Chương 5: Tin tưởng
Nắng vàng cát trắng trải dọc bờ biển phía Đông. Xa bờ, chiếc du thuyền đang vượt sóng lao về phía đại dương xanh thẳm. Trên mạn thuyền, một người đàn ông mặc bộ đồ tím trắng đang đứng nhìn hoàng hôn dần lặn xuống biển. Mái tóc bạch kim của anh ta đung đưa trong gió, khí chất tự do ngạo mạn không hề bị giấu diếm.
Anh ta nhìn lên bầu trời xanh ngắt đã ngấm vị chiều tà, một con chim bay một vòng cung rồi xa dần, mất hút sau vách núi. Rượu vang đỏ trong ly trên tay anh ta sóng sánh theo nhịp chạy của con thuyền, tốc độ chạy càng nhanh. Mấy nhân viên dọn dẹp bàn tròn bên cạnh không ổn định được cơ thể, vội vàng bám vào tay vịn. Người đàn ông tóc bạch kim kia đang đứng, rượu trong tay anh ta rung lắc như sắp tràn ra khỏi miệng ly nhưng thân hình anh ta vẫn không bị xê dịch.
Khi đến vùng biển lặng, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen bước đến bên cạnh anh ta, hơi cúi đầu: “Lão đại.”
Lúc này người đàn ông tóc bạch kim mới cử động, đặt ly rượu lên tay rồi nhận lấy khăn lau từ một người phục vụ gần đó, nhàn nhạt lên tiếng: “Anh ta đã chết chưa?”
"Hiện tại mới qua một ngày, theo thông tin vừa báo về thì Phong Bắc được đưa tới biệt viện ngoài thành của Lục Văn để điều trị, chưa rõ sống chết.”
“Lục Văn trở về rồi sao?” Tóc bạch kim có vẻ hơi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi lại người đàn ông kia.
"Đúng vậy! Vừa xuống máy bay đầu giờ chiều nay.”
Anh ta nghe vậy liền cười cười, nhưng trong mắt lại nhiều phần lãnh lẽo tàn độc: “Kết quả vẫn như vậy thôi. Quà tái ngộ dành tặng cho Lục Niên, cho anh ta niềm vui nho nhỏ. Cổ độc, độc tàn độc sinh. Thứ gọi là độc trong độc là vậy… ”
Chân trời lúc này đã nhuộm một màu đỏ thẫm như máu. Chiếc du thuyền vẫn tiếp tục rẽ sóng ra khơi.
Trong phòng giám sát của căn biệt thự chính. Bầu không khí chìm vào trong tĩnh lặng. Ông lão Ngô Chu kia cùng mấy nhân viên đã tiến vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu.
Lục Văn trầm ngâm nhìn màn hình giám sát bên ngoài, góc cam chính diện theo dõi bóng dáng Tiếu Ly và Lộ Lộ đi vào căn biệt thự đối diện. Bao năm làm việc cùng nhau, vốn tưởng rằng đã biết rõ về hai người này. Nhưng biểu hiện hôm nay khiến Lục Văn phải nhìn bằng con mắt khác, có lẽ hai vị thư ký và trợ lý này của anh ta huyền cơ còn rất sâu rộng.
Lục Văn đặt chân lên thanh chắn dưới bàn, đẩy nhẹ một cái, ghế xoay theo đó cũng quay về phía ngược lại. Trên ghế sofa giữa phòng, người đàn ông mặc âu phục vẫn nhàn nhã uống trà, từ đấy đến cuối không biểu lộ một lời. Phong Từ đứng đằng sau cũng như một pho tượng đá, mặt lạnh hơn tiền. Lục Văn nhìn thấy cảnh này thì chậc một tiếng, sau đó anh ta quay sang nhìn Phong - đầu mì tôm - Thu bên cạnh mình với khuôn mặt như chuẩn bị ra chiến trường.
Tình hình hiện tại của Phong Bắc đúng là không thể coi nhẹ, Lục Văn ho nhẹ một tiếng. giọng nói nghiêm túc: “À thì… đúng là tôi biết Tiếu Ly và Lộ Lộ một người có hiểu biết về độc dược, một người từng tốt nghiệp đại học hàng đầu khoa thực vật học. Gọi hai người ấy đến cũng chỉ là phương pháp bất đắc dĩ hiện tại, bây giờ vấn đề liệu lời của Tiếu Ly có chính xác không thực sự tôi không biết.”
Quả thật anh ta không phải chuyên gia về lĩnh vực này, những thông tin Tiếu Ly và Lộ Lộ đề cấp đến nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Tin tưởng gọi hai người đến bởi lẽ anh ta cũng từng bị trúng độc trong rừng, là hai người đó lúc đó đã cứu lấy cái mạng này.
“Vì chuyện bốn năm trước sao?” Người đàn ông mặc âu phục đen bất ngờ lên tiếng. Lục Văn nhìn anh trai mình im lặng nãy giờ, gật đầu: “Đúng vậy!” Là một câu chuyện dài trong khu rừng nguyên sinh ở châu Phi.
Phong Thu nghe Lục Niên nói vậy liền phản ứng lại: “Lão đại…” Thủ hạ thân tín nhiều năm, một hành động mỗi lời nói hay ám hiệu nhỏ của Lục Niên, bọn anh ta cũng đều đọc hiểu được ý định của anh. Lục Niên tin tưởng vào Tiếu Ly!
Chuyện liên quan đến mạng sống của Phong Bắc không thể coi như chuyện đùa, nhưng anh ta chưa kịp phản bác lại thì giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng của Phong Từ vang lên: “Hai người hôm nay đã nhiều lần đi quá giới hạn.”
Một câu khiến nhiệt độ trong phòng hạ thấp xuống, Phong Thu theo trực giác nhìn về phía Lục Niên. Anh đang sửa lại cổ tay áo, dường như không để ý chuyện xung quanh, nhưng anh ta bất chợt cảm thấy toàn thân run rẩy. Là khí chất lạnh lẽo phát ra từ Lục Niên.
Phong Thu ổn định lại tâm tình, quay trở về phong thái nên có: “Là thuộc hạ đã mất bình tĩnh.” Hôm nay quả thật số lần mất kiểm soát của anh ta và Phong Hạ đã nhiều gấp mấy lần những năm gần đây cộng lại.
Lục Niên nghe vậy không bộc lộ cảm xúc gì, đứng dậy hướng thẳng cửa ra ngoài: “Nên làm gì thì tiếp tục làm.”
“Rõ!”
Trong thang máy, Phong Từ ngày ngày vô cảm nay có vẻ hơi băn khoăn, anh ta liên tục liếc mắt về phía Lục Niên. Mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Có chuyện gì cứ hỏi.” Nếu anh ta cứ liên tục nhìn như vậy thì anh không đảm bảo mắt anh ta sẽ không bị lệch.
Phong Từ hiếm khi bộc lộ sự ngại ngùng, lời nói ra hơi ngập ngừng: “Lão đại, 981…” Đây là lời Tiếu Ly nói với Lộ Lộ trong phòng bệnh. Dù Phong Từ tự tin có vốn hiểu biết sâu rộng, nhưng loại ám chỉ bằng số này quả thật anh ta không thông thạo.
Lục Niên nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía Phong Từ, đã rất lâu rồi anh mới thấy Phong Từ quan tâm mấy vấn đề nhỏ nhặt này.
981 à…khuôn mặt góc cạnh của Lục Niên rơi vào trầm tư. Đúng lúc này thang máy đã lên tầng trệt, thân hình cao lớn của Lục Niên bước ra ngoài, bỏ lại Phong Từ đang khó hiểu ở đằng sau.
"981, chuyên môn bbibbi. Là chuyện gấp.” Tiếu Ly dùng từ này với Lộ Lộ với nghĩa là nhanh chóng.
??? Ngôn ngữ nước nào vậy.
Anh ta nhìn lên bầu trời xanh ngắt đã ngấm vị chiều tà, một con chim bay một vòng cung rồi xa dần, mất hút sau vách núi. Rượu vang đỏ trong ly trên tay anh ta sóng sánh theo nhịp chạy của con thuyền, tốc độ chạy càng nhanh. Mấy nhân viên dọn dẹp bàn tròn bên cạnh không ổn định được cơ thể, vội vàng bám vào tay vịn. Người đàn ông tóc bạch kim kia đang đứng, rượu trong tay anh ta rung lắc như sắp tràn ra khỏi miệng ly nhưng thân hình anh ta vẫn không bị xê dịch.
Khi đến vùng biển lặng, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen bước đến bên cạnh anh ta, hơi cúi đầu: “Lão đại.”
Lúc này người đàn ông tóc bạch kim mới cử động, đặt ly rượu lên tay rồi nhận lấy khăn lau từ một người phục vụ gần đó, nhàn nhạt lên tiếng: “Anh ta đã chết chưa?”
"Hiện tại mới qua một ngày, theo thông tin vừa báo về thì Phong Bắc được đưa tới biệt viện ngoài thành của Lục Văn để điều trị, chưa rõ sống chết.”
“Lục Văn trở về rồi sao?” Tóc bạch kim có vẻ hơi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi lại người đàn ông kia.
"Đúng vậy! Vừa xuống máy bay đầu giờ chiều nay.”
Anh ta nghe vậy liền cười cười, nhưng trong mắt lại nhiều phần lãnh lẽo tàn độc: “Kết quả vẫn như vậy thôi. Quà tái ngộ dành tặng cho Lục Niên, cho anh ta niềm vui nho nhỏ. Cổ độc, độc tàn độc sinh. Thứ gọi là độc trong độc là vậy… ”
Chân trời lúc này đã nhuộm một màu đỏ thẫm như máu. Chiếc du thuyền vẫn tiếp tục rẽ sóng ra khơi.
Trong phòng giám sát của căn biệt thự chính. Bầu không khí chìm vào trong tĩnh lặng. Ông lão Ngô Chu kia cùng mấy nhân viên đã tiến vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu.
Lục Văn trầm ngâm nhìn màn hình giám sát bên ngoài, góc cam chính diện theo dõi bóng dáng Tiếu Ly và Lộ Lộ đi vào căn biệt thự đối diện. Bao năm làm việc cùng nhau, vốn tưởng rằng đã biết rõ về hai người này. Nhưng biểu hiện hôm nay khiến Lục Văn phải nhìn bằng con mắt khác, có lẽ hai vị thư ký và trợ lý này của anh ta huyền cơ còn rất sâu rộng.
Lục Văn đặt chân lên thanh chắn dưới bàn, đẩy nhẹ một cái, ghế xoay theo đó cũng quay về phía ngược lại. Trên ghế sofa giữa phòng, người đàn ông mặc âu phục vẫn nhàn nhã uống trà, từ đấy đến cuối không biểu lộ một lời. Phong Từ đứng đằng sau cũng như một pho tượng đá, mặt lạnh hơn tiền. Lục Văn nhìn thấy cảnh này thì chậc một tiếng, sau đó anh ta quay sang nhìn Phong - đầu mì tôm - Thu bên cạnh mình với khuôn mặt như chuẩn bị ra chiến trường.
Tình hình hiện tại của Phong Bắc đúng là không thể coi nhẹ, Lục Văn ho nhẹ một tiếng. giọng nói nghiêm túc: “À thì… đúng là tôi biết Tiếu Ly và Lộ Lộ một người có hiểu biết về độc dược, một người từng tốt nghiệp đại học hàng đầu khoa thực vật học. Gọi hai người ấy đến cũng chỉ là phương pháp bất đắc dĩ hiện tại, bây giờ vấn đề liệu lời của Tiếu Ly có chính xác không thực sự tôi không biết.”
Quả thật anh ta không phải chuyên gia về lĩnh vực này, những thông tin Tiếu Ly và Lộ Lộ đề cấp đến nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Tin tưởng gọi hai người đến bởi lẽ anh ta cũng từng bị trúng độc trong rừng, là hai người đó lúc đó đã cứu lấy cái mạng này.
“Vì chuyện bốn năm trước sao?” Người đàn ông mặc âu phục đen bất ngờ lên tiếng. Lục Văn nhìn anh trai mình im lặng nãy giờ, gật đầu: “Đúng vậy!” Là một câu chuyện dài trong khu rừng nguyên sinh ở châu Phi.
Phong Thu nghe Lục Niên nói vậy liền phản ứng lại: “Lão đại…” Thủ hạ thân tín nhiều năm, một hành động mỗi lời nói hay ám hiệu nhỏ của Lục Niên, bọn anh ta cũng đều đọc hiểu được ý định của anh. Lục Niên tin tưởng vào Tiếu Ly!
Chuyện liên quan đến mạng sống của Phong Bắc không thể coi như chuyện đùa, nhưng anh ta chưa kịp phản bác lại thì giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng của Phong Từ vang lên: “Hai người hôm nay đã nhiều lần đi quá giới hạn.”
Một câu khiến nhiệt độ trong phòng hạ thấp xuống, Phong Thu theo trực giác nhìn về phía Lục Niên. Anh đang sửa lại cổ tay áo, dường như không để ý chuyện xung quanh, nhưng anh ta bất chợt cảm thấy toàn thân run rẩy. Là khí chất lạnh lẽo phát ra từ Lục Niên.
Phong Thu ổn định lại tâm tình, quay trở về phong thái nên có: “Là thuộc hạ đã mất bình tĩnh.” Hôm nay quả thật số lần mất kiểm soát của anh ta và Phong Hạ đã nhiều gấp mấy lần những năm gần đây cộng lại.
Lục Niên nghe vậy không bộc lộ cảm xúc gì, đứng dậy hướng thẳng cửa ra ngoài: “Nên làm gì thì tiếp tục làm.”
“Rõ!”
Trong thang máy, Phong Từ ngày ngày vô cảm nay có vẻ hơi băn khoăn, anh ta liên tục liếc mắt về phía Lục Niên. Mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Có chuyện gì cứ hỏi.” Nếu anh ta cứ liên tục nhìn như vậy thì anh không đảm bảo mắt anh ta sẽ không bị lệch.
Phong Từ hiếm khi bộc lộ sự ngại ngùng, lời nói ra hơi ngập ngừng: “Lão đại, 981…” Đây là lời Tiếu Ly nói với Lộ Lộ trong phòng bệnh. Dù Phong Từ tự tin có vốn hiểu biết sâu rộng, nhưng loại ám chỉ bằng số này quả thật anh ta không thông thạo.
Lục Niên nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía Phong Từ, đã rất lâu rồi anh mới thấy Phong Từ quan tâm mấy vấn đề nhỏ nhặt này.
981 à…khuôn mặt góc cạnh của Lục Niên rơi vào trầm tư. Đúng lúc này thang máy đã lên tầng trệt, thân hình cao lớn của Lục Niên bước ra ngoài, bỏ lại Phong Từ đang khó hiểu ở đằng sau.
"981, chuyên môn bbibbi. Là chuyện gấp.” Tiếu Ly dùng từ này với Lộ Lộ với nghĩa là nhanh chóng.
??? Ngôn ngữ nước nào vậy.
Nhận xét về Rạng Đêm