Chương 7: Không sợ trời đất là ta

Lại một ngày trôi qua, đám người Hoan Âu vẫn chưa có hành động. Sáng sớm, Vương Mục như thường lệ thiết triều, hắn một thân kim long bào, khí chất vô cùng ngạo nghễ. Vương Mục liếc nhìn một lượt từng gương mặt, chẳng có lấy một kẻ nghiêm túc, chẳng có lấy một kẻ tiền đồ. Hắn thở hắt ngồi xuống trường kỷ, tưởng như lại một ngày không có bội thu, nhưng sau đó lại xuất hiện một lão thần từ cửa chính đi vào. Lão đã già, đầu vừa bạc vừa hói, có đội mão quan cũng không che nỗi sự già nua điểm trên mái tóc lão. Lão trầm ngâm cúi đầu hành lễ, rồi lại chần chừ muốn dâng lên tấu sớ, lão đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng thở dài, bước đến giữa triều, quỳ rạp xuống.

Lão dùng hai tay nâng tấu sớ ngang tầm nhìn Vương Mục, bịn rịn nói: "Điện hạ, khu vực đê điều đã lâu không có người tu sửa, mùa hạn thiếu nước, mùa lũ ngập úng, dân chúng lầm than. Lão thần hy vọng... Hoàng thượng mở kho cứu tế."

Lão vừa dứt lời, lại có thêm vài người trước đó vốn nhút nhát nhưng có lòng, quỳ xuống đồng loạt mà nói: "Hy vọng người mở kho cứu tế."

Vương Mục nhìn đám thần tử có vẻ còn dùng được này, liền nghiêm túc suy ngẫm trong chốc lát rồi lầm bầm: "Ta thất đức tới vậy rồi sao?"

Hắn nghiêm mặt, bảo bọn họ đứng dậy, lại cố tình liếc nhìn ra phía sau, nơi Hoan Âu đang buông rèm nhiếp chính. Vương Mục muốn ả nghĩ rằng bản thân hắn không có chính kiến, rồi đến lúc Hoan Âu định mở lời, hắn liền phất tay ngăn lại, quyết tâm tự mình quản giáo một lần.

“Được! Đương nhiên là được. Nơi này vốn nhiều tiền, muốn bao nhiêu đều có thể cho các ngươi." Hắn vắt một chân lên trường kỷ, tay bóc trái nho bỏ vào miệng. Rất lâu sau đó cũng không có ai bẩm tấu, một phần vì bất ngờ với sự tùy hứng của hắn, một phần lại cảm thấy mừng vì hắn đã không còn như xưa.

Vương Mục ngáp một cái, định bụng cho bãi triều, nhưng Lưu thái sư rốt cuộc nhịn không được tiến đến giữa điện. Lão ấn đường nhíu chặt, sắc mặt kém đi thấy rõ: "Bẩm Hoàng thượng, tình hình còn chưa nắm rõ, người không thể tùy tiện mà..."

"Tùy tiện?" Vương Mục đập tay xuống bàn khiến lão im bặt, sắc mặt tái đi.

"Ta tùy tiện sao? Các ngươi có thấy vậy không? Có không?" Hắn trợn mắt, nhoài người về phía trước, đem từng người từng người một hỏi qua, rồi lại ngồi xuống bóc một trái nho khác: "Một đám bại thần."

Vương Mục mắng chính là cố ý để bọn họ nghe, rốt cuộc cũng có người nhịn không được mà làm lớn chuyện. Gã vốn nghĩ đã có Thái Hậu chống lưng, Vương Mục có làm càn cũng không thể tự tiện mà phán xử thần tử. Gã trợn trừng, như muốn tiến đến mà bóp cổ Vương Mục: "Hạ thần thấy Hoàng thượng hôm nay đồng ý giúp bọn họ cứu hộ đê điều, trong lòng cảm kích. Nhưng người cũng đừng quá tùy hứng, Lưu thái sư là có ý tốt nhắc nhở người, người một câu cũng không nói lý lẽ liền mắng ông ta, hạ thần thấy lời đồn đúng là chả sai." Gã vênh váo nói, như sợ chậm một chút sẽ có người nhảy vào giành lời.

"Lưu thái sư! Tâm tư của hắn... với ngươi... có giống nhau không?" Vương Mục khàn khàn cười, cố ý ngắt quãng câu nói, ánh mắt đầy ý vị nhìn Lưu Tấn.

Hoan Âu giận đến run người nhưng ả cũng không thể làm được gì, một kẻ lại một kẻ dám đắc tội thiên tử, cho dù hắn là đồ bỏ không ai coi trọng, nhưng dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo đến vậy thì đúng là chê mạng quá dài.

Lưu Tấn im lặng không dám ngẩng đầu, còn kẻ kia không nhận được hỗ trợ, liền tức giận kéo theo cả đám người xuống nước: "Thử hỏi ở đây có ai chưa từng nói xấu sau lưng người, đừng trách hạ thần không nói, hắn, hắn, cả hắn nữa, đều là cùng ta..."

Gã nói còn chưa dứt lời, Vương Mục đã hất đổ đĩa nho trước mặt, âm thanh vỡ vụn nghe đến chói tai: "Đều tự giác bước ra đây cho ta, bằng không... đợi đến lúc dùng hình thì cũng chẳng dễ dàng gì."

Hắn phì cười, xong ném ánh mắt sắc như đao kiếm về phía đám người, khiến ai nấy đều run bần bật. Vương Mục bắt đầu đếm: "Một... hai..."

Còn chưa đếm tới ba, đã có gần chục kẻ sợ đến mặt không còn chút máu, người này đẩy người kia không tình nguyện mà bước ra.

"Giờ ta xử chết các ngươi, phục hay không phục? Quên mất, chi bằng bằng hỏi Thái Hậu ta, xem nên xử lý các ngươi thế nào?" Hắn gằn giọng hỏi, đôi mày nhướng cao lên, song thu liễm nét mặt, xoay nửa người ra phía sau như chờ lệnh.

Hoan Âu cứng đờ cả người, từ đầu đến cuối Vương Mục đều cố tình không để ả vào mắt, từng chút từng chút mà khui ra tội của đám loạn thần tặc tử này, mà ả lại là người có giao tình tốt với bọn họ. Nếu Hoan Âu ra mặt bênh vực há khác nào nói ả bao che kẻ nói xấu Hoàng đế, còn nếu để hắn thẳng thừng mà trừng trị, đám người nhà bọn họ ả cũng không còn mặt mũi mà đến nhìn. Hoan Âu phút chốc hóa hồ đồ, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng rồi ngất lịm.



Thái Hậu vì chuyện này mà ngất xỉu, đám người bên ngoài liền không khỏi xôn xao. Lưu Tấn biến đổi sắc mặt, lão định trong ngày hôm nay báo cáo lại tình hình, nhưng không ngờ tên Vương Mục này lại giở chứng, lão cũng ngầm hiểu bọn họ là đã bắt đầu khiêu chiến rồi.

"Thái hậu thân yêu của ta ngất, ta còn không hoảng, đám các ngươi dựa vào đâu mà hoảng thay ta?" Vương Mục lại làm vẻ mặt buồn đến lợi hại: "Chắc người không xử lý được rồi, vẫn là bổn vương đích thân đến đi."

"Làm, làm gì?" Bọn họ hỗn loạn đến không giữ nỗi tiết tháo.

"Phí lời." Vương Mục ngửa cổ nhắm mắt, không gian dường như chết lặng. Hắn gần như gầm gừ từ trong cổ họng, ngoắc tay gọi đến một viên thái giám bên cạnh đến rồi nói: "Kéo tất cả ra ngoài đánh chết, coi như làm gương."

Hắn lộ rõ ý cười trên gương mặt có phần tàn nhẫn, thân hình cao lớn đứng dậy, phất áo rời đi.

Vương Mục vừa đi khỏi, bên ngoài liền truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết. Gần một chục kẻ cứ thế bị đám thị vệ lôi lôi kéo kéo ra ngoài. Bọn họ có người không cam tâm, gân cổ mà gào khóc. Lại có kẻ cảm thấy xuống nước một mình là không đáng, liền lớn tiếng gọi Thái hậu, còn kể ra một loạt những gì bọn họ đã vì ả mà làm. Hoan Âu từ đầu đến cuối đều giả câm giả điếc, ả còn thấy bản thân có phần thông minh khi cố tình giả chết một trận. Vương Mục phản rồi, thật sự tạo phản rồi. Tiếng rên rỉ hòa tan vào tiếng roi quất liên tục, có kẻ vì không chịu nổi mà tắt thở, kẻ còn chút hơi tàn thì cũng bị đánh đến huyết nhục mơ hồ. Gã loạn thần lúc nãy hiên ngang bao nhiêu thì bây giờ bị đánh thê thảm bấy nhiêu. Có câu họa từ miệng mà ra đúng là ám chỉ loại người không biết thức thời như gã, chết đi cũng không đáng để người khác đau lòng.

...

Một canh giờ sau, đợi mọi chuyện lắng xuống, Lưu Tấn lén đến cầu kiến ngoài Từ Ninh Cung. Ngó qua lão, tên tiểu thái giám tinh mắt liền nhìn ra là người của Thái hậu, hắn nhanh chân tránh qua một bên để lão lom khom đi vào.

Lưu Tấn vừa bước vào trong đã thở dài một hơi, run rẩy dập đầu xuống thỉnh tội: "Bẩm Thái hậu, hiện Bắc Quốc không muốn thương lượng. Họ muốn nhiều lợi ích hơn, lão thần không dám tự ý quyết định, chỉ đành đến xin ý kiến người."

"Đứng lên đi." Hoan Âu nói, ả ngược lại có tám phần bình tĩnh như đoán trước được thế cục. Hoan Âu bảo Lưu Tấn đến gần rồi đưa cho lão một vật được gói cẩn thận trong khăn lụa: "Tìm người đưa vật này đến Bắc Quốc, thẳng đến tay Lâm Trúc càng tốt."

"Thái hậu, cái này..." Lưu Tấn ngập ngừng, lão vừa cầm lấy liền biết vật bên trong là gì, trong lòng nổi lửa: "Lão thần không dám làm bừa."

Hoan Âu vừa nhìn dáng vẻ sợ hãi của lão vừa cười: "Vật trong tay ta còn có thể là giả được sao. Ngươi tìm người đem sang Bắc Quốc, bảo Lâm Trúc dùng nó điều binh, tất cả bốn vạn binh bây giờ đều dưới trướng của hắn."

Lưu Tấn thở dài, người được cử đi Bắc Quốc lần nào cũng chỉ còn nửa cái mạng trở về, đến nỗi hiện tại muốn tìm một kẻ đáng tin cậy cũng khó như lên núi đao xuống biển lửa. Lão rút lui, có vẻ hậm hực, nhưng mệnh lệnh khó cãi, đành phải một lòng tuân lời. Lão đi một mạch về thẳng đến cửa phủ, trong lúc không để ý liền đụng phải một tên hành khất, hắn một thân cao lớn nhưng lại có phần rụt rè, mắt cụp xuống như con chó hoang bị đuổi đánh.

Lưu Tấn liếc nhìn hắn rồi phất áo bỏ đi, nhưng hồi sau như nghĩ ra gì đó, lão liền đến trước mặt hắn, ậm ừ nói nhỏ: "Theo ta vào trong một lát."

Tên hành khất mở to mắt ngạc nhiên, song nhận thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của lão, hắn liền hiểu ý, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Lão dắt hắn vào trong, sai hạ nhân đưa đi tắm rửa sạch sẽ, tìm một bộ y phục tươm tất để hắn mặt vào. Tên hành khất bước ra, toàn thể hạ nhân đều có chút thất kinh mà nhìn hắn.

Hắn cao gần hai thước, hốc mắt sâu là điểm nhấn càng khiến đôi mắt hắn sắc lạnh, nhưng khi nhìn vào lại vô cùng trong lành. Hắn có nước da ngăm, minh chứng cho việc lăn lộn nhiều năm vất vả, trên người chằng chịt vết thương không biết đến từ đâu. Lưu Tấn liếc nhìn theo từng cử động cơ thể hắn, cơ bắp săn chắc rõ ràng, ngũ quan đầy đặn tươi sáng, không gầy không béo, càng không giống kẻ chết đói đầu đường xó chợ.

Lưu Tấn cứ âm thầm quan sát, cho đến khi kẻ hành khất nhìn lão cười đến xán lạn: "Lưu thái sư an."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quân Thượng Hôm Nay Đã Để Ý Ta Chưa?

Số ký tự: 0