Chương 6: Lộ diện

Ranh Giới Ngao 2811 từ 00:00 31/08/2021
Rất nhanh chóng hai người tìm một nơi ẩn nấp an toàn. Một chỗ có đủ không gian rộng rãi để quan sát hết toàn bộ tầng 1. Một người đàn ông nhỏ bé đi vào, hắn đội một chiếc mũ đen. Một bộ quần âu đen và một đôi giày đen. Phạm Thanh Phong dù đã quá quen với tất cả những người đàn em nhưng vẫn yêu cầu Lê Cường thêm thông tin về họ. Lê Cường nói:

“Hắn là Thọ, vào băng đảng từ năm 14 tuổi. Cha mẹ quá nghèo nên không có tiền cho ăn học. Trước khi vào đây hắn từng là một tên trộm cướp vặt tại chợ Đầu Mối. Hắn rất trung thành, có lần hắn suýt chết để cứu tôi.”

“Có phong thái, rất xứng đáng để tham gia tổ chức của chúng ta.”

Hắn đang loay hoay tìm chỗ nấp thì một tên mập đi vào. Phong cách ăn mặc của tên này rất hợm hĩnh, một bồ đồ lòe loẹt, cùng đôi kính đen. Hắn giơ khẩu súng lên nhắm thẳng vào Thọ. Lê Cường nói:

“Tên này là Vương, mồ côi cha mẹ. Từ nhỏ đã sống với ông bà. Do không được giáo dục nghiêm chỉnh nên vào giang hồ làm đâm thuê chém mướn. Trước kia hắn theo tên Dĩnh tung hoàng khu vực cầu Một Nước. Tôi thấy hắn có thực lực nên đã cho hắn gia nhập tổ chức.”

Vương trong tay giữ khẩu súng nói lớn:

“Thì ra mày chính là nội gián.”

Thọ ngạc nhiên:

“Mày nói gì vậy? Ai là nội gián?”

“Vậy tại sao mày có mặt tại đây?”

“Tao chờ nội gián xuất hiện.”

Vương hét lớn:

“Đừng có ngụy biện. Một tên nội gián còn cố tỏ ra mình trong sạch.”

“Mày đừng có mà ngậm máu phun người. Tao không phải là người dễ dàng bỏ qua đâu.”

Nói rồi rút khẩu súng trong người ra chĩa thẳng vào Vương:

“Kết thúc đi.”

Vừa dứt lời thì có một tràng cười lớn vang lên. Một người đàn ông cao to xuất hiện, hắn để râu quai nón. Mặc một chiếc áo màu đen. Lê Cường nói:

“Hắn là Thành, vào tổ chức năm 10 tuổi.”

Phạm Thanh Phong hỏi:

“Sớm vậy sao?”

“Phải, hắn là họ hàng của tôi. Sau khi bố mẹ mất vì tai nạn giao thông thì không biết làm gì? Lúc đó tôi đã rủ hắn cùng tham gia tổ chức. Hắn là người nóng tính hay mắc sai lầm nhưng chưa gây ra hậu quả gì.”

“Vậy thì hắn không phải rồi?”

“Sao anh biết?”

“Tôi tin vào người bạn thuở nhỏ của cậu.”

Thực ra anh hiểu với một tên nóng tính thì rất khó làm nên chuyện. Làm nội gián không thể nóng tính được. Nội gián cũng muốn lấy lòng đại ca nên hắn không thể giả vờ nóng tính được.

Thành vênh mặt nói:

“Cái gì mà nội gián chứ?”

Nói xong hắn hét lớn:

“Tất cả ra hết đây đi đừng trốn nữa.”

Dứt lời thì một đám người có 16 tên bước vào. Thành nói:

“Tại sao chúng ta lại nghi ngờ lẫn nhau chứ? Chúng ta ăn ngủ chung với nhau, vào sinh gia tử biết bao lần chẳng lẽ còn không tin nhau.”

Vương nói:

“Nhưng anh hai nghi ngờ thằng Thọ là nội gián nên lệnh cho tao theo dõi.”

Thọ thắc mắc:

“Anh hai bảo tao theo dõi thằng Thuận. Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Tất cả cùng nhao nhao chỉ có một tên khẽ nhếch mép cười. Hắn cười rất bí mật, không ai phát hiện ra. Phạm Thanh Phong quan sát hết một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt có phần hốc hác của hắn, chỉ một ngón tay về phía hắn rồi nói:

“Nói cho tôi nghe về hắn.”

Lê Cường đáp:

“Hắn là Quang, vào tổ chức được 3 năm rồi. Hắn không phải là người có đầu óc nhưng rất có bản lĩnh. Hắn có máu liều cực cao, nhiều lần đánh nhau với băng đầu lâu nên rất được anh em coi trọng.”

“Hắn đánh nhau với bọn chúng sao?”

“Đúng vậy, cũng rất có bản lĩnh.”

Lê Cường vừa dứt lời thì Phạm Thanh Phong nói ngay:

“Còn một điều nữa là hắn không hề có bố mẹ, vợ con hay một người thân nào cả.”

“Sao anh biết? Có phải anh đã nghi ngờ hắn nên đã điều tra.”

Anh không trả lời câu hỏi của Lê Cường mà chỉ lẩm bẩm:

“Không có đầu óc.”

Bên dưới là một cảnh tượng hỗn loạn, người này nghi ngờ người kia, lời qua tiếng lại. Họ đều cho rằng nhị gia đã không tin ai còn dùng họ. Thọ tức tối:

“Chúng ta làm việc cho nhị gia bao năm mà hắn ấy vẫn không tin tưởng một ai. Vậy chúng ta cũng không nên bán mạng vì hắn nữa. Với thực lực của chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể lập ra một tổ chức mới và đứng vững trên giang hồ.”

“Nhưng như thế liệu hắn có tha cho chúng ta không?” - Một tên da ngăm đen lên tiếng.

“Sợ gì chứ? Chẳng phải hắn có ngày hôm nay đều nhờ anh em chúng ta hay sao? Để tao xem không có chúng ta hắn làm gì được.”

Phạm Thanh Phong khẽ vuốt mái tóc của mình rồi nhìn chằm chằm vào que tăm nằm dưới tầng 1. Quang lùi sâu vào trong góc tường, hắn không hề tham gia vào chuyện mấy tên kia bàn tán. Vì hắn cho rằng nội bộ đã rối loạn thì rất khó để hàn gắn. Xem ra lần này nhị gia đã đi sai một bước rồi. Hắn nghĩ trong đầu: “Nhị gia ơi là nhị gia, ngươi đúng là có thể không tin tưởng ai, ngươi có thể theo dõi tất cả nhưng không ngờ họ lại gặp nhau thế này đúng không?” Nghĩ thế hắn khẽ nhếch mép cười, ánh mắt hắn chợt đảo qua que tăm dưới sàn nhà. Nụ cười trên môi hắn tắt lịm đi. Rõ ràng hắn biết que tăm đó rất mới. Hắn hốt hoảng, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc đó Phạm Thanh Phong và Lê Cường bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Quang khẽ chết lặng đi. Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về Phạm Thanh Phong. Vương nói:

“Nhị gia, sao người lại ở đây?”

Phạm Thanh Phong nói:

“Không ở đây làm sao mà ta biết được...”

Phạm Thanh Phong bỏ dở câu nói của mình ở đó. Thọ thoáng sợ hãi. Phạm Thanh Phong ở đây tức là những lời nói khi nãy của hắn anh đã nghe hết rồi. Bây giờ thì làm sao mà chối cãi được đây. Thọ run run, hắn khẽ mấp máy khoé môi nhìn dáng người uy nghiêm nhưng đầy sắc lạnh của Lê Cường. Lê Cường liếc nhìn hắn một cái tỏ vẻ không hài lòng. Thọ đổ người xuống, miệng rối rít:

“Xin nhị gia cứ xử tội. Thằng Thọ này nhất định không né tránh.”

Phạm Thanh Phong nhếch mép, những ngón tay bấm bấm vào nhau:

“Ngươi có tội gì?”

“Tôi không nên kích động anh em phản anh. Tôi làm sai, xin anh cứ xử tội, mấy anh em khác hoàn toàn không có lỗi.”

Phạm Thanh Phong cười ha hả:

“Cái đó ta phải cảm ơn ngươi mới đúng nếu không như thế làm sao ta phát hiện ra ai là nội gián chứ.”

Mọi người lại được phen xôn xao. Phạm Thanh Phong tiến lại đỡ Thọ dậy, rồi lạnh lùng quay sang phía tên Quang nói:

“Tôi nói như vậy có đúng không? Cậu Quang.”

Tên Quang được anh nhấn mạnh. Quang giật mình, hắn rút khẩu súng trong túi ra chĩa thẳng về phía anh. Miệng hét lớn:

“Vậy thì ngươi hãy đi chầu Diêm Vương luôn đi.”

Phạm Thanh Phong nhếch môi cười, trong lòng ngập tràn sự hoan hỉ:

“Đúng là một tên không có đầu óc.”

Phạm Thanh Phong nói vậy ắt hẳn cũng có lý do của mình. Rõ ràng anh mới nhắm đến hắn chưa đưa ra một chút chứng cứ nào mà hắn đã tự khai.

Quang bóp cò, khẩu súng chỉ kêu cái cạch một cái rồi im bặt. Quang hốt hoảng:

“Tại sao, tao đã kiểm tra rất kỹ ở nhà rồi mà?”

Nói rồi hắn ném khẩu súng xuống đất, hai chân khụy xuống, hắn nói:

“Số trời đúng là số trời.”

Phạm Thanh Phong cười:

“Nếu bất cứ chuyện gì không thành ngươi cũng đổ do ý trời thì chuyện hôm nay ngươi bị phát hiện cũng là do ý trời sao?”

Quang nói:

“Nếu không phải do ý trời thì chẳng lẽ là mày? Tao không tin mày thần thánh như vậy?”

Lê Cường quát lớn:

“Ăn nói hàm hồ. Thọ, bắt hắn lại.”

Phạm Thanh Phong phẩy tay:

“Không cần vội, ta muốn hắn chết được minh bạch và...”

Phạm Thanh Phong nhìn tên Quang:

“Ta muốn cho hắn thấy rồi hắn sẽ phải tin.”

Nói rồi ra hiệu cho tất cả mọi người đứng gọn sang một bên. Sau khi tất cả đã di chuyển ổn định Phạm Thanh Phong mới cất giọng:

“Ngươi có quyền thắc mắc.”

Quang đứng dậy, mặt hắn đầy sát khí. Hắn nói:

“Tao muốn biết vì sao mày lại nghi ngờ tao?”

“Ngươi còn nhớ chuyện thằng Quân không? Hắn đã chết nhưng người băng đầu lâu vẫn biết hành tung của bọn ta. Từ đó mà ta biết nhất định còn nội gián nữa.”

“Điều đó không có nghĩa tao là nội gián.”

Phạm Thanh Phong phẩy tay một phát, hai tay chắp ra sau lưng. Anh nói:

“Ngươi quá ngây thơ, ngươi còn nhớ lần ta và Đạt Đụt gặp nhau không? Thực ra trong lúc gặp nhau, tổ chức có cho tập hợp tất cả mọi người để chuẩn bị cho việc xấu nhất là có xung đột xảy ra nhưng ngươi lại không hề có ở đó.”

Quang mặt cắt không còn giọt máu. Mọi hành tung của hắn đều bị Phạm Thanh Phong biết được. Đầu óc anh thực ra đã có tính toán từ lâu, anh đã nghi ngờ là còn nội gián và cố giăng bẫy để Quang lao vào. Anh nói tiếp:

“Người ngồi sau bức tường trong căn nhà đó là cậu có đúng không?”

Quang mất bình tĩnh:

“Nhà nào?”

Rồi hắn chợt nhớ ra là căn nhà nơi mà Phạm Thanh Phong và Đạt Đụt gặp nhau. Ngay cả việc đó mà anh cũng biết, Quang tỏ ra sợ hãi với tài phán đoán của anh:

“Sao ngươi biết?”

“Ngươi...” – Phạm Thanh Phong cố ý nói chậm lại – “không phải là đại ca của băng nhóm, vậy lý do gì ngươi lại ngồi trong đó?”

Quang nghe thấy câu nói đó thì chợt nhớ đến lời Đạt dặn dò là phải coi mình là đại ca của băng nhóm. Hắn ngay lập tức lấy lại phong thái uy nghi của một tên đại ca. Hắn thị uy:

“Tao, chính là đại ca. Tao ngồi trong đó là vì muốn nghe mày nói gì?”

Lê Cường cười ha hả:

“Lại có một tên đại ca ngu si như mày sao?”

Quang tức tối:

“Mày vừa nói gì?”

Phạm Thanh Phong nói:

“Thật ra thì ngươi cũng có chút đầu óc nhưng rất tiếc không đủ để làm đại ca.”

Phạm Thanh Phong nói câu dễ nghe, làm Quang cũng mát lòng mát dạ. Hắn nói:

“Có con mắt nhìn người đấy.”

Phạm Thanh Phong cúi xuống nhặt que tăm dưới nền nhà lên. Đưa que tăm ngang tầm mắt rồi nói:

“Cường, cậu sơ ý quá đấy.”

Lê Cường hơi ngơ ngác. Dù gì cũng chỉ để rơi một que tăm thôi mà có chuyện gì to tác đâu chứ. Phạm Thanh Phong nói tiếp:

“Nhưng cũng may mà nhờ nó, ta có thể khẳng định ngươi là nội gián.”

Thọ ngơ ngác nhìn nhị gia. Vẻ mặt hắn hiện rõ là hắn chả hiểu gì cả. Hắn thắc mắc:

“Vì một que tăm sao?”

“Đúng vậy? Trước nay tên Quang trong tổ chức không phải là người thông minh. Vậy mà lúc nãy khi mà hắn đang mừng thầm vì nội bộ chúng ta chia rẽ khi thấy que tăm hắn đã rất sợ hãi vì hắn biết có người ở đây.”

Mọi người hiểu ra thì ra vì chi tiết đó mà Phạm Thanh Phong có thể khẳng định Quang là nội gián. Nhưng còn một điều chưa rõ ràng là vì sao anh lại nói Quang không phải đại ca. Thành hỏi:

“Tại sao nhị gia lại khẳng định hắn không phải là đại ca.”

Phạm Thanh Phong cười thầm trong lòng, ắt hẳn giờ này tên Quang đang rất e sợ tài phán đoán của anh. Anh im lặng nhìn Quang một hồi rồi mới lên tiếng:

“Có tên đại ca nào tự mình đi làm nội gián không? Có tên đại ca nào từ bỏ thể diện của mình để làm thuộc hạ của kẻ khác không? Nếu có đó chỉ có thể là cảnh sát.”

Câu nói của Phạm Thanh Phong rất có lý nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nên không thể vì như thế mà có thể suy đoán được. Anh nói tiếp:

“Thực ra còn một điều quan trọng nữa, đó là trong buổi gặp mặt ngươi đã trốn sau bức tường. Nhưng trên túi tên Đạt lại có một cây bút camera. Quay lại mà không báo cảnh sát thì quay lại làm gì? Nếu ngươi là đại ca, ngươi trốn ngay sau bức tường thì tất nhiên ngươi sẽ nghe hết tất cả vậy thì đâu cần thiết phải quay lại. Hơn nữa làm gì có ngôi nhà nào đang rộng lại càng đi càng hẹp chứ? Rõ ràng muốn nhắc nhở ta là có điều kỳ bí trong đó. Thủ thuật đó các ngươi muốn cho ta biết là có một tên khác đang theo dõi. Đại ca thật sự chính là Đạt Đụt.

Tất cả đều ngơ ngác, còn Quang mặt hắn đã biến sắc sau câu nói của Phạm Thanh Phong. Không ngờ đến cả chuyện này mà anh cũng có thể suy nghĩ ra. Quang lấy lại bình tĩnh hắn nói:

“Ta muốn biết về cây súng.”

Phạm Thanh Phong ra hiệu cho Lê Cường giải thích cho hắn nghe. Trong khi mọi người đang chăm chú thì Thành lên tiếng:

“Giải thích cho hắn làm gì? Cứ giết hắn đi là được.”

Phạm Thanh Phong quát:

“Chúng ta làm ăn phi pháp nhưng không vì thế mà đi giết người. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chừng nào chưa bị ép tới đường cùng thì không được giết người.”

Câu nói đanh thép của Phạm Thanh Phong từ lâu đã in hằn vào tâm trí mọi người trong tổ chức. Nhưng Thành là người nóng tính nên thường xuyên mắc sai sót. Với Phạm Thanh Phong tổ chức cũng giống như một con sông, khi bình thường thì hiền hòa nhưng khi bị sóng gió thì sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ. Lê Cường từ tốn nói:

“Khẩu súng đó đã bị Thành tráo đổi lúc mọi người đang huyên náo rồi.”

Quang đứng hình, hắn nhớ lại cái lúc bị Thành va phải nhưng không ngờ Thành lại có thể tráo nhanh như vậy? Sau khi giải thích xong xuôi:

“Còn gì thắc mắc nữa không?”

Quang khụy xuống, hai đầu gối hắn quỳ xuống nền nhà, mặt cúi gằm xuống đất. Hắn thở dài một hơi rồi nói:

“Ra tay đi, đại ca nhất định sẽ trả thù cho tao.”

Phạm Thanh Phong ra lệnh cho mọi người giải tán hết, rồi cũng tự bỏ đi. Thấy anh lướt ngang qua mình mà không làm gì, Quang hét lớn:

“Ngươi, hãy giết ta đi. Tại sao lại bỏ đi?”

Phạm Thanh Phong không quay đầu lại mà chỉ nói một câu vọng lại phía sau:

“Một con thú yếu ớt không có sức chống cự. Giết nó chẳng thú vị chút nào. Ta muốn bắt sống con đầu đàn.”

Lúc này ở phía xa xa có một tên sát thủ với khẩu AWM đang quan sát mọi hành động qua ống ngắm. Dường như hắn đã hiểu tất cả sự việc đang xảy ra. Súng đã lên đạn, ngón tay trỏ của hắn cũng đã để sẵn nơi cò súng. Ống ngắm lia ngang qua người Phạm Thanh Phong.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ranh Giới

Số ký tự: 0