Chương 5: Chiếc Mác Áo Bất Ổn
Ngày thứ mười lăm thất nghiệp, tới bây giờ Hạ An đã không còn lạc quan và nhởn nhơ như những ngày đầu. Nếu cứ cái đà này không sớm thì muộn trước sau gì cô cũng phải về quê trồng quýt cho ba mẹ ở nhà thôi.
Hôm nay là chủ nhật, cô lại chẳng muốn đi đâu, vì cô làm gì có tiền để đi nữa, hơn nữa những ngày cuối tuần hễ cứ ló mặt ra đường chắc chắn sẽ bị cơm chó của những cặp đôi đập thẳng tới mức vuốt mặt không kịp. Ngoài kia nắng đang phả vàng khắp nẻo đường, thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió nhẹ thoáng qua, thời tiết này mà không đi chơi thì cũng quả thật uổng phí cái tủ đồ với những bộ sưu tập bốn mùa của cô quá, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hạ An vẫn bật dậy khỏi giường, hí ha hí hửng lựa đồ rồi make up để ra ngoài đi chơi một dạo.
Hôm nay Hạ An muốn đi nhà sách, với một cô nàng ăn mặc sành điệu như cô, đương nhiên mỗi dịp ra đường đều phải thật tươm tất xinh đẹp nhất có thể. Chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng cô ra khỏi phòng bằng một chiếc say suông dài màu đen, phối thêm áo khoác blazer cùng tông bên ngoài, bên vai đeo túi xách da, xỏ thêm đôi giày cao gót, tóc búi cao cùng son môi màu đỏ tươi, nhìn qua không biết người ta lại tưởng cô đang đi một buổi triển lãm nghệ thuật nào đó.
Mặc kệ mọi người có đôi có cặp, cô vẫn một mình vui vẻ tung tăng ra đường, tuy nhiên do hôm qua thức khuya quá nên bây giờ lại có chút chưa tỉnh ngủ, Hạ An lại theo thói quen ghé ngang máy bán hàng tự động dưới chung cư mua cà phê lon, kỳ lạ rằng, thế quái nào cô lại vẫn gặp cái tên hôm trước. Đây là lần thứ ba rồi đấy!
"Chị ơi!"
Hạ An quay đầu ngó trước nhìn sau xem ai đang gọi, nhưng nhìn quanh vẫn không thấy ai, chỉ có tên cao lớn kia phía trước.
"Chị gì ơi, hình như áo khoác chị chưa cắt mác kìa!"
"Hả?" - Hạ An lúng túng đến đỏ mặt, ngoái đầu nhìn phía sau nhưng tầm mắt không nhìn tới, thế là cứ quay đầu xoay vòng tròn như chú mèo nhỏ đang chơi đùa bắt với cái đuôi. Chưa kịp tìm ra cái mác áo kia thì chợt đột nhiên cô khựng người lại.
"Khoan đã, vừa nãy anh nói gì cơ? Chị? Anh bao nhiêu tuổi?"
Tên đàn ông cao lớn trước mặt cô đang thích thú với một màn vừa rồi, bỗng nghe hỏi bất chợt liền sững người, chậm chạp trả lời:
"Hai bảy."
"Bộ anh bị mù hả? Tôi, HAI - MƯƠI - HAI! Mở mắt to ra mà nhìn cho kĩ, đồ bốn mắt!"
Hạ An tức giận nhấn mạnh rõ ràng từ chữ một, với một kẻ đam mê làm đẹp như cô thì không thể nào chấp nhận được mình bị nhìn nhầm so với tuổi thật một cách quá đáng như vậy được. Kể cũng lạ, rõ ràng đã gặp mặt lần thứ ba. vậy mà tên kính cận này hình như lại không hề nhận ra cô, lần đầu tiên thì xưng bạn, lần thư hai xưng em, lần thứ ba thế mà cả gan gọi chị, tự nhiên cô lại muốn cho ngay chiếc gao gót vào đầu.
"Xin lỗi, tôi nhìn từ xa nên không rõ. Để tôi gỡ nó giúp cô." - Tên đàn ông kia nói rồi tiến lại, vòng tay sau cổ áo tháo chiếc mác kia, đã vậy lại còn đưa trả nó lại trước mặt Hạ An. Khỏi cần phải nói, đương nhiên cô vừa giận vừa xấu hổ, đùng đùng giật lấy cái mác áo chết tiệt kia rồi chạy mất dạng, chỉ để lại tiếng giày cao gót chạm vào sàn vang lên lộp cộp khắp sảnh hàng lang.
***
Ở một góc trong nhà sách, Hạ An đang chăm chú nhìn từng hàng truyện trong khu vực truyện trinh thám nước ngoài, dường như đang tìm kiếm gì đó. Đi tới đi lui một hồi, đọc tên từng quyển, cuối cùng cũng tìm thấy quyển cô cần tìm.
"Án mạng trên sông Nile."
Đây là quyển cuối cùng mà cô chưa có trong bộ sưu tập của tác giả Agatha, từ nhỏ cô đã là fan bự của thể loại trinh thám, trong phòng cô bây giờ đã chất đầy đủ trọn Sherlock Holmes, Dan Brown, đầy đủ các tập Conan từ khi bắt đầu xuất bản cho đến bây giờ, đương nhiên không thể thiếu thêm tuyển tập truyện của Agatha Christie nữa rồi. Cuối cùng cũng tìm được quyển truyện yêu thích, Hạ An vui vẻ đến quầy tính tiền rồi ra về.
Hôm nay là chủ nhật, cô lại chẳng muốn đi đâu, vì cô làm gì có tiền để đi nữa, hơn nữa những ngày cuối tuần hễ cứ ló mặt ra đường chắc chắn sẽ bị cơm chó của những cặp đôi đập thẳng tới mức vuốt mặt không kịp. Ngoài kia nắng đang phả vàng khắp nẻo đường, thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió nhẹ thoáng qua, thời tiết này mà không đi chơi thì cũng quả thật uổng phí cái tủ đồ với những bộ sưu tập bốn mùa của cô quá, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hạ An vẫn bật dậy khỏi giường, hí ha hí hửng lựa đồ rồi make up để ra ngoài đi chơi một dạo.
Hôm nay Hạ An muốn đi nhà sách, với một cô nàng ăn mặc sành điệu như cô, đương nhiên mỗi dịp ra đường đều phải thật tươm tất xinh đẹp nhất có thể. Chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng cô ra khỏi phòng bằng một chiếc say suông dài màu đen, phối thêm áo khoác blazer cùng tông bên ngoài, bên vai đeo túi xách da, xỏ thêm đôi giày cao gót, tóc búi cao cùng son môi màu đỏ tươi, nhìn qua không biết người ta lại tưởng cô đang đi một buổi triển lãm nghệ thuật nào đó.
Mặc kệ mọi người có đôi có cặp, cô vẫn một mình vui vẻ tung tăng ra đường, tuy nhiên do hôm qua thức khuya quá nên bây giờ lại có chút chưa tỉnh ngủ, Hạ An lại theo thói quen ghé ngang máy bán hàng tự động dưới chung cư mua cà phê lon, kỳ lạ rằng, thế quái nào cô lại vẫn gặp cái tên hôm trước. Đây là lần thứ ba rồi đấy!
"Chị ơi!"
Hạ An quay đầu ngó trước nhìn sau xem ai đang gọi, nhưng nhìn quanh vẫn không thấy ai, chỉ có tên cao lớn kia phía trước.
"Chị gì ơi, hình như áo khoác chị chưa cắt mác kìa!"
"Hả?" - Hạ An lúng túng đến đỏ mặt, ngoái đầu nhìn phía sau nhưng tầm mắt không nhìn tới, thế là cứ quay đầu xoay vòng tròn như chú mèo nhỏ đang chơi đùa bắt với cái đuôi. Chưa kịp tìm ra cái mác áo kia thì chợt đột nhiên cô khựng người lại.
"Khoan đã, vừa nãy anh nói gì cơ? Chị? Anh bao nhiêu tuổi?"
Tên đàn ông cao lớn trước mặt cô đang thích thú với một màn vừa rồi, bỗng nghe hỏi bất chợt liền sững người, chậm chạp trả lời:
"Hai bảy."
"Bộ anh bị mù hả? Tôi, HAI - MƯƠI - HAI! Mở mắt to ra mà nhìn cho kĩ, đồ bốn mắt!"
Hạ An tức giận nhấn mạnh rõ ràng từ chữ một, với một kẻ đam mê làm đẹp như cô thì không thể nào chấp nhận được mình bị nhìn nhầm so với tuổi thật một cách quá đáng như vậy được. Kể cũng lạ, rõ ràng đã gặp mặt lần thứ ba. vậy mà tên kính cận này hình như lại không hề nhận ra cô, lần đầu tiên thì xưng bạn, lần thư hai xưng em, lần thứ ba thế mà cả gan gọi chị, tự nhiên cô lại muốn cho ngay chiếc gao gót vào đầu.
"Xin lỗi, tôi nhìn từ xa nên không rõ. Để tôi gỡ nó giúp cô." - Tên đàn ông kia nói rồi tiến lại, vòng tay sau cổ áo tháo chiếc mác kia, đã vậy lại còn đưa trả nó lại trước mặt Hạ An. Khỏi cần phải nói, đương nhiên cô vừa giận vừa xấu hổ, đùng đùng giật lấy cái mác áo chết tiệt kia rồi chạy mất dạng, chỉ để lại tiếng giày cao gót chạm vào sàn vang lên lộp cộp khắp sảnh hàng lang.
***
Ở một góc trong nhà sách, Hạ An đang chăm chú nhìn từng hàng truyện trong khu vực truyện trinh thám nước ngoài, dường như đang tìm kiếm gì đó. Đi tới đi lui một hồi, đọc tên từng quyển, cuối cùng cũng tìm thấy quyển cô cần tìm.
"Án mạng trên sông Nile."
Đây là quyển cuối cùng mà cô chưa có trong bộ sưu tập của tác giả Agatha, từ nhỏ cô đã là fan bự của thể loại trinh thám, trong phòng cô bây giờ đã chất đầy đủ trọn Sherlock Holmes, Dan Brown, đầy đủ các tập Conan từ khi bắt đầu xuất bản cho đến bây giờ, đương nhiên không thể thiếu thêm tuyển tập truyện của Agatha Christie nữa rồi. Cuối cùng cũng tìm được quyển truyện yêu thích, Hạ An vui vẻ đến quầy tính tiền rồi ra về.
Nhận xét về Quý Cô Thở Dài