Chương 6

Sau buổi ăn cơm trưa xong, Thời Ái bắt đầu nhìn lại lịch trình vài ngày sắp tới. Trên đường đi, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài món vật dụng cần thiết tận thể mua vài lon bia về để uống.

Tiếng điện thoại cô reo lên.

"Bàn việc đối tác xong rồi à?"

"Ừm."

Vương Hạo ngồi ở bàn làm việc, mãi không ngừng nhung nhớ về Thời Ái.

"Ổn thỏa hết chứ."

"Hmm... rất ổn chỉ là cần theo dõi bên đó ra sao rồi mới quay về được."

Qua loa là ký hợp đồng, nhưng cũng phải tới công ty bên đó khảo sát một chút, nếu được thì làm ăn lâu dài còn không thì là trong phạm vi ngắn.

Vài ngày sau đó, Vương Hạo và Thời Ái đều bận liên tục, không liên lạc với nhau. Bên Vương Hạo gặp không ít vấn đề về công ty, đến cả công ty Cao Phát của Vương gia đăng lên báo với tiêu đề "Tập đoàn Cao Phát đang bão tố."

Tất nhiên tin tức này đã được Thời Ái đọc qua, Thời Ái gọi cho Vương Hạo cũng không thấy bắt máy. Thời Ái gọi cho Vương Nhiên-cháu gái của Vương Hạo.

"Mợ Vương, có chuyện gì vậy ạ?" Vương Nhiên đang ngủ thì đã bị Thời Ái đánh thức.

"Cháu dạo này có liên lạc đến cậu Vương Hạo không?"

"..."

Ẩn quảng cáo


Chờ bên kia trả lời lại chắc cô cũng ngủ được vài giấc.

"Cậu Vương không liên lạc gì đến Vương gia hết, mà 2 hôm trước cậu có ghé qua Vương gia ăn tối ạ."

"Ừm được rồi, cháu ngủ tiếp đi."

Cúp máy, Vương Nhiên nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, còn ngủ gì nữa chi bằng dậy luôn cho rồi. Mối quan hệ giữa hai mợ cháu Vương Nhiên coi là cũng hòa thuận, không có như chó như mèo.

Thời Ái sau khi kết thúc cuộc họp cũng về phòng nghỉ, cô mở điện thoại lên vẫn không thấy Vương Hạo gọi lại, nhắn tin cũng không trả lời. Đúng là có phải vợ chồng không vậy chứ.

Kết thúc cuộc dài gần 4 tiếng, Vương Hạo mở điện thoại liền thấy 10 cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn của Thời Ái mới vừa cách đây 2 tiếng. Vì mải mê nghe cuộc họp mà không để ý tin nhắn.

Nhưng gọi lại thì chỉ nhận lại chữ "bận".

[ Nãy giờ anh có cuộc họp không tiện nghe máy, giờ mới tan họp.]

Tin nhắn được gởi đi, Thời Ái để điện thoại trong túi xách nên không nghe được tiếng điện thoại rung lên.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa lâu đài cổ kính, Thời Ái lái xe vào, cánh cửa tự động mở ra. Lái sâu vào bên trong mới tới được toà lâu đài, ở đây cây cối mọc hai bên đường đi.

Thời Ái bước xuống xe, đã bị ai đó ở đằng sau ôm lấy mình.

"Ây zô!!! Cục cưng của chị sao dạo này gầy đi nhiều thế."

Quay lại nhìn người con gái đang khoác lấy vai cô, gương mặt kiêu ngạo lại thêm phần dáng giống Thời Ái.

Ẩn quảng cáo


"Đừng nói là chồng em không nuôi em đầy đủ đấy nhé? Nếu anh ta không nuôi em được thì để chị nuôi em."

"Chị Nhan ơi!!! Em là do làm biếng ăn thôi."

Nhan Lạp cùng Thời Ái vào trong, bên trong được thiết kế cổ kính, xung quanh bức tường đều là ảnh của những đứa bé nhỏ đang nô đùa. Nhan Lạp đưa Thời Ái ra sau vườn, giờ đây mới thấy được khung cảnh của lũ trẻ con đang đùa giỡn với nhau.

"Nào nào nào, nay chị Thời tới thăm mấy đứa nè."

Bọn trẻ nghe tới "chị Thời" liền quay lại chạy ồ đến ôm lấy Thời Ái.

"Rồi rồi rồi!!! Mấy đứa dạo này khỏe không?" Thời Ái xoa đầu từng bé một, Nhan Lạp đi vào phòng bếp rót cho Thời Ái cốc nước ép.

"Khỏe ạ!"

"Em khỏe như voi luôn đó chị!"

"Thấy chị là em khỏe liền."

"..."

Nhan Lạp nhìn thấy bọn trẻ vui như vậy liền chọc vài câu: "Bộ chị Nhan Lạp ở đây, mấy đứa không vui sao?"

"Không phải là không vui... mà là rất vui khi thấy 2 chị ở đây."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Rải Tiền Cho Phu Nhân Đi

Số ký tự: 0