Chương 6: Người hữu tình ta lãnh đạm

Mới sáng sớm, Tiêu Quân đã bị tiếng hô hào của Tiêu Hàm làm cho tỉnh giấc. Y ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi mắt bước ra tới cửa liền cảm thấy trong nhà hôm nay nhộn nhịp cực kỳ. Y nhìn một lượt, thấy lão phụ thân đang đứng trên bục cao, hô to khẩu hiệu như đi đánh trận, bên dưới không dứt những tràng cười giòn giã.

Hơn hai mươi người bên dưới đều là chỉ huy của các cụm binh sĩ trấn giữ biên giới, Tiêu Quân không biết bằng cách nào lão già phụ thân đã tập hợp được mọi người, mới chỉ có một ngày kể từ khi đám người Vương Mục rời khỏi, lão thế mà đã rục rịch chuẩn bị lâm trận rồi. Nhưng Tiêu Quân cũng cho đó là một may mắn, mặc dù y không biết lúc mình bất tỉnh lần đó bọn họ đã bàn chuyện gì với nhau, mà có thể khiến một người suốt đời chỉ mong an phận như Tiêu Hàm được khai thông ba tấc não.

Tiêu lão tướng quân đã thành công thu thập các đầu binh, hiện tại chỉ cần giải thích với họ tình hình hỗn loạn trong hoàng cung hiện tại, chắc chắn đến tám mươi phần trăm bọn họ sẵn sàng tham gia, huống hồ đây vốn là nghiệp nước. Bọn họ nói đúng ra là ở nơi biên cương cũng chẳng sung sướng gì cho cam, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đã một năm kể từ khi Tiên đế băng hà, bọn họ không còn nhận được lệnh từ tổng bộ nữa. Nay huynh đệ sum họp, hai canh giờ vẫn còn chuyện để kể, người này tiếp lời người kia, cực kỳ cao hứng mà thở than. Bọn họ tuy không rõ đến tột cùng triều đình đang xảy ra vấn đề gì, nhưng họ tin vào Tiêu tướng quân, vì binh phù vẫn ở trong tay lão, bọn họ đi theo lão, chỉ có hơn chứ không có thiệt.

Tiêu Quân lười biếng ngồi vắt vẻo trên ghế quan sát xung quanh, vậy mà nhìn thấy trong đám người đông đúc có một tiểu cô nương xinh đẹp xấu hổ đang lén nhìn mình. Tiêu Quân banh mắt, cứ tưởng mình hồ đồ đến nhìn nhầm, ai ngờ một trong số các chỉ huy thật sự có dắt theo muội muội. Thấy muội muội nhìn Tiêu Quân, hắn biết nàng muốn làm quen, liền nắm tay nàng dắt đến chỗ y đang ngồi, Tiêu lão tướng quân cũng phát giác đi đến bên cạnh.

"Công tử, đây là tiểu muội của ta, nàng tên Phùng Thanh." Hắn nhìn y bằng ánh mắt vô cùng mong chờ.

Tiêu Quân vô cùng bỡ ngỡ, y có chút nghệt mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói: “Chào."

Tiêu lão tướng quân biết ngôn từ của Tiêu Quân có phần thô kệch, đành ra tay giúp y giải vây: "Đứa con này của ta luôn ăn nói như vậy, chỉ huy đừng chấp nhất hắn."

"Cái gì? Tiêu lão gia, ta đâu có thô lỗ như vậy?" Tiêu Quân trợn mắt, một giây trước y còn tưởng lão tới là để giúp mình.

"Ha, theo tình hình hiện tại thì cũng sắp đánh một trận rồi, nhưng muội muội này luôn khiến ta không an tâm. Nếu như... nàng có một nơi để nương tựa, ta hi sinh cái mạng này cũng không tiếc." Tên chỉ huy dùng thái độ chân thành mà bày tỏ với Tiêu Quân, y còn không biết hắn đang có ý gì sao, nhưng đối với y vẫn nên là vạn sự tùy duyên, không thích thì không cưỡng cầu.

"Ca, ta..." Phùng Thanh cô nương như muốn nói gì đó, nhưng nhận thấy ánh mắt có phần lạnh nhạt của y nhìn mình, nàng liền thu người lại, không nói thành lời.

Tiêu Quân vốn từ nhỏ xông pha chiến trường, tiếp xúc với đa số sửu nam, thậm chí người có vẻ ngoài đạo mạo như Lưu Tử Tinh trước đó từng gặp cũng là rất hiếm thấy, nên lâu dần y cho rằng chẳng ai có thể khiến cho cảm xúc của mình hỗn loạn được, nữ nhân thì càng không có dịp nha.

Ẩn quảng cáo


Phùng Thanh cô nương dáng người mảnh mai, eo nhỏ đến lợi hại, nhưng nhìn vào không có cảm giác quá gầy yếu. Đôi mắt nàng rất sáng, lấp lánh như giọt sương mai, ngũ quan kết hợp vô cùng hài hòa, so với Tiêu Châu muội muội y còn có hơn vài phần kiều diễm, nhưng tính cách bọn họ lại hoàn hảo trái ngược nhau. Tiêu Châu vừa đanh đá vừa ham chơi, ăn nói lại có phần thô lỗ, một phần cũng do nàng là con nhà tướng mà ra. Tiêu lão tướng quân không muốn ràng buộc nàng trong khuôn khổ nữ tử khuê cát, nàng muốn gì liền dạy cho cái đó, không một chút la rầy. Vì vậy, lần đó Vương Mục bân quơ hỏi về tiểu nữ khiến Tiêu Hàm giật thót cả tim, chỉ đành mang nàng giấu đi mất.

"Cái này... lão già ta cũng khó mà cưỡng cầu." Tiêu lão tướng quân thở dài, liếc nhìn dáng vẻ thơ ơ của Tiêu Quân, rồi lại nhìn sang huynh muội nhà người chỉ huy nọ.

Hắn vẫn không cam lòng: "Hay là... có thể nhờ Tiêu công tử chăm sóc tiểu muội trong thời gian ta đi đánh trận không? Ta vẫn là lo lắng cho nàng."

Tiêu Quân biết ý đồ của hắn, nhưng rõ ràng việc này cũng cần dùng đến sức lực của hắn, vốn là một chỉ huy giỏi. Lần này đi nguy hiểm trùng trùng, hắn muốn gửi gắm muội muội ở nơi an toàn cũng chẳng có gì sai. Gia đình hắn còn mỗi người thân này, y cũng không đành lòng mà từ chối.

"Rất hoan nghênh tiểu thư ở lại cùng muội muội ta học tập." Tiêu Quân bày ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể, thuận thế đẩy nàng đến chỗ Tiêu Châu, cho bọn họ học hỏi lẫn nhau cũng không phải là tệ, vẹn cả đôi đường. Chỗ y đâu cần người cơm bưng nước rót, thê tử thì càng không màng, lần này đành phải nhờ muội muội chắn giúp một tay.

Tiêu Quân nghĩ tới cao hứng, cười hề hề đứng dậy. Vóc người y cao ráo rất ra dáng con nhà võ, làn da hơi ngăm nhưng nhẵn mịn, nhìn vào khỏe mạnh lạ thường, khiến Phùng Thanh nhìn đến ngơ ngẩn. Tiêu Quân cũng từng so sánh mình với mấy vị công tử xung quanh, kẻ thì béo như heo, kẻ thì nhẹ như mèo, kẻ thì quá trắng trẻo thư sinh, y vẫn là tự phụ với ngoại hình do rèn luyện mà có này của mình nhất.

"Đa tạ công tử." Phùng Thanh nhận một cú huých tay, liền bước lên đối diện y, điệu bộ cung kính đáp lễ.

Tiêu Quân có chút ngứa ngáy, vì y vốn không có tâm tư gì lại sợ nàng hiểu thành tình ý trong đáy mắt. Tiêu Quân giả vờ ho khan, xua tay bảo nàng đừng khách sáo, rồi bỏ đi tìm muội muội, giao lại Phùng Thanh cho nàng.

...

Lúc này ở hoàng cung, Vương Mục cùng Lưu Tử Tinh đang lén lút đi từ cửa sau vào. Bọn hắn mặc dù biết sự tình bại lộ, nhưng đường đường chính chính đi vào chỉ khiến bứt dây động rừng, diễn vai nào phải ra vai nấy. Vương Mục đi vào thư phòng, xung quanh có vài tì nữ hốt hoảng nhưng cũng chỉ dám cúi đầu hành lễ. Hắn ngồi thụp xuống giường, vừa thở vừa cởi bỏ lớp y phục bên ngoài bẩn thỉu, cổ họng khô rát khó chịu.

Lưu Tử Tinh nhìn hắn, sau đó mang đến cho hắn một ly trà. Vương Mục thi thoảng sẽ liếc nhìn người này, không phải lãnh cảm, lại gần như lãnh cảm. Hắn cũng biết được sắp xếp của Lưu Tử Tinh, nếu nói hắn hoàn toàn tin tưởng thì cũng không hẳn, nhưng bọn hắn là chấp nhận chiến đấu cùng nhau.

Lưu Tử Tinh lại đi xung quanh thám thính một vòng, hắn không dám đến chỗ Từ ma ma vì sợ bà lại bị liên lụy. Lần trước Tiểu Sửu đưa tin thành công là nhờ vào sợi dây buộc tóc Từ ma ma đã làm cho hắn trước khi xuất cung, trên đó có hương thảo mộc mà bà hay dùng để xông phòng, quạ vốn khá nhạy cảm với mùi nên việc tìm kiếm không làm khó được nó. Tuy nhiên, nó lại tự ý gây chuyện với cả hoàng cung, bây giờ hắn có muốn mang nó về cũng không được.

Ẩn quảng cáo


Lưu Tử Tinh vừa đi vừa quan sát, hắn không cảm nhận được bất ổn xung quanh, Hoan Âu cũng chưa có động tĩnh gì. Hắn thở hắt ra, bây giờ phải chờ đợi tin tức từ Tiêu lão tướng quân, xem ra bọn họ chắc cũng đang chuẩn bị, chinh phạt một trận là chuyện khó tránh. Nhưng mà phải lấy cớ gì để phế truất Thái hậu, Lưu Tử Tinh vốn chưa từng nghĩ đến. Hoan Âu ngoài mặt thanh thanh cao cao, muốn một đạp khiến ả ngã xuống là không dễ dàng, huống hồ...

"Nghĩ ra rồi!" Lưu Tử Tinh chợt thốt lên, hắn cao hứng xoay lại khiến suýt chút nữa đầm sầm vào người đang chậm rãi từ phía sau đi tới.

"Vương Gia." Lưu Tử Tinh thoáng chút bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng thu lại dáng vẻ thanh lãnh, cung kính chào hỏi y.

"Ngươi nghĩ ra cái gì?" Vương Liễu nhìn hắn, nở một nụ cười hiền lành.

Vương Liễu là một người đáng thương, y mặc định là con cờ của Hoan Âu từ khi vừa chào đời, sinh mẫu của y vốn là một phi tần thấp cổ bé họng, đến bây giờ người ta vẫn đồn đoán nàng là Hoan Âu hại chết. Ả một tay che trời đã là chuyện từ rất lâu, Tiên đế từ khi bị hạ độc, ngài trong tay ả không khác gì một hôn quân bất tài, mà cái bất tài này là do ả ban cho.

Lưu Tử Tinh liếc nhìn y, hắn vốn không định mở lời, nhưng ánh mắt mong chờ từ Vương Liễu khiến hắn có chút không nỡ. Sự việc mà Lưu Tử Tinh tính toán đều không bao gồm tổn hại đến y, nhưng cũng chưa nghĩ đến việc y có thể sẽ bị liên lụy. Vương Liễu hôm nay sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt phượng trong sáng nhưng lại ánh lên nỗi buồn. Y từ nhỏ luôn sợ lạnh, trên người mặc y phục rất dày, pha trộn giữa màu trắng của tuyết và màu xanh của cỏ cây, thanh đạm hữu tình.

Vương Liễu bị giam lỏng trong cung từ nhỏ, cả ngày không mấy lần được nhìn thấy mặt trời, vì y vốn không cần học tập nhiều các nghi thức cầm kỳ thi họa mà các Thái tử khác phải học. Y như vậy vốn để Hoan Âu dễ dàng xem như con cờ ngu ngốc mà điều khiển. Y không còn người thân, cũng không ai xem trọng, y như vậy mà có thể trở thành Đế vương, đương nhiên cũng sẽ khiến không ít kẻ lời ra tiếng vào.

Nhưng Vương Mục xuất hiện, hắn lập tức đăng cơ, cũng không ai để ý đến cảm xúc mà Vương Liễu đáng lẽ ra nên có. Hạ nhân đều thương cho y, một người vốn hiền lành tốt bụng, lại bị dồn ép đến đáng thương. Nhưng y không oán, đó cũng là một loại giải thoát cho y, mặc dù không ai coi trọng, nhưng Hoan Âu tạm thời cũng không ngó ngàng đến y nữa. Có điều, nếu sự tình sau này thất bại, Vương Liễu sẽ không tránh khỏi liên lụy nếu Vương Mục thành phe thất thế.

Lưu Tử Tinh thở dài, hắn cụp mắt hồi lâu rồi lại ngước lên nói với y: "Vương gia, ta còn có việc gấp, thứ lỗi không thể ở lại cùng người trò chuyện."

Lưu Tử Tinh xoay người rời đi, y cũng không níu lại, tiểu cung nữ bên cạnh liếc nhìn Vương Liễu, chỉ thấy trong mắt y tràn ngập nỗi buồn cùng một chút lưu luyến nhìn theo bóng hình dần khuất dạng phía xa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quân Thượng Hôm Nay Đã Để Ý Ta Chưa?

Số ký tự: 0