dao từ trong túi lôi ra cái băng ghi âm khi nãy đưa cho Giang Diệc Trần, vẻ mặt hứng thú nói.
"Theo kinh nghiệm đọc truyện tranh anime của tôi, đây tám phần là một thế giới của quái vật gì đó, tình yêu của quái vật núp mình trong bóng tối dành cho nữ sinh bình thường, nữ sinh do dự nên giải cứu thế giới hay ích kỷ vì người mình yêu, thật là thú vị."
Giang Diệc Trần bật lên băng ghi âm, sau khi nghe xong một lượt, quay sang nhìn đang rất là nhàn nhã tựa lưng vào vách tường phơi nắng Hề Dao Dao, vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Dù tôi cũng cảm thấy cô nói rất đúng, bất quá đây dù sao cũng là quan điểm không dựa trên bằng chứng xác thực. Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về thế giới này."
"Tôi cũng có một vài thông tin, sẽ gửi tin nhắn riêng cho cô. Tạm thời chúng ta cần tìm kiếm ba người chơi nhóm thứ hai, sau đó cô và cậu Phó Cảnh Hành tìm cách tiếp xúc với nhóm học sinh quý tộc trong trường, sau đó chúng ta sẽ điều tra thêm về những người trong nhà mình."
"Đi ra ngoài rồi nói sau." Hề Dao Dao nhéo nhéo trong túi áo sổ con. "Người quen của cậu ta sắp trở về rồi."
Hơn nữa, nơi này hương vị cũng quá khó chịu.
Giang Diệc Trần đẩy đẩy trên mắt mắt kính, anh cái gì cũng không nói, nhưng khuôn mặt rõ ràng hiện lên biểu tình tán đồng.
Phó Cảnh Hành một chân còn nhẹ nhàng giẫm dưới đất thịt vụn, nghe thấy Hề Dao Dao nói như vậy, ngẩng đầu, làm bộ làm tịch méo một chút miệng, ủy ủy khuất khuất đối với cô lên án.
"Dao Dao là cố ý muốn bỏ anh lại đúng không? Dao Dao thật là nhẫn tâm."
"... Không phải đều do anh?" Hề Dao Dao khóe miệng co giật. "Anh đi theo anh ta chẳng phải là được? Còn bày đặt muốn quần áo hàng hiệu?"
Cô vì sao lại bị phải chung đội với thằng nhãi này? Bệnh tâm thần dạo này nhiều như vậy sao?
Giang Diệc Trần nhìn Hề Dao Dao, lại nhìn phong tao Phó Cảnh Hành, khuôn mặt lạnh nhạt nói.
"Tôi và cô ấy đi ra ngoài trước, anh ở lại đây."
Nếu không phải mọi người là đồng đội sẽ hợp tác với nhau lâu dài, Giang Diệc Trần đã ngay lập tức rời đi. Bất quá xét thấy bọn họ tương quan mối quan hệ ràng buộc, anh vẫn rất có kiên nhẫn cùng Hề Dao Dao ở lại đợi câu trả lời của Phó Cảnh Hành.
Phó Cảnh Hành nhìn hai người, sau một hồi nở một nụ cười, ra vẻ rất là nuối tiếc nói.
"Chúng ta hẹn gặp sau vậy."
Giang Diệc Trần dẫn đầu rời đi, Hề Dao Dao nhìn Phó Cảnh Hành, thở dài một hơi, cũng chạy theo Giang Diệc Trần.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà kho, đi hết hành lang, cuối cùng cùng vào một cái phòng y tế.
"Cạch." Giang Diệc Trần cẩn thận khóa lại cửa phòng, đoạn nói. "Phòng y tế này giáo viên hôm nay xin nghỉ, tạm thời sẽ không có ai ở đây."
"Huống hồ tầng ba khu nhà A của trường đã sớm bị bỏ đi. nơi này vốn dĩ chỉ có học sinh yêu đương vụng trộm mò lên."
Thanh niên mặt vô biểu tình nói chuyện không đứng đắn, có vẻ đặc biệt tương phản cuốn hút.
Nhưng Hề Dao Dao cũng không để ý đến chuyện đó. Cô từ trong túi áo lấy ra quyển sổ cũ nhặt được lúc trước, đặt lên bàn. Giang Diệc Trần cũng để lên đó cái chứng minh thư đầy máu khô nhặt được khi nãy.
"Chúng ta hiện tại có hai manh mối này." Hề Dao Dao nhàn nhạt xoa xoa hai ngón tay. "Xem trước xem sao."
Giang Diệc Trần yên lặng lật mở cuốn sổ, dùng hành động biểu thị ý kiến tán đồng.
Cuốn sổ có niên đại rất lâu, từ trong ra ngoài đều không thể chống chịu được thời gian, bởi thế cũng rất khó để nhìn được nội dung trên cuốn sổ. Giang Diệc Trần đem nó đến bên cạnh khép hờ cửa sổ, mượn ánh nắng mặt trời để nhìn kĩ nội dung trên đó.
Hề Dao Dao đứng phía sau Giang Diệc Trần, cũng nghiêm túc nhìn nội dung bên trong.
[Ngày 11 tháng 2, mình lại bị bắt nạt, bọn họ đánh mình đau quá, mình không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng, thật là khó chịu.]
[Ngày 12 tháng 2, hôm nay mình lại đạt được thành tích tốt nhất lớp, bọn họ sẽ đánh mình hay nhốt mình trong nhà vệ sinh nam?]
....
[Ngày 20 tháng 2, mình gặp được một đàn anh khóa trên rất tốt, anh ấy ôn nhu dịu dàng, còn vì mình mà xảy ra xô xát với bạn bè của mình, mình nghĩ chưa từng bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hôm nay!]
[Ngày 21 tháng 2, hôm nay không những không có ai bắt nạt mình, còn có rất nhiều người bình thường không bao giờ bắt chuyện với mình tiến đến trò chuyện. Mọi người bỗng trở nên thật thân thiện. Hóa ra người giúp mình hôm qua là giáo thảo nổi tiếng trong trường. Mình rất kinh ngạc, cũng có chút vui mừng.]
...
[Ngày 12 tháng 11, làm sao bây giờ, mình nên nói chuyện này với mẹ, mình nên giải cứu tất cả... nhưng mình làm không được.]
...
Sau đó là liên tiếp những trang đã bị nhòe đến mức không thể nhìn ra bất cứ hình thù gì bên trên. Giang Diệc Trần lật qua lật lại trong chốc lát, cuối cùng dứt khoát đóng lại. Anh cầm lên chứng minh thư nhân dân, đi đến vòi nước rửa cho đến khi bọn họ có thể nhìn rõ chữ trên thẻ.
Hề Dao Dao nheo mắt nhìn kĩ, là một tấm thẻ chứng minh thư nhân dân của một nữ sinh tên Châu Linh Nguyệt, sinh ngày 11 tháng 5 năm 2004.
Theo lịch của thế giới này, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2034. Là một nữ sinh chết từ mười hai năm trước trở đi, nếu học sinh này không bị đúp linh tinh.
"Trước hết, cô có ý kiến gì về những thứ chúng ta nhìn thấy nãy giờ?" Giang Diệc Trần đẩy đẩy mắt kính, hỏi Hề Dao Dao.
Hề Dao Dao nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra suy luận của mình.
"Về chuyện cuốn sổ, kết hợp với băng ghi âm tôi nghe được ở phòng kho khi nãy, đại khái tôi có thể đoán ra một chút."
Giang Diệc Trần mày khẽ nhướn lên.
Hề Dao Dao từ trong túi lôi ra cái băng ghi âm khi nãy đưa cho Giang Diệc Trần, vẻ mặt hứng thú nói.
"Theo kinh nghiệm đọc truyện tranh anime của tôi, đây tám phần là một thế giới của quái vật gì đó, tình yêu của quái vật núp mình trong bóng tối dành cho nữ sinh bình thường, nữ sinh do dự nên giải cứu thế giới hay ích kỷ vì người mình yêu, thật là thú vị."
Giang Diệc Trần bật lên băng ghi âm, sau khi nghe xong một lượt, quay sang nhìn đang rất là nhàn nhã tựa lưng vào vách tường phơi nắng Hề Dao Dao, vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Dù tôi cũng cảm thấy cô nói rất đúng, bất quá đây dù sao cũng là quan điểm không dựa trên bằng chứng xác thực. Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về thế giới này."
"Tôi cũng có một vài thông tin, sẽ gửi tin nhắn riêng cho cô. Tạm thời chúng ta cần tìm kiếm ba người chơi nhóm thứ hai, sau đó cô và cậu Phó Cảnh Hành tìm cách tiếp xúc với nhóm học sinh quý tộc trong trường, sau đó chúng ta sẽ điều tra thêm về những người trong nhà mình."
Tác giả trở lại rồi đây<3
Nhận xét về Rất Thích, Rất Thích Em