Chương 9
Tiếng trống dồn từng hồi, trăm vạn tinh binh được huấn luyện gắt gao, chỉ chờ một ngày sống chết vì nghĩa lớn.
Phía trên trường thành cao vời vợi, tam hoàng tử đứng gióng mắt nhìn xuống bên dưới, một đội quân hùng hậu, thiện chiến bởi sự dẫn dắt của Hàn Huân đều đang gươm tuốt khỏi võ, mác giáo hai hàng chờ xông lên tử chiến phá thành.
Mà Hàn Huân lúc này mặc hắc giáp, tà áo choàng tung bay giữa đội quân, hiên ngang trên lưng chiến mã, càng bật lên loại sát khí của một chiến thần, gươm đã dính máu của kẻ thù từ cõi nam đến cõi bắc.
Hắn nhìn kẻ ở bên trên, ánh mắt hờ hững, như thể nhìn một kẻ thua cuộc.
Hôm nay, trận này phải định lại thiên hạ cho Sở triều.
Hôm nay, hắn sẽ làm tròn sứ mệnh một thần tử, sau liền không nợ trời, không nợ đất.
Chỉ nợ một thê tử…
Tam hoàng tử cười sằng sặc:
“Hàn vương gia, đã lâu không gặp, nói ra đã hai năm rồi nhỉ?”
Hàn Huân không muốn để tâm kẻ phía trên lải nhải lôi thôi, toan muốn phát lệnh toàn quân xông trận.
Nhưng Tam hoàng tử lại nhếch mép, xua tay:
“Đừng nóng, Hàn vương, bổn hoàng tử, à không… bổn tân đế nói với ngươi ít chuyện hay ho nhé. Ngươi còn nhớ năm đó, Ma Sơn giáo hành thích lão đế hồ đồ kia không? Ngươi trúng kế của chúng ta, chạy đi cứu Liễu Lạc Hà, cho chúng ta cơ hội giết được không ít người.
Ài, nhắc tới ta liền tức! Mũi tên đó ta bắn ra, vốn dĩ đã giết được ngươi, lại không ngờ nữ nhân của ngươi lại có thể đỡ cho ngươi một mạng!”
Đồng tử Hàn Huân lập tức co lại.
Tay hắn siết chặc chuôi kiếm trong tay, tới mức tưởng như dùng thêm chút lực, chuôi kiếm liền có thể gãy đôi.
Mũi tên đó, hóa ra là Tam hoàng tử bắn ra.
Y tỏ ra khoái chí, điệu cười càng lúc càng sảng khoái hơn:
“Nghe bảo bốn năm nay, Hàn vương thương tiếc thê tử tới mức sắp phát điên rồi nhỉ. Vậy thì mừng ngày bổn tân đế đăng cơ, ta sẽ rũ chút lòng thương, cho hai người tao ngộ."
Đáy mắt Hàn Huân vằn đầy tia máu.
Cả người hắn như đang gồng lên trong từng thớ thịt, cơn phẫn nộ nếu có thể hóa hình, liền biến thành lửa mà thiêu rụi toàn bộ chiến trường.
Tam hoàng tử nhận lấy một cái khay gỗ từ bộ hạ phía sau, lật tấm khăn đỏ, để lộ ra một bộ xương người trắng dã.
Y thích thú chỉ vào vị trí phần bụng của bộ xương, hiện tại chỉ còn trơ ra một thanh xương sống:
“Mũi tên năm đó cắm vào chỗ này của Hàn vương phi nhỉ? y dà…”
Y nắm lấy đầu lâu, mặt đối mặt, như thể đang chuyện trò:
“Hàn vương phi ơi Hàn vương phi, nàng thật ngốc, nếu năm đó nàng không đỡ mũi tên đó, để bổn tân đế thuận lợi giết chết Hàn Huân, biết đâu bây giờ nàng đã thành tiểu phi tần của ta. Nàng xinh đẹp tới thế kia mà…!”
Lục Hiểu Yên…
Hàn Huân gào lên, cơ hồ đã dùng hết sức bình sinh:
“Trả nàng lại cho ta!”
Hắn muốn một mình lao lên thành nhưng đã bị bộ hạ nhanh tay giữ lại:
“Chủ soái, tuyệt đối không được!”
Một làn mưa tên từ phía trên trút xuống.
Hắc giáp quân lập tức dàn khiên chống đỡ, Hàn Huân ngược lại chỉ một mực muốn xông lên.
Một mũi tên sượt qua lớp áo giáp của hắn, vẫn may không trúng vào da thịt.
Hắn biết, trên từng thứ binh khí Tam hoàng tử dùng hôm nay, thứ nào cũng đều đã bôi cổ độc.
Chỉ cần bị thương, tuyệt đối không còn đường sống.
Nhưng hắn sớm đã không màng sống chết, hắn chỉ muốn bảo vệ Lục Hiểu Yên.
Là hắn hại chết nàng, là hắn không bảo vệ được nàng, bây giờ tới cả hài cốt của nàng, hắn cũng không bảo vệ được.
Hắn khiến nàng chịu sự giày vò, đau đớn, cả khi sống lẫn khi chết.
Hiểu Yên…
Hàn Huân hung tợn gào lên, mỗi một nhát kiếm của hắn liền có bao nhiêu kẻ ngã xuống, chết tươi.
Xương cốt của Lục Hiểu Yên bị Tam hoàng tử trút khỏi khay gỗ, rơi từ trên trường thành cao xuống dưới, lại thêm sự hỗn loạn, giẫm đạp của chiến trận, trong nháy mắt đã vỡ nát thành từng mảnh vụn, đến vãn hồi đã lẫn hòa hết vào đất cát.
Hàn Huân dường như chết lặng một nhịp, nàng đâu rồi… hắn không tìm thấy nàng…
Trận đó, chiến thần trở thành sát thần, Hàn Huân bằng cơn thịnh nộ tột cùng, tắm máu toàn bộ phản quân của Tam hoàng tử và Ma Sơn giáo.
Đến khi hoàng hôn rũ xuống, thành Trường An nhuốm đầy máu tươi của một đám loạn thần tặc tử.
Tam hoàng tử bị chặt đầu, thủ cấp mắc vào móc xích, bêu giữa cổng thành.
Hàn Huân phủ phục giữa bãi chiến trường tan hoang, đầu cúi gằm, hai bàn tay tươm đầy máu liên tục sờ soạng trên đất.
Từng nắm cát được hắn nhấc lên, lại theo kẽ tay trượt khỏi.
Năm lần, mười lần, trăm lần… thứ cuối cùng còn lại vẫn cứ là hai bàn tay rỗng tuếch.
Trận này, Hàn Huân trúng tổng cộng mười hai mũi tên, trước ngực, sau lưng đều có những vết chém.
Nhưng Sở đế và thái tử lại có thể tìm ra trong nhân gian một thần y, cứu sống hắn.
Khi hắn tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi vị thần y đó là:
“Ông xưng là thần y, vậy nói xem, làm sao cứu được vương phi của ta.”
Thần y cau mày:
“Vương phi của ngài…”
Hắn cười, nụ cười làm người ta tự thấy ngực mình cũng đang bị khoét:
“Nàng biến mất rồi…”
Lão thần y thở dài:
“Lão chỉ có thể cứu được người sống, người chết, thần tiên cũng khó cưỡng cầu…”
Hàn Huân cảm thấy hai mắt mình tối sầm lại, chỉ có ngực là đau buốt vô cùng.
Vậy chi bằng, để hắn biến thành một người đã chết.
Sở quốc quay về trạng thái thống nhất hưng thịnh. Sở đế lui về làm thái thượng hoàng, tuyên chỉ lập thái tử làm tân đế, xây dựng lại một đất nước quốc thái dân an.
Nhân gian ca tụng, càn khôn bỉ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh.
Hàn Huân từ quan, mọi người không ai ngăn cản.
Hắn trở về hoa viên trên núi Hồ Điệp, phía sau hoa viên, ngôi mộ của Lục Hiểu Yên quả thực đã bị lật tung.
Đất đá, hoa cỏ chung quanh cũng đều mục diện toàn phi cả thảy.
Hàn Huân tỉ mỉ đắp lại mộ, dựng lại bia đá, trồng lại hoa cỏ chung quanh.
Chỉ khác là, bên dưới đã không còn nàng.
Nhưng Hàn Huân cũng chỉ có thể dựa vào chút sự tưởng niệm này mà chống đỡ.
Ngày qua tháng lại, Lục Hiểu Yên không xuất hiện trong giấc mơ của hắn thêm lần nào nữa.
Những vò rượu quý được ủ lâu ngày, lần lượt cạn đáy.
Đại Hàn, An Thịnh năm thứ ba.
Năm nay, tuyết lại rơi thật nhiều.
Hàn Huân khoác áo choàng lên mô đất rỗng, ngồi bệch cạnh bia đá, chậm rãi đưa tay sờ soạng lên dòng chữ khắc tên Lục Hiểu Yên.
Âm thanh phát ra cực nhỏ, lại khản đặc:
“Hiểu Yên, ta nhớ nàng quá, thật sự rất nhớ nàng…”
Cái rét thấu xương tràn tới.
Hàn Huân mơ màng, tựa hồ quay lại cảm giác năm Bình Thiên thứ 16, dưới Giáng Tuyết hiên, tiểu cung nữ Lục Hiểu Yên mang áo choàng và thố canh Bát Tiên đến cho hắn.
Hắn sẽ không ngủ say, để rồi lỡ mất nàng một đời.
Hắn sẽ trân trọng nàng từ phút giây đầu tiên đó…
Phía trên trường thành cao vời vợi, tam hoàng tử đứng gióng mắt nhìn xuống bên dưới, một đội quân hùng hậu, thiện chiến bởi sự dẫn dắt của Hàn Huân đều đang gươm tuốt khỏi võ, mác giáo hai hàng chờ xông lên tử chiến phá thành.
Mà Hàn Huân lúc này mặc hắc giáp, tà áo choàng tung bay giữa đội quân, hiên ngang trên lưng chiến mã, càng bật lên loại sát khí của một chiến thần, gươm đã dính máu của kẻ thù từ cõi nam đến cõi bắc.
Hắn nhìn kẻ ở bên trên, ánh mắt hờ hững, như thể nhìn một kẻ thua cuộc.
Hôm nay, trận này phải định lại thiên hạ cho Sở triều.
Hôm nay, hắn sẽ làm tròn sứ mệnh một thần tử, sau liền không nợ trời, không nợ đất.
Chỉ nợ một thê tử…
Tam hoàng tử cười sằng sặc:
“Hàn vương gia, đã lâu không gặp, nói ra đã hai năm rồi nhỉ?”
Hàn Huân không muốn để tâm kẻ phía trên lải nhải lôi thôi, toan muốn phát lệnh toàn quân xông trận.
Nhưng Tam hoàng tử lại nhếch mép, xua tay:
“Đừng nóng, Hàn vương, bổn hoàng tử, à không… bổn tân đế nói với ngươi ít chuyện hay ho nhé. Ngươi còn nhớ năm đó, Ma Sơn giáo hành thích lão đế hồ đồ kia không? Ngươi trúng kế của chúng ta, chạy đi cứu Liễu Lạc Hà, cho chúng ta cơ hội giết được không ít người.
Ài, nhắc tới ta liền tức! Mũi tên đó ta bắn ra, vốn dĩ đã giết được ngươi, lại không ngờ nữ nhân của ngươi lại có thể đỡ cho ngươi một mạng!”
Đồng tử Hàn Huân lập tức co lại.
Tay hắn siết chặc chuôi kiếm trong tay, tới mức tưởng như dùng thêm chút lực, chuôi kiếm liền có thể gãy đôi.
Mũi tên đó, hóa ra là Tam hoàng tử bắn ra.
Y tỏ ra khoái chí, điệu cười càng lúc càng sảng khoái hơn:
“Nghe bảo bốn năm nay, Hàn vương thương tiếc thê tử tới mức sắp phát điên rồi nhỉ. Vậy thì mừng ngày bổn tân đế đăng cơ, ta sẽ rũ chút lòng thương, cho hai người tao ngộ."
Đáy mắt Hàn Huân vằn đầy tia máu.
Cả người hắn như đang gồng lên trong từng thớ thịt, cơn phẫn nộ nếu có thể hóa hình, liền biến thành lửa mà thiêu rụi toàn bộ chiến trường.
Tam hoàng tử nhận lấy một cái khay gỗ từ bộ hạ phía sau, lật tấm khăn đỏ, để lộ ra một bộ xương người trắng dã.
Y thích thú chỉ vào vị trí phần bụng của bộ xương, hiện tại chỉ còn trơ ra một thanh xương sống:
“Mũi tên năm đó cắm vào chỗ này của Hàn vương phi nhỉ? y dà…”
Y nắm lấy đầu lâu, mặt đối mặt, như thể đang chuyện trò:
“Hàn vương phi ơi Hàn vương phi, nàng thật ngốc, nếu năm đó nàng không đỡ mũi tên đó, để bổn tân đế thuận lợi giết chết Hàn Huân, biết đâu bây giờ nàng đã thành tiểu phi tần của ta. Nàng xinh đẹp tới thế kia mà…!”
Lục Hiểu Yên…
Hàn Huân gào lên, cơ hồ đã dùng hết sức bình sinh:
“Trả nàng lại cho ta!”
Hắn muốn một mình lao lên thành nhưng đã bị bộ hạ nhanh tay giữ lại:
“Chủ soái, tuyệt đối không được!”
Một làn mưa tên từ phía trên trút xuống.
Hắc giáp quân lập tức dàn khiên chống đỡ, Hàn Huân ngược lại chỉ một mực muốn xông lên.
Một mũi tên sượt qua lớp áo giáp của hắn, vẫn may không trúng vào da thịt.
Hắn biết, trên từng thứ binh khí Tam hoàng tử dùng hôm nay, thứ nào cũng đều đã bôi cổ độc.
Chỉ cần bị thương, tuyệt đối không còn đường sống.
Nhưng hắn sớm đã không màng sống chết, hắn chỉ muốn bảo vệ Lục Hiểu Yên.
Là hắn hại chết nàng, là hắn không bảo vệ được nàng, bây giờ tới cả hài cốt của nàng, hắn cũng không bảo vệ được.
Hắn khiến nàng chịu sự giày vò, đau đớn, cả khi sống lẫn khi chết.
Hiểu Yên…
Hàn Huân hung tợn gào lên, mỗi một nhát kiếm của hắn liền có bao nhiêu kẻ ngã xuống, chết tươi.
Xương cốt của Lục Hiểu Yên bị Tam hoàng tử trút khỏi khay gỗ, rơi từ trên trường thành cao xuống dưới, lại thêm sự hỗn loạn, giẫm đạp của chiến trận, trong nháy mắt đã vỡ nát thành từng mảnh vụn, đến vãn hồi đã lẫn hòa hết vào đất cát.
Hàn Huân dường như chết lặng một nhịp, nàng đâu rồi… hắn không tìm thấy nàng…
Trận đó, chiến thần trở thành sát thần, Hàn Huân bằng cơn thịnh nộ tột cùng, tắm máu toàn bộ phản quân của Tam hoàng tử và Ma Sơn giáo.
Đến khi hoàng hôn rũ xuống, thành Trường An nhuốm đầy máu tươi của một đám loạn thần tặc tử.
Tam hoàng tử bị chặt đầu, thủ cấp mắc vào móc xích, bêu giữa cổng thành.
Hàn Huân phủ phục giữa bãi chiến trường tan hoang, đầu cúi gằm, hai bàn tay tươm đầy máu liên tục sờ soạng trên đất.
Từng nắm cát được hắn nhấc lên, lại theo kẽ tay trượt khỏi.
Năm lần, mười lần, trăm lần… thứ cuối cùng còn lại vẫn cứ là hai bàn tay rỗng tuếch.
Trận này, Hàn Huân trúng tổng cộng mười hai mũi tên, trước ngực, sau lưng đều có những vết chém.
Nhưng Sở đế và thái tử lại có thể tìm ra trong nhân gian một thần y, cứu sống hắn.
Khi hắn tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi vị thần y đó là:
“Ông xưng là thần y, vậy nói xem, làm sao cứu được vương phi của ta.”
Thần y cau mày:
“Vương phi của ngài…”
Hắn cười, nụ cười làm người ta tự thấy ngực mình cũng đang bị khoét:
“Nàng biến mất rồi…”
Lão thần y thở dài:
“Lão chỉ có thể cứu được người sống, người chết, thần tiên cũng khó cưỡng cầu…”
Hàn Huân cảm thấy hai mắt mình tối sầm lại, chỉ có ngực là đau buốt vô cùng.
Vậy chi bằng, để hắn biến thành một người đã chết.
Sở quốc quay về trạng thái thống nhất hưng thịnh. Sở đế lui về làm thái thượng hoàng, tuyên chỉ lập thái tử làm tân đế, xây dựng lại một đất nước quốc thái dân an.
Nhân gian ca tụng, càn khôn bỉ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh.
Hàn Huân từ quan, mọi người không ai ngăn cản.
Hắn trở về hoa viên trên núi Hồ Điệp, phía sau hoa viên, ngôi mộ của Lục Hiểu Yên quả thực đã bị lật tung.
Đất đá, hoa cỏ chung quanh cũng đều mục diện toàn phi cả thảy.
Hàn Huân tỉ mỉ đắp lại mộ, dựng lại bia đá, trồng lại hoa cỏ chung quanh.
Chỉ khác là, bên dưới đã không còn nàng.
Nhưng Hàn Huân cũng chỉ có thể dựa vào chút sự tưởng niệm này mà chống đỡ.
Ngày qua tháng lại, Lục Hiểu Yên không xuất hiện trong giấc mơ của hắn thêm lần nào nữa.
Những vò rượu quý được ủ lâu ngày, lần lượt cạn đáy.
Đại Hàn, An Thịnh năm thứ ba.
Năm nay, tuyết lại rơi thật nhiều.
Hàn Huân khoác áo choàng lên mô đất rỗng, ngồi bệch cạnh bia đá, chậm rãi đưa tay sờ soạng lên dòng chữ khắc tên Lục Hiểu Yên.
Âm thanh phát ra cực nhỏ, lại khản đặc:
“Hiểu Yên, ta nhớ nàng quá, thật sự rất nhớ nàng…”
Cái rét thấu xương tràn tới.
Hàn Huân mơ màng, tựa hồ quay lại cảm giác năm Bình Thiên thứ 16, dưới Giáng Tuyết hiên, tiểu cung nữ Lục Hiểu Yên mang áo choàng và thố canh Bát Tiên đến cho hắn.
Hắn sẽ không ngủ say, để rồi lỡ mất nàng một đời.
Hắn sẽ trân trọng nàng từ phút giây đầu tiên đó…
Ai thích SE thì mình dừng ở đây nha ạ :>> coi như đáng đời na9. Nhưng mụ tác giả không thích SE, nên khúc sau sẽ mở đường cho HE :>>
Nhận xét về Quy Mộng