Chương 7: Nói dối

Lục Tư Đình nhất thời im lặng. Giết cô sao? Sao hắn có thể giết cô chứ? Hắn đã đợi rất lâu mới có thể gặp lại cô làm sao có thể giết chết cô được. Kiếp này hắn chỉ muốn có thể bù đắp cho Hiểu Nhiên, ở bên cạnh cô, yêu cô bằng tất cả những gì hắn có.

"Sao thế Lục lão đại, anh không dám nói à?"

Lục Tư Đình không nói gì, hắn trực tiếp đi lại chỗ Hiểu Nhiên, vác cô lên vai và mang cô về phòng.

"Lục Tư Đình... bỏ tôi xuống..."

Lục Tư Đình đem cô đặt lên giường, hắn trống hai tay xuống giường, nhìn thẳng vào mắt của cô.

"Nhớ lấy... em chỉ có thể là người của anh thôi."

"Lục Tư Đình... anh..."

"Anh làm sao hả?"

Lục Tư Đình vừa nói vừa cười trêu chọc Hiểu Nhiên làm cho cô có chút xấu hổ. Hiểu Nhiên nắm chặt ga giường, cô quay sang hướng khác để né tránh ánh mắt của Lục Tư Đình.

Hiểu Nhiên nghĩ trong đầu nếu đã không thể trở về bây giờ vậy thì chi bằng để đêm nay vậy. Đêm muộn khi mọi người ngủ say, cô sẽ nhân cơ hội trốn Lục gia trở về Hoắc bang.

"Không có gì!"

"Được rồi nghỉ ngơi một chút đi lát nữa sẽ có người làm mang đồ ăn lên cho em."

Hiểu Nhiên chỉ im lặng gật đầu mà không nói gì. Lục Tư Đình thấy Hiểu Nhiên ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy thì trong lòng cũng có chút yên tâm hơn. Chỉ cần Hiểu Nhiên không rời xa khỏi tầm hắn thì hắn có thể bảo vệ cho cô được an toàn.

12h30 đêm tại Lục gia.

Ẩn quảng cáo


Hiểu Nhiên tỉnh dậy, cô lặng lẽ đi ra ngoài xem xét động tĩnh xung quanh. Hiểu Nhiên nhẹ nhàng mở cửa nhìn ra bên ngoài. Chết tiệt thật tên Lục Tư Đình này còn cho cả vệ sĩ canh chừng cô. Xem rả cô không thể đi ra bằng đường cửa được rồi. Hiểu Nhiên đành đóng cửa, cô ra ban công quan sát một lượt. Ban công này ở tầng hai nhưng không quá cao nên cô hoàn toàn có thể nhảy xuống được mà không lo nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa phía dưới cũng không có vệ sĩ canh gác.

Hiểu Nhiên đội mũ đeo khẩu trang, cô đánh liều chạy trốn khỏi Lục gia. Cô nhất định phải trở về Hoắc bang.

Hiểu Nhiên đi ra ngoài ban công và bắt đầu trèo xuống phía bên dưới. Vì là một sát thủ nên mấy việc leo trèo này đối với cô mà nói thì không có gì quá là khó khăn. Rất nhanh, cô đã trèo xuống được phía dưới.

Hiểu Nhiên nhanh chóng chạy ra phía cổng nhưng một giọng nói làm cô đứng hình tại chõ.

"Nửa đêm nửa hôm, em muốn đi đâu?"

Là Lục Tư Đình. Hắn vậy mà vẫn còn thức sao? Nhưng mà sao hắn biết cô chạy trốn, không lẽ nào hắn theo dõi cô qua camera. Đúng là chết tiệt thật, cô biết giải thích thế nào với hắn bây giờ?

"Tôi... tôi đi tập thể dục!"

"Tập thể dục vào lúc nửa đêm? Đã vậy còn đội mũ đeo khẩu trang? Nói rốt cuộc em muốn đi đâu?"

Lục Tư Đình đứng ở trong nhà, hắn lạnh giọng lên tiếng hỏi Hiểu Nhiên. Tất cả những việc cô làm đều được hắn nhìn thấy thông qua hệ thống camera rồi.

Hiểu Nhiên xoay người lại, cô tháo mũ, tháo khẩu trang ra. Nếu đã bị hắn phát hiện vậy cô cũng không còn lý do gì để giấu hắn nữa. Cô dứt khoát nói với hắn

"Lục lão đại... tôi nói rồi tôi muốn trở về Hoắc bang, phiền anh mở cửa cho tôi."

Lục Tư Đình nhếch mép. Hoắc bang lại là Hoắc bang. Rốt cuộc Hoắc bang là cái gì, nơi đó có cái gì mà lại làm cho Hiểu Nhiên lưu luyến luôn muốn quay trở về như thế? Không lẽ nào cô cũng giống như Thần Hy cũng thích Hoắc Cảnh Thiên? Càng nghĩ càng làm cho Lục Tư Đình như muốn phát điên hơn.

"Hoắc bang, Hoắc bang rốt cuộc nơi đó có cái gì mà khiến em luôn muốn rời khỏi anh để quay về đó như thế hả Hiểu Nhiên? Chẳng lẽ em về đó vì thích Hoắc Cânh Thiên?"

Ẩn quảng cáo


"Anh câm miệng!"

Hiểu Nhiên tức giận hét lớn. Sao hắn dám nói cô thích Hoắc Cảnh Thiên chứ? Người cô thích đang ở trước mắt cô thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy hắn hoàn toàn xa lạ thế này? Không giống với Lục Tư Đình trong tưởng tượng của cô, một chút cũng không giống. Hiểu Nhiên nhìn Lục Tư Đình, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.

Lục Tư Đình kích động chạy về phía Hiểu Nhiên, hắn lập tức ôm trầm lấy cô.

"Nhiên... anh xin lỗi... nhưng anh không thể để em đi được..."

"Lý do vì sao không thể để tôi đi?"

Lục Tư Đình im lặng. Làm sao hắn có thể trả lời được chứ? Hắn không muốn cô đi vì hắn sợ. Sợ một lần nữa lại mất cô, sợ một lần nữa sẽ phải chứng kiến cô chết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì được. Nghĩ đến những điều đó thôi cũng đã đủ làm cho Lục Tư Đình phát điên rồi.

"Vì... tôi thích em!"

Hiểu Nhiên không tin vào tai mình nữa. Lục Tư Đình nói thích cô sao? Nhưng vì sao hắn lại thích cô? Không lẽ nào hắn đã nhận ra cô là ai? Không thể nào nếu hắn đã nhận ra cô thì tuyệt đối sẽ không cư xử với cô như thế này. Hiểu Nhiên lặng lẽ rơi nước mắt. Cô lạnh nhạt lên tiếng.

"Nhưng... tôi thích người khác rồi..."

Lục Tư Đình buông Hiểu Nhiên ra. Lời nói làm trái tim hắn vỡ nát, hắn không tin vào tai mình nữa. Rõ ràng Hiểu Nhiên yêu hắn sao bây giờ lại nói với hắn cô thích người khác. Không đúng, là Hiểu Nhiên đang nói dối hắn, cô chỉ nói dối hắn để chạy trốn khỏi hắn thôi.

"Em đừng nói dối anh... đừng..."

"Tôi không nói dối anh!"

Hiểu Nhiên nhìn thẳng vào mắt của Lục Tư Đình mà lên tiếng. Nước mắt từ hai khóe mắt cứ thế tuôn rơi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quay Về Kiếp Trước Tìm Em

Số ký tự: 0