Chương 9: Lời Đề Nghị.

Quân Tốt Thí Hydrangea 1064 từ 22:23 31/07/2023
“Chị hai à, dự án đó chỉ đích danh anh Kiên mà?”

“Chỉ đích danh là chuyện của họ, một dự án lớn không phải muốn là được. Huống chi em đã 24 tuổi rồi, không cần biết sau này em làm ở đâu nhưng ba mẹ muốn em tiếp xúc với công việc ở tập đoàn trước.”

Ba mẹ muốn cô như vậy à?

Hay người chị này muốn kéo cô làm tấm bình phong để che chắn?

“Em cứ từ từ suy nghĩ, còn tranh chấp hợp đồng nữa.” Ngọc Thi phóng khoáng hất tóc rời đi nhưng giữa đường chợt dừng lại: “À suýt quên, túi đồ đó là bánh ngọt mẹ làm đó.”

Uyên Như vẫn đứng yên tại chỗ…

Giữa bao nhiêu người tài giỏi làm việc tại tập đoàn, vì sao ba mẹ cô lại để ý đến cô?

Câu hỏi đó văng vẳng trong tâm trí của cô đến khi về nhà, đến khi trôi qua mấy lần 24 giờ.

“Này, hồn về lại xác chưa?”

Minh Châu vỗ nhẹ lên má cô: “Sao thất thần thế kia.”

Cô chỉ biết thở dài: “Thời gian làm thay đổi nhiều thứ thật.”

Châu cười khinh khỉnh nhìn cô: “Chuyện thường ngày mà.”

“Này, mày có nghĩ tao giỏi không?” Uyên Như hỏi cô bạn mình, sợ cô ấy không hiểu còn bổ sung thêm: “Giỏi theo kiểu xuất chúng ấy, dạng tài năng hơn hẳn người xung quanh.”

Minh Châu lắc đầu ngay lập tức: “Không cưng, cưng mơ tưởng quá rồi.”

Nhìn vẻ mặt tràn đầy thất vọng của cô, cô ấy vẫn nói tiếp: “Oke công nhận mày giỏi ở nhiều mặt, nhưng xuất chúng hơn người khác thì chưa đâu cưng.”

Dường như ai đó nghe có chọn lọc, lập tức hỏi lại: “Thế tao vẫn giỏi nhỉ?”

Không cần Minh Châu trả lời, chỉ cần nhìn ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và phán xét thì Uyên Như cũng rõ, cô chẳng tài giỏi hay xuất chúng gì.

Vậy, tại sao ba mẹ cô lại muốn cô giành giật hợp đồng với người anh họ kia? Hay đó là ước muốn của người chị muốn ném đá giấu tay?

Cô vẫn không hiểu…

“Này, hồn về xác đi, để nói chuyện.” Minh Châu vỗ nhẹ thêm cái nữa.

“Chuyện gì nhỉ?”

“Trần Ngọc Lâm lại đổi người yêu.”

Trần Ngọc Lâm? À… Anh trai thân yêu của Uyên Như cô mà.

“Lại đổi à… Quen biết tán tỉnh đến chán rồi chia tay, hay thật!” Cô cảm thán, tình yêu và tình trường đa dạng và phong phú như vậy, thì chỉ có mỗi anh cô.

Phía đối diện, Minh Châu thở dài: “Yeah, mày biết đó, giới nhà giàu phố cảng này, tình sử của anh ta trải dài hơn bờ biển mà, nhưng được cái, nhà ảnh giàu và ảnh giỏi.”

“Chắc chắn do gen của anh ta rồi.” Uyên Như khéo léo khen bản thân mình, nhưng bạn cô vẫn giữ thái độ khinh bỉ nhìn cô.

“Thôi đi, bù với anh ta thì tình yêu của mày chán ngắt và chị mày chẳng có nổi một người mập mờ nói chi yêu đương.”

Ồ, ngạc nhiên nha, chị cô chưa từng yêu đương à? Vậy người đàn ông đó là tình đầu của chị cô, hay là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi?

“Vậy giờ, bạn tôi thân mến, bạn đang ủ mưu kế gì đây?”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, tâm cô chưa tịnh, lòng chưa thôi nỗi vấn vương của kiếp trước. Có lẽ… Cô sẽ giành lại một số quyền lợi của mình chăng? Hay liều mình tranh đấu với những người thân kia?

Uyên Như chẳng biết nữa… Cô cần một thời gian để đưa ra một quyết định đúng đắn thay vì nhất thời kích động.

“Không biết nữa…”

Giọng của Minh Châu vẫn khinh khỉnh: “Thôi bạn tôi ơi, cứ tập trung vào luận văn thạc sĩ đi, tao vẫn là biên tập viên truyền thông bình thường, quay lại quỹ đạo cuộc sống thường ngày.”

“Ờ, suýt quên, hôm nay tao phải ra đảo Nhật để tìm hiểu thông tin cho luận văn.”

“Đi cẩn thận.”

“Ừ, giữ sức khỏe, tao rất vui vì quan hệ giữa chúng mình vẫn giống những ngày trước.” Cô rời đi trước, nhưng Minh Châu vẫn rất vui, như cô nói, mối quan hệ của họ vẫn như vậy.

Nhưng theo sự trưởng thành, sự đề phòng đã lớn lên…

“Xin chào anh, lâu rồi không gặp nhỉ?”

“Nào, mình vừa gặp nhau vào sinh nhật của anh trai, chị gái em đấy.”

Chỉ vài giờ sau khi cô đặt chân lên đảo Nhật, Uyên Như đã gặp một trong những người cần tránh nhất hiện giờ.

Người họ hàng xa tít xa lơ - Trần Mạnh Kiên!

Cô cười giả lả nhìn anh họ: “Khi đó mình chỉ chào nhau qua loa thôi mà.”

Nhưng, Mạnh Kiên là người đã đặt chân vào thương trường mấy năm, cách áp bức người khác hơn cô mấy bậc thang: “Dù thế nào, anh em mình cũng thừa hưởng chung một phần máu mủ, sao anh có thể hời hợt với em gái mình, đúng không em?”

Sao anh có thể hời hợt với em gái mình?

Ồ quao, anh ta biết cách đổi trắng thay đen thật! Ai nhìn vào cũng biết mối quan hệ giữa hai người xưa nay chẳng mấy mặn nồng tình anh em thắm thiết kia.

“Thôi nhỉ? Anh chán đóng vai anh trai lắm rồi.” Giọng anh ta trầm xuống, nụ cười của cô cũng tắt đi.

Anh ta nói tiếp: “Anh nghe nói em muốn tìm kiếm thông tin ngoài đảo để bổ sung vào luận văn thạc sĩ, vừa hay anh có hợp đồng ngoài đây. Đảo Nhật không lớn cũng không nhỏ, sớm muộn gì cũng chạm mặt nhau, chi bằng anh em mình hỗ trợ lẫn nhau.”

Giúp đỡ lẫn nhau? Anh ta có vấn đề gì không? Luận văn của cô và hợp đồng của anh ta chẳng dính dáng gì đến nhau, hỗ trợ lẫn nhau kiểu gì?

“Anh giúp em hoàn thiện luận văn, em giúp anh một phiếu ủng hộ của cổ đông tập đoàn Hải Long, em thấy sao?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Quân Tốt Thí

Số ký tự: 0