Chương 7: Tôi Làm Điều Gì Có Lỗi Với Cô Sao?

Quay Về Để Yêu Em Uyên Uyên 1145 từ 21:20 16/02/2022
Tần Nghiên khó hiểu, lời của cô nói như vậy là có ý gì?

"Thái độ của cô ngày càng kì lạ đấy!"

"Ừ! Vì vậy tôi không cần anh quan tâm đến đâu! Đừng gieo thêm hi vọng cho tôi nữa, những hành động của anh rất dễ khiến người khác hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

Tâm An không muốn đôi co thêm với Tần Nghiên nữa, cô vội quay người đi, nếu cứ tiếp tục đứng đối diện chất vấn những chuyện đời trước với anh như vậy cũng không giải quyết được gì, người ta còn nghĩ rằng cô bị khùng.

Tâm An vừa đi được vài bước, Tần Nghiên lại lên tiếng, trong giọng nói của anh có chút uất ức.

"Tôi đã làm điều gì có lỗi với cô sao?"

Cô chợt dừng lại.

"Không có! Là anh nghĩ nhiều rồi!"

Nếu nói rằng Tần Nghiên đã làm điều gì có lỗi với cô thì chỉ có thể là ở kiếp trước, còn kiếp này... anh chẳng làm gì cả, vậy mà cô lại tỏ thái độ này với anh.

Không được rồi! Cô phải tỉnh táo lại, không được mắc sai lầm thêm nữa.

"Mấy ngày nay... tôi bị căng thẳng, nên tính cách có chút không tốt, xin lỗi anh!"

"..."

"Thật ra đây cũng không phải chuyện quan trọng gì, thái độ tôi đối với anh cũng không hẳn là ghét anh đâu, đừng quan tâm đến tôi làm gì, sau này chúng ta cứ xem như bạn bình thường mà đối xử tử tế với nhau thôi."

"..."

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước nha! Tạm biệt!"

Tâm An vội vàng rời đi, tránh để anh phải hỏi thêm câu hỏi nào nữa.

•••

Trong lúc học, Tâm An không hề chú tâm lắm, cô cứ suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Tần Nghiên.

Nếu nói thật thì, kiếp trước anh cũng không làm điều gì có lỗi với cô cả, chẳng qua là do cả hai tự nguyện uống say, rồi mới xảy ra chuyện, anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm với cô, chăm sóc cho cô những 4 năm, vậy người chịu thiệt thòi chắc chắn là anh rồi.

Nhớ lại những chuyện kiếp trước, khóe mắt của Tâm An bỗng cay cay.

Trước khi chết, cô chỉ nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của Tần Nghiên nhìn mình, không biết ánh mắt lúc đó của anh là gì, là vì sợ cô xảy ra chuyện, cảm thấy có lỗi chăng? Lúc đó cũng khá tối, lại còn bị chìm trong nước, cô cũng không chắc vẻ mặt đó chính là vẻ mặt hốt hoảng của anh.

Cô rất muốn biết, sau khi mình chết đi, có ai sẽ đau lòng cho cô không?

Kiếp trước cô chẳng được lòng ai, ngay cả gia đình cũng không muốn gặp mặt cô, cô thảm hại như vậy, tất cả là vì điều gì chứ?

"Tâm An!"

"..."

"Dương Tâm An!"

"Dạ?"

Cô giật mình vội đứng bật dậy, sau khi kịp nhận ra hành động của mình thì không biết có bao nhiêu ánh mắt của bạn học đang nhìn cô rồi.

"Hôm nay em không khỏe sao?"

"Dạ! Em không sao ạ!"

Cô vội cúi người xin lỗi giáo viên, lúc còn đi học, cô rất năng nổ trong việc phát biểu, vậy mà hôm nay lại im lặng một cách bất thường như vậy, giáo viên không chú ý mới lạ đó.

Tâm An tự trấn an bản thân tập trung lại, tốt nhất là không nên nghĩ những chuyện của kiếp trước nữa.

Dương Tâm An này tự hứa với lòng, chắc chắn cô sẽ thay đổi được tương lai, sẽ có được cuộc sống hạnh phúc của chính bản thân mình.

•••

Hết tiết học, cô trở về chỗ trọ của mình, không biết giờ này Thanh Thanh đã về chưa, cả hai phải nhanh chóng thu xếp đồ đạc để mau chóng chuyển đi chỗ ở mới.

"An!"

Cô kinh ngạc nhìn người vừa gọi mình, người đó chính là chị gái của cô - Dương Tâm Ái.

"Chị, sao chị lại đến đây?"

"Chị đến thăm em!"

"Không làm ảnh hưởng đến công việc của chị chứ?"

"Có phải là làm việc suốt đâu chứ? Vì có thời gian rảnh nên chị mới ghé thăm em nè."

Tâm An mỉm cười nhìn chị, chị là người duy nhất trong gia đình ủng hộ cô, cũng là người hiểu cô nhất, trước khi kết hôn cùng Tần Nghiên, chị là người đã dành nhiều lời khuyên và chân thành chúc phúc cho cô, nhưng từ khi chị ấy mang thai đã không còn thời gian để quan tâm cô nữa, từ đó cũng ít khi lui đến tìm cô.

Nhưng cô cũng không ghét chị, bởi vì chị cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể cứ lo cho đứa em gái bướng bỉnh này mãi được.

"Chị đến lâu chưa? Hôm nay em và Thanh Thanh đều có giờ học nên đã đi từ sớm."

"Chị cũng vừa mới đến thôi! Nhìn này, chị có mua bánh mà Tâm An thích nữa đó."

"Yêu chị nhất!"

Tâm An nhõng nhẽo với Tâm Ái, hai chị em đều vui vẻ vào trong.

Nhìn thấy đồ đạc trong phòng đều được cho hết vào thùng, Tâm Ái cảm thấy kì lạ mà hỏi.

"Hai đứa định đi đâu hay sao vậy?"

"Bọn em định chuyển trọ!"

"Tại sao? Chỗ trọ này không tốt hả?"

"Vì em nghĩ sau này mình cũng phải đi làm, chỗ trọ mới của em cũng tiện gần với nơi em định sẽ làm việc sau này nên..."

"Chưa gì đã tính trước rồi à cô gái?"

Tâm An mỉm cười, cô đi chuẩn bị nước cho Tâm Ái, hai chị em bày bánh trái ra bàn rồi cùng nhau ăn và trò chuyện.

Đã lâu lắm rồi, cô mới được cùng chị trò chuyện thế này, cảm giác thật là thoải mái, không còn cô đơn nữa.

"À, em đã gặp được Gia Khánh rồi phải không? Hôm qua chị nghe anh ấy kể lại đó."

"Dạ!"

"Trùng hợp thật đó! Chị cũng không biết là em trai của Gia Khánh lại ở cùng chỗ trọ với em, lại còn là bạn đối diện nữa."

"..."

Tâm An tiếp tục gượng cười, cảm thấy thật bất công, kiếp trước chỉ cần nghe tên Tần Nghiên thôi là cô vui muốn chết rồi, kiếp này cô né anh như né tà, hận không thể chuyển đi sớm hơn để tránh mặt anh, vậy mà đến đâu cũng nghe những chuyện liên quan đến anh hết.

"Thằng bé đó tên gì nhỉ? Chị quên mất rồi!"

"Em cũng không biết tên! Bọn em không quen, cũng không thân lắm!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Quay Về Để Yêu Em

Số ký tự: 0