Chương 9: Vô dụng

Tuyết Lệ hoang mang ngồi im dưới đất, cô nhìn xuống cái móc khóa đang trong tay cô rồi nhìn lại lên về hướng Vu Quân đang tiến vào chiếc siêu xe của mình. Một tên vệ sĩ tiến lại gần cô rồi giơ một tay ra như có ý muốn giúp cô đứng lên.

Tuyết Lệ vẫn cứ ngồi thẫn người ra đó. Tên vệ sĩ thấy thế liền nhìn cô khinh bỉ, miệng lẩm bẩm:

- Ngài ấy ném vậy là nhẹ lắm rồi… Nếu mà như bình thường thì chắc cô gãy xương…

Tai Tuyết Lệ rất thính nên đương nhiên cô cũng có thể nghe rõ những từ ấy. Cô ngước đầu lên nhìn hắn, ánh mắt mang ý tức giận. Tên vệ sĩ ấy cũng bất giác mà nhíu mày lại.

Tuyết Lệ chống tay xuống đất, đứng dậy rồi đi về phía xe của Vu Quân đang đợi. Phía sau cô, hai tên vệ sĩ cũng đang nhanh chóng dọn dẹp.

- Tất nhiên là mình cũng biết là hắn đã cố nhẹ tay rồi. Nhưng không ngờ hắn lại làm vậy…

Tuyết Lệ mở cửa, ngồi thẳng lên xe.

Bầu không khí trong xe im lặng đến ngạt thở. Vu Quân từ lúc xuất phát đến giờ vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nói câu nào, có vẻ hắn đang suy tư. Bản thân Tuyết Lệ thì cũng không biết nên nói gì sau khi vừa đấm hắn…

- Này!

Sau nhiều phút lưỡng lự, Tuyết Lệ đã mở miệng ra nói trước.

- Hả? Gì vậy?

Cứ ngỡ hắn sẽ chán nản và lạnh lùng quay đầu lại… Nhưng không, thứ mà Tuyết Lệ bắt gặp được lại là khuôn mặt tươi tắn đang cười của hắn. Tuyết Lệ không tin vào mắt mình. Bộ hắn bị đa nhân cách à? Vừa giết người xong mà lại còn tươi cười như thế? Cô thắc mắc nhìn hắn với sự cảnh giác cao độ.

Như nhìn thấy vẻ căng thẳng mà bất mãn của Tuyết Lệ, Vu Quân bật cười thành tiếng. Hắn nhìn cô, nói:

- Không cần cảnh giác thế đâu. Hiện tại tôi vẫn chưa thể ăn thịt cô đâu mà sợ..? Nhưng…

Bỗng Vu Quân dừng lại vài giây, hắn đổi sang vẻ mặt nham hiểm, nói với Tuyết Lệ bằng giọng điệu mỉa mai:

Ẩn quảng cáo


- Nhưng nếu cô cứ vô dụng thế này thì… tôi không chắc…

Tuyết Lệ nhíu mày đáp lại:

- Tôi vô dụng?

- Ừ!

- Vô dụng chỗ nào?

- Vừa mít ướt vừa nghèo.

Vu Quân đáp lại với vẻ mặt cười như không.

- Anh nghĩ một đứa năm nhất không gia đình như tôi có thể kiếm được tiền hả?

Tuyết Lệ bực tức nhìn Vu Quân, giọng cô gắt gỏng.

- Anh nghĩ sao mà…? Hả?

Bạch Tuyết Lệ khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Vu Quân. Đôi mắt mở to nhìn hắn. Hắn đang nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng, cùng với luồng sắt khí đến nghẹn thở. Tròng mắt của cô co lại, toàn thân như đóng băng. Môi cô bất động không nói được gì.

Đột nhiên, hắn lại gần sát cô. Bàn tay thon dài của hắn như con rắn trườn tới, một tay hắn ôm sau eo Tuyết Lệ, một tay vuốt nhẹ nhàng từ trên cổ cô rồi di chuyển dần xuống dưới. Giọng Vu Quân ghé sát tai cô, nhẹ nhàng thì thầm:

- Cô kiếm được mà? Từ gan đến phổi đến thận, rồi mắt, tai, chân hay tay đều có thể quy đổi ra thành tiền mà? Thấy không? Người cô cũng có giá trị lắm đấy chứ? Sao không bán thận đi giúp tôi xem?

Vu Quân thản nhiên nói ra những lời nói mà từ trước đến giờ, ngay cả mợ của cô cũng chưa bao giờ dám nói với cô như vậy:

- À, phải rồi! Chắc cô không dám làm đâu nhỉ? Dù sao có lẽ, cô cũng là một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé. Cái tính ích kỷ chắc cũng đã ăn sâu vào tận trong xương tủy cô rồi…

Tuyết Lệ hoảng sợ nhìn Vu Quân, hắn vẫn tiếp tục chậm rãi nói:

Ẩn quảng cáo


- Sao nào? Thấy thất vọng về tôi hả? Cô định trở về nhà họ Bạch thì cứ tự nhiên… Tôi cũng chán ngấy cô rồi. Cứ tưởng cô sẽ có chút khác biệt so với những người phụ nữ kia, nhưng chắc tôi nhầm… Bây giờ với tôi, cô cũng hết giá trị lợi dụng rồi… Mà, cô cũng có thể chọn ở lại để có ích cho tôi.

Nếu không thích bán thận thì cô vẫn còn hai lựa chọn mà? Trong thế giới của chúng tôi, phụ nữ thường có hai lựa chọn. Một là trở thành “ phu nhân” rồi tiếp quản các hộp đêm, sòng bạc hay làm những việc kinh doanh. Hoặc là nếu họ xinh đẹp thì cũng có thể đem bán. Hừm… Trông cô cũng không tồi, hay thử bán thân vì tôi xem? Nếu phục vụ chu đáo, một tháng cô cũng có thể kiếm được cả chục triệu đấy… Thế nào?

Vu Quân vừa nói vừa cười với Tuyết Lệ.

Từng lời nói của hắn khiến cô sợ hãi đến đứng hình, cả người cô ớn lạnh, toàn thân đông cứng không thể di chuyển được. Hệt như có một con rắn khổng lồ đang cuốn xung quanh người cô và có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào…

Huyết Vu Quân cười lạnh bỏ tay ra khỏi eo Tuyết Lệ rồi ngồi về vị trí ban đầu của mình, giọng nói lại trở lại trong trẻo như ban đầu, miệng cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra:

- A ha ha ha ha… Tôi nói đùa thôi, không phải nghĩ nhiều đâu. Nhưng mà nếu không làm được thì chắc cậu nên về lại nhà họ Bạch đi…

Tuyết Lệ từ từ hoàn hồn lại, cảnh giác nhìn Vu Quân im lặng không nói gì…

Nếu không có những chuyện ngày hôm nay, chắc không bao giờ cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt thứ hai của thiếu gia nhà họ Huyết lại nham hiểm và tàn nhẫn đến mức này…

Mấy tháng nay, có vẻ hắn đang chỉ muốn tiếp cận để thăm dò cô thôi. Thế nào mà cô lại ngu ngốc cho rằng hắn muốn làm thân với cô. Tất cả những việc hắn đã làm cho vị hôn thê của hắn phải chăng đều là sự lợi dụng? Rốt cuộc hắn muốn gì từ cô? Hay chỉ đơn giản là sự tò mò nhất thời về người vợ tương lai?

Cả tá câu hỏi cứ dồn lên trong đầu Tuyết Lệ. Ánh mắt cô trầm lắng nhìn về phía xa xăm nơi những tòa nhà dần khuất sau những tán cây rậm rạp. Trong lòng cô càng ngày càng nặng trĩu. Cô không hiểu ý nghĩa của cuộc hôn nhân này là gì? Liệu lựa chọn lấy chàng trai này làm chồng có thực sự an toàn? Cô hoàn toàn không thể hiểu…

Vu Quân liếc nhìn Tuyết Lệ với ánh mắt suy tư, lặng lẽ…

Tiếng động cơ xe ầm ầm, con đường dẫn về ngôi nhà của hai người ngày càng ngắn hơn…

Trong bầu không khí hoàn toàn lạnh nhạt và yên ắng…

Rồi… cuộc hôn nhân này sẽ ra sao đây…?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Rắn Độc Và Đóa Hồng

Số ký tự: 0