Chương 6: Cảm giác nguy hiểm

- Cô Bạch à… Tôi quên chưa nói… Tên đầy đủ của tôi là… HUYẾT VU QUÂN.

Tim Tuyết Lệ hững lại một nhịp, tròng mắt cô thu lại. Giây tiếp theo, Tuyết Lệ đẩy mạnh Vu Quân ra, chân cô lùi về phía sau một bước, tròn mắt nhìn Vu Quân. Miệng cô méo mó:

- Vu Quân, cậu đùa thế không hay đâu… Điên à trời? Thằng hâm này mà là hôn phu của mình á? Mình mà sống với nó hai năm chắc phát điên luôn là vừa chứ còn hơi đâu mà kết hôn nữa?

- Hừm… Trông mặt tôi có giống đùa không?

Vu Quân vừa nói vừa chỉ tay vào bản thân, mắt hắn tròn xoe, miệng cười cười, hỏi Tuyết Lệ.

- Hơ? Trông mắt hắn thấy ngáo đá thì có? Lớn đầu rồi mà còn giả bộ hồn nhiên…

Tuyết Lệ nhìn Vu Quân với ánh mắt khinh bỉ. Chả hiểu sao cô ghét cái tên này như thế. Có lẽ do ngay từ đầu, Tuyết Lệ đã chẳng ưa nổi cái bản tính cười toe toét khi nhiều gái vây quanh, xong lại còn vụ cướp mất chức thủ khoa của cô, cộng thêm việc mà thầy giáo luôn lấy hắn ra làm gương cho cô nữa, thế thôi đã đủ lí do khiến Tuyết Lệ thấy hắn chướng mắt.

- Thôi thì tạm thời tôi cứ cho cậu là Huyết thiếu thật đi, nhưng mà sao cậu lại nói dối vụ bố cậu là bác sĩ, mẹ

là luật sư?

Tuyết Lệ ngẩng mặt lên nói chuyện với hắn. Cô cố tình hỏi vậy để bắt bẻ hắn cho hắn nói ra sự thật. Vì dẫu sao, trong đầu Tuyết Lệ vẫn còn hi vọng cho rằng hắn không phải là Huyết thiếu gia…

Vu Quân nghiêng đầu… Điềm tĩnh nói:

- Hể? Tôi có bao giờ nói dối đâu? Bố mẹ tôi là bác sĩ và luật sư thật mà?

- Hả? Nhưng cậu là cậu cả nhà họ Huyết mà? Không lẽ…

- Ể? Tôi lại quên nữa rồi? Bố mẹ mà tôi nói với cô… Họ là bố mẹ nuôi của tôi, chứ không phải ruột…

Vu Quân ngang nhiên dập tắt luôn hi vọng cuối cùng của Tuyết Lệ. Quả nhiên hắn đúng là nham hiểm thật. Hắn bình tĩnh nói ra một lí do khiến Tuyết Lệ câm nín, không còn đường mà bắt bẻ hắn hay moi thông tin từ hắn nữa...

- Ha? Tên này đúng là ngứa đòn. Mình có nên xử hắn ở đây không? Chỉ là một thằng công tử bạc liêu mà…

Tuyết Lệ cố gắng nhịn cơn tức trong người, miệng cười trừ cho đỡ quê:

Ẩn quảng cáo


- Thế hả? Mà cậu…

- A a a a a a a a a a a a…

Một tiếng thét thất thanh cắt ngang lời nói của Tuyết Lệ, cô chạy sát đến ban công, hai tay vội vàng vịn vào lan can, ngoảnh đầu nhìn về phía tiếng hét phát ra. Chỉ trách, trời quá tối khiến cô không nhìn được. Tuyết Lệ nhanh chóng quay đầu, định chạy xuống lầu một để xem chuyện gì xảy ra. Bỗng một bàn tay vụt bắt lấy cổ tay cô…

- Vu… Vu Quân? Sao vậy?

Tuyết Lệ nhíu mày nhìn Vu Quân thắc mắc.

Vu Quân mỉm cười nhìn Tuyết Lệ, nhẹ nhàng nói:

- Cũng muộn rồi để tôi gọi bác Tần đưa cậu về phòng ha?

- Cậu không tò mò về tiếng hét vừa nãy sao?

- Hừm… Chắc không có gì đâu… Có lẽ cô giúp việc lúc đang đi đâu đó thì gặp con mèo nên giật mình thôi…

Nghi hoặc trong lòng Tuyết Lệ lại càng lớn. Ngay từ đầu, cô đã có linh cảm không hay về nơi này… Tuyết Lệ cố nói thêm:

- Nhưng mà…

Chưa dứt lời, Tuyết Lệ cảm thấy một luồng khí lạnh sởn gai ốc, đây là lần thứ hai cô gặp chuyện này sau khi gặp Vu Quân. Mà chẳng biết từ lúc nào… Vu Quân đã áp sát cô. Hắn đặt bàn tay lạnh lẽo của hắn lên má cô, khẽ vuốt ve, giọng điệu nhấn mạnh mang chút cảnh cáo:

- Bé ngoan à… Đến giờ đi ngủ rồi mà…? Phải chăng nên nghe lời một chút?

Dẫu miệng Vu Quân vẫn cười, nhưng Tuyết Lệ cảm thấy nụ cười này rất khác, nó toát ra áp lực khiến hơi thở của cô như nghẹn lại.

- Ơ… Ừm…

Tuyết Lệ bất đắc dĩ gật đầu.

- Bác Tần…

Ẩn quảng cáo


- Có tôi thưa thiếu gia.

- Đưa cô ấy về phòng.

- Vâng ạ.

Vu Quân bỏ bàn tay của mình xuống, cho gọi Tần quản gia để đưa Tuyết Lệ về phòng. Cô bước theo Tần Tử Văn mà trong lòng thấy khó chịu.

- Quả nhiên… hắn không đơn giản…

Dù đã đồng ý theo Tần quản gia về phòng, nhưng sự nghi hoặc mà cô dành cho Vu Quân vẫn còn đó. Cô căn bản dám nghi ngờ, dám kết luận cũng không phải là do cô tò mò. Mà là bởi vì… tại chỗ ban công ấy, thứ mùi mà Tuyết Lệ ngửi thấy là mùi cháy của thuốc lá trộn lẫn với thứ mùi tanh nồng mà cả đời này cô phải ghi nhớ mãi…

Sau khi Tuyết Lệ rời đi, cả không gian dường như ngưng đọng… Dưới trời trăng soi sáng, mùi thuốc lá, quyện lẫn với mùi máu tanh mang cho bầu không khí một cảm giác nguy hiểm. Vu Quân rút điện thoại ra, gọi điện cho một ai đó, chậm rãi ra lệnh:

- Xong việc, nhớ dọn dẹp sạch sẽ… Có vẻ, vị hôn thê của tôi cũng không phải là người đơn giản…

Sau đó, hắn tắt máy, nhìn về hướng bụi cây, trầm ngâm suy nghĩ.

- Thiếu chủ, cô Bạch đã được đưa về phòng rồi ạ.

Tần Tử Văn đến chỗ ban công, cúi đầu thông báo.

- Thế hả?

Vu Quân dập tắt điều thuốc lá, quay đầu bước qua nơi Tần Tử Văn đang đứng, lạnh lùng nhắc nhở:

- Trông chừng cô ấy cho cẩn thận.

- Rõ.

Nói xong, Vu Quân thản nhiên bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, môi hắn nhếch lên, ánh mắt như lóe sáng rồi dần chìm vào trong bóng tối... Căn biệt thự to lớn ấy dưới ánh trăng đột nhiên tạo cho người ta cảm thấy thật bí ẩn và đáng sợ...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Rắn Độc Và Đóa Hồng

Số ký tự: 0