Chương 8: Vật kỉ niệm bị vỡ!
"Cậu làm cái gì trên người tôi vậy?"
Quân Hi nghe thấy lập tức ngẩng đầu lên nhìn cũng vừa vặn chạm mắt với Vũ Tranh, hơi lúng túng với câu hỏi của Vũ Tranh, vì tình huống đó rất khó giải thích, thôi thì cứ bảo bừa cho xong, nghĩ thế Quân Hi liền bảo:
"Tao ngửi được mùi gì rất thơm ở sau gáy của mày, đứng xa thì không thể nhận biết được nên buộc phải cuối người."
"Do tao không cẩn thận mà ngã vào người mày thôi, cứu mày một mạng mà có tí việc cũng muốn gây sự với tao à?"
Vũ Tranh nghe xong không trả lời mà nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, thở ra một cái Quân Hi bảo thêm.
"Nếu tỉnh rồi tao đi báo bác sĩ đến xem mày rồi tiện tao cũng về."
"Hai người kia chắc tí nữa vào thôi, đừng chết trước lúc bọn họ đến đấy không lại bảo tao mưu xác mày rồi bỏ chạy."
Trêu chọc như thế nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của đối phương Quân Hi có chút cáu bẩn mà quay người ra khỏi phòng bệnh, cửa phòng vừa đóng bên trong Vũ Tranh lại mở mắt.
Trong đầu suy nghĩ đến câu nói của Quân Hi "Cứu mày một mạng" lầm bầm nói.
"Con người mày có khi nào cứu mình một mạng, sau này cũng sẽ lấy cái lí do đó để đòi mình một mạng hay không?" Suy nghĩ một chút rồi cũng ngủ thiếp đi.
Bên ngoài, các đám mây đen ùn ùn lao đến, kéo theo sắc trời dần tối sầm lại, báo hiệu cho một trận mưa rào. Trong khung cảnh âm u ấy, tại Ngô gia vẫn ấm áp như ngày thường.
Hạo Hiên vô tình đi ngang phòng của Quân Hi, phát hiện cả cửa chính và cửa sổ đều mở tan hoang. Trước khung cảnh ấy, Hạo Hiên liền bước vào, cẩn trọng khép cửa nhưng lại không may va phải kệ tủ sát bên.
Choanggg...
Khiến cho một tấm ảnh rơi vỡ tan tành, khi Hạo Hiên hốt hoảng, vội ngồi xuống nhặt lên thì mới biết, đây là ảnh Quân Hi chụp với người bà quá cố của mình.
Sợ hãi sẽ bị Quân Hi bắt đền, Hạo Hiên mang theo bí mật ấy, chạy một mạch xuống bếp như chưa hề có chuyện gì nói nhỏ với mẹ của mình.
"Mẹ, con nhỡ làm vỡ tấm hình của Quân Hi chụp cùng với bà hắn."
"Thằng này, có thế cũng không cẩn thận. Tấm hình đấy nó yêu quý lắm đấy, tí nó về mắng mày no đòn."
Bác Văn nghe thấy vậy cũng lên tiếng.
"Có cái tấm hình, vỡ thì mua lại cái khác bỏ vào. Làm quá không."
"Ông không biết gì thì đừng nói." Dì Ngô tức giận nói.
Nói rồi dì Ngô quay lưng bước lên hướng phòng Quân Hi tiến vào cẩn thận dọn dẹp tránh để khi Quân Hi về lại dẫm phải mãnh vỡ của khung hình, dọn xong tiện tay mang tấm ảnh xuống dưới nhà và bảo với Hạo Hiên nhanh chóng tìm chiếc khung khác để trả lại cho Quân Hi.
Năm phút sau, Quân Hi cũng về đến nhà. Hai dì cháu chào nhau, nhưng vì bận bịu công việc, nên dì ta cũng quên luôn mất việc nói cho Quân Hi về chuyện vừa rồi mà để anh lên phòng.
Đến phòng cũng đã thấm mệt, đột nhiên Quân Hi đang nằm nhớ bà nên từ từ ngồi dậy quay người về phía tủ đầu giường nơi để tấm ảnh của mình chụp với bà lúc 10 tuổi khi bà vẫn còn sống.
Thế nhưng, khi không thấy được tấm ảnh nào ở đấy, Quân Hi liền hốt hoảng bật dậy, trố mắt kinh hãi khi không thấy nó đâu cả.
Tưởng chừng dì Ngô đã dọn nhầm, anh liền chạy xún nhà thăm hỏi.
Chưa thấy mặt, nhưng giọng Quân Hi đã vang to: "Dì ơi! Tấm ảnh của cháu đâu ạ?"
"À, thằng Hạo Hiên nó vô phòng cháu đóng cửa sổ nên nhỡ làm vỡ."
Dì Ngô lấy tấm hình ra đưa Quân Hi bảo: "Tấm hình của cháu này."
Quân Hi nghe thấy liền cáu gắt lên cầm tấm hình đi ra trước gặp Hạo Hiên mắng.
"Thằng kia, ai cho mày vô phòng tao mà làm vỡ tấm hình của tao."
"Tao chỉ vô đóng cửa sổ giúp mày, nhỡ làm rơi thôi. Tao vô giúp mày đóng cửa giờ còn mắng tao."
"Tao không mượn mày giúp, phòng tao ai mượn mày vô."
Dì Ngô thấy không ổn liền ngăn lại, Quân Hi vẫn đang tức giận trong người. Trong khi tấm ảnh yêu quý của mình đã bị vỡ, tấm ảnh quan trọng của Quân Hi khi ở đâu cũng phải mang theo bên người.
Không lâu sau, dì Ngô cũng bảo Hạo Hiên xin lỗi. Nhưng Hạo Hiên chẳng thèm để tâm mà đáp.
"Không, mắc gì con phải xin lỗi nó."
Nghe xong Quân Hi càng cáu gắt hơn.
"Có tin tao đấm vô mồm mày không, chính mày làm vỡ mà còn nói chuyện kiểu thế à."
Bác Văn lại bênh Hạo Hiên mà nói.
"Có cái khung ảnh, mai tao mua 10 khung về cho mày."
Quân Hi cũng chẳng biết nói gì, nhưng dì Ngô lại đứng bên phía Quân Hi mà cũng mắng cả hai người. Nói xong trong lòng Quân Hi vẫn có chút bực tức trong người, mang theo tấm ảnh đi lên phòng.
Không chịu được tính cách của hai người đấy Quân Hi liền gọi về nhà. Đầu dây bên kia vừa kết nối, anh đã vội kể lể:
"Mẹ à! Ở đây không tốt chút nào. Con trai của mẹ suốt ngày phải chịu ấm ức."
Sau bao tháng con trai mới gọi về, vậy mà đã nghe anh than thở, bà ngờ ngệch hỏi: "Dì Ngô không tốt sao?"
"Không... Không phải, dì Ngô rất tốt. Vấn đề là ở con trai và người chồng gia trưởng của dì ấy!"
"Con không biết đâu, con muốn ra ở riêng! Không muốn chung sống với gia đình dì ấy nữa."
Vì cũng đã khá lâu sau thời gian Quân Hi đến nhà dì Ngô ở nên lúc Quân Hi gọi về bà cũng đã mở loa to để Nhã ngồi cạnh cùng nghe, khi vừa nghe Quân Hi nói đến đấy ông lập tức với tay bắt lấy điện thoại từ vợ mình, cao giọng quát:
"Vô lí, mày vô phép tắc ở nhà thì thôi đi bây giờ sang nhà dì cũng không để mặt mũi cho lão già này à?"
Quân Hi nghe thế tuy có chút tức giận nhưng vì hiểu tính ông Nhã từ lâu, nếu như cậu cãi lại với bố mình thì không bao giờ bố cậu có thể đồng ý cho cậu ra ngoài nên giọng có chút buồn bã mà bảo.
Bố à, nghe con nói hết đã ạ. Con đi ra ngoài có công việc gấp nên không biết là cửa phòng đóng không chặt, tiểu tử Hạo Hiên có đi ngang và nhìn thấy cả cửa sổ cũng chưa đóng nên đã vào phòng còn chắc là đóng lại hộ."
"Nhưng mà nó làm vỡ ảnh của con với bà ạ, con tức giận nói mấy câu cả nó và dượng đều khi dễ con rất nhiều, con vì dì nên không muốn nhiều lời đôi co do thế nên xin bố đồng ý cho con ra ngoài sống nhá?"
Nghe Quân Hi giải thích mọi việc, ông Nhã liền buồn bực nhìn sang vợ mình nói mấy câu với bà.
"Trước tôi đã không có ý cho Quân Hi vào nhà đấy, bà cứ nghĩ là có dì nó thì sẽ không sao giờ bà nghe thấy rồi đó, con trai cưng của bà bị khi dễ kia."
Bà không nói gì chỉ lắc đầu xua tay ý bảo muốn để ông Nhã giải quyết chuyện này.
"Nếu con muốn nhà thì vẫn sẽ có nhà, nhưng mà con phải trao đổi một vài thứ để xứng đáng với điều con muốn."
"Là gì thế bố?"
"Bố sẽ mang tài xế của con về, xe ta sẽ cho mang về luôn, còn con có khả năng thì tự thuê giúp việc về để làm việc nhà thì cứ tự nhiên."
"Ta sẽ cắt giảm 60% tiền tiêu vặt của con để chi trả cho căn nhà đấy. Sao? Con đồng ý không?"
"Con …"
Quân Hi nghe thấy lập tức ngẩng đầu lên nhìn cũng vừa vặn chạm mắt với Vũ Tranh, hơi lúng túng với câu hỏi của Vũ Tranh, vì tình huống đó rất khó giải thích, thôi thì cứ bảo bừa cho xong, nghĩ thế Quân Hi liền bảo:
"Tao ngửi được mùi gì rất thơm ở sau gáy của mày, đứng xa thì không thể nhận biết được nên buộc phải cuối người."
"Do tao không cẩn thận mà ngã vào người mày thôi, cứu mày một mạng mà có tí việc cũng muốn gây sự với tao à?"
Vũ Tranh nghe xong không trả lời mà nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, thở ra một cái Quân Hi bảo thêm.
"Nếu tỉnh rồi tao đi báo bác sĩ đến xem mày rồi tiện tao cũng về."
"Hai người kia chắc tí nữa vào thôi, đừng chết trước lúc bọn họ đến đấy không lại bảo tao mưu xác mày rồi bỏ chạy."
Trêu chọc như thế nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của đối phương Quân Hi có chút cáu bẩn mà quay người ra khỏi phòng bệnh, cửa phòng vừa đóng bên trong Vũ Tranh lại mở mắt.
Trong đầu suy nghĩ đến câu nói của Quân Hi "Cứu mày một mạng" lầm bầm nói.
"Con người mày có khi nào cứu mình một mạng, sau này cũng sẽ lấy cái lí do đó để đòi mình một mạng hay không?" Suy nghĩ một chút rồi cũng ngủ thiếp đi.
Bên ngoài, các đám mây đen ùn ùn lao đến, kéo theo sắc trời dần tối sầm lại, báo hiệu cho một trận mưa rào. Trong khung cảnh âm u ấy, tại Ngô gia vẫn ấm áp như ngày thường.
Hạo Hiên vô tình đi ngang phòng của Quân Hi, phát hiện cả cửa chính và cửa sổ đều mở tan hoang. Trước khung cảnh ấy, Hạo Hiên liền bước vào, cẩn trọng khép cửa nhưng lại không may va phải kệ tủ sát bên.
Choanggg...
Khiến cho một tấm ảnh rơi vỡ tan tành, khi Hạo Hiên hốt hoảng, vội ngồi xuống nhặt lên thì mới biết, đây là ảnh Quân Hi chụp với người bà quá cố của mình.
Sợ hãi sẽ bị Quân Hi bắt đền, Hạo Hiên mang theo bí mật ấy, chạy một mạch xuống bếp như chưa hề có chuyện gì nói nhỏ với mẹ của mình.
"Mẹ, con nhỡ làm vỡ tấm hình của Quân Hi chụp cùng với bà hắn."
"Thằng này, có thế cũng không cẩn thận. Tấm hình đấy nó yêu quý lắm đấy, tí nó về mắng mày no đòn."
Bác Văn nghe thấy vậy cũng lên tiếng.
"Có cái tấm hình, vỡ thì mua lại cái khác bỏ vào. Làm quá không."
"Ông không biết gì thì đừng nói." Dì Ngô tức giận nói.
Nói rồi dì Ngô quay lưng bước lên hướng phòng Quân Hi tiến vào cẩn thận dọn dẹp tránh để khi Quân Hi về lại dẫm phải mãnh vỡ của khung hình, dọn xong tiện tay mang tấm ảnh xuống dưới nhà và bảo với Hạo Hiên nhanh chóng tìm chiếc khung khác để trả lại cho Quân Hi.
Năm phút sau, Quân Hi cũng về đến nhà. Hai dì cháu chào nhau, nhưng vì bận bịu công việc, nên dì ta cũng quên luôn mất việc nói cho Quân Hi về chuyện vừa rồi mà để anh lên phòng.
Đến phòng cũng đã thấm mệt, đột nhiên Quân Hi đang nằm nhớ bà nên từ từ ngồi dậy quay người về phía tủ đầu giường nơi để tấm ảnh của mình chụp với bà lúc 10 tuổi khi bà vẫn còn sống.
Thế nhưng, khi không thấy được tấm ảnh nào ở đấy, Quân Hi liền hốt hoảng bật dậy, trố mắt kinh hãi khi không thấy nó đâu cả.
Tưởng chừng dì Ngô đã dọn nhầm, anh liền chạy xún nhà thăm hỏi.
Chưa thấy mặt, nhưng giọng Quân Hi đã vang to: "Dì ơi! Tấm ảnh của cháu đâu ạ?"
"À, thằng Hạo Hiên nó vô phòng cháu đóng cửa sổ nên nhỡ làm vỡ."
Dì Ngô lấy tấm hình ra đưa Quân Hi bảo: "Tấm hình của cháu này."
Quân Hi nghe thấy liền cáu gắt lên cầm tấm hình đi ra trước gặp Hạo Hiên mắng.
"Thằng kia, ai cho mày vô phòng tao mà làm vỡ tấm hình của tao."
"Tao chỉ vô đóng cửa sổ giúp mày, nhỡ làm rơi thôi. Tao vô giúp mày đóng cửa giờ còn mắng tao."
"Tao không mượn mày giúp, phòng tao ai mượn mày vô."
Dì Ngô thấy không ổn liền ngăn lại, Quân Hi vẫn đang tức giận trong người. Trong khi tấm ảnh yêu quý của mình đã bị vỡ, tấm ảnh quan trọng của Quân Hi khi ở đâu cũng phải mang theo bên người.
Không lâu sau, dì Ngô cũng bảo Hạo Hiên xin lỗi. Nhưng Hạo Hiên chẳng thèm để tâm mà đáp.
"Không, mắc gì con phải xin lỗi nó."
Nghe xong Quân Hi càng cáu gắt hơn.
"Có tin tao đấm vô mồm mày không, chính mày làm vỡ mà còn nói chuyện kiểu thế à."
Bác Văn lại bênh Hạo Hiên mà nói.
"Có cái khung ảnh, mai tao mua 10 khung về cho mày."
Quân Hi cũng chẳng biết nói gì, nhưng dì Ngô lại đứng bên phía Quân Hi mà cũng mắng cả hai người. Nói xong trong lòng Quân Hi vẫn có chút bực tức trong người, mang theo tấm ảnh đi lên phòng.
Không chịu được tính cách của hai người đấy Quân Hi liền gọi về nhà. Đầu dây bên kia vừa kết nối, anh đã vội kể lể:
"Mẹ à! Ở đây không tốt chút nào. Con trai của mẹ suốt ngày phải chịu ấm ức."
Sau bao tháng con trai mới gọi về, vậy mà đã nghe anh than thở, bà ngờ ngệch hỏi: "Dì Ngô không tốt sao?"
"Không... Không phải, dì Ngô rất tốt. Vấn đề là ở con trai và người chồng gia trưởng của dì ấy!"
"Con không biết đâu, con muốn ra ở riêng! Không muốn chung sống với gia đình dì ấy nữa."
Vì cũng đã khá lâu sau thời gian Quân Hi đến nhà dì Ngô ở nên lúc Quân Hi gọi về bà cũng đã mở loa to để Nhã ngồi cạnh cùng nghe, khi vừa nghe Quân Hi nói đến đấy ông lập tức với tay bắt lấy điện thoại từ vợ mình, cao giọng quát:
"Vô lí, mày vô phép tắc ở nhà thì thôi đi bây giờ sang nhà dì cũng không để mặt mũi cho lão già này à?"
Quân Hi nghe thế tuy có chút tức giận nhưng vì hiểu tính ông Nhã từ lâu, nếu như cậu cãi lại với bố mình thì không bao giờ bố cậu có thể đồng ý cho cậu ra ngoài nên giọng có chút buồn bã mà bảo.
Bố à, nghe con nói hết đã ạ. Con đi ra ngoài có công việc gấp nên không biết là cửa phòng đóng không chặt, tiểu tử Hạo Hiên có đi ngang và nhìn thấy cả cửa sổ cũng chưa đóng nên đã vào phòng còn chắc là đóng lại hộ."
"Nhưng mà nó làm vỡ ảnh của con với bà ạ, con tức giận nói mấy câu cả nó và dượng đều khi dễ con rất nhiều, con vì dì nên không muốn nhiều lời đôi co do thế nên xin bố đồng ý cho con ra ngoài sống nhá?"
Nghe Quân Hi giải thích mọi việc, ông Nhã liền buồn bực nhìn sang vợ mình nói mấy câu với bà.
"Trước tôi đã không có ý cho Quân Hi vào nhà đấy, bà cứ nghĩ là có dì nó thì sẽ không sao giờ bà nghe thấy rồi đó, con trai cưng của bà bị khi dễ kia."
Bà không nói gì chỉ lắc đầu xua tay ý bảo muốn để ông Nhã giải quyết chuyện này.
"Nếu con muốn nhà thì vẫn sẽ có nhà, nhưng mà con phải trao đổi một vài thứ để xứng đáng với điều con muốn."
"Là gì thế bố?"
"Bố sẽ mang tài xế của con về, xe ta sẽ cho mang về luôn, còn con có khả năng thì tự thuê giúp việc về để làm việc nhà thì cứ tự nhiên."
"Ta sẽ cắt giảm 60% tiền tiêu vặt của con để chi trả cho căn nhà đấy. Sao? Con đồng ý không?"
"Con …"
Nhận xét về Ranh Giới Tình Yêu