Chương 5: Náo loạn chốn hậu cung

Lúc này nơi hoàng cung tình hình vô cùng hỗn loạn, tin tức Hoàng đế rời khỏi đại điện rốt cuộc không giữ được bí mật, từ quân thần đến hoạn nô đều bán tán xôn xao. Hoan Âu không kiềm chế được tức giận liền bắt giữ kẻ tình nghi hàng đầu, Từ ma ma để thẩm vấn. Nhưng bà vốn là người bên cạnh Hoàng thượng, lại không có bằng chứng gì để kết tội, ả đành hậm hực mà rời đi, sau tìm thêm người giám sát từng nhất cử nhất động.

Hiện tại, thứ Hoan Âu cần nhất là binh phù, ả đã có dự tính từ trước, dùng binh phù tìm cách đưa sang Bắc Quốc, để họ dẫn binh sát phạt. Binh sĩ tại Nam Quốc trước đó đều được chia đi canh gác các khu vực biên giới, mỗi tụ điểm có hai ngàn người, mà hơn hai mươi tụ điểm như vậy, tính ra cũng là bốn vạn, chỉ cần nắm một nửa số đó thì tánh mạng Vương Mục cũng là tùy ả quyết định.

"Lưu thái sư, việc ta nhờ đã làm đến đâu rồi?" Hoan Âu ngồi sau rèm nhiếp chính, nói vọng ra với Lưu Tấn đang hầu chờ bên ngoài.

"Bẩm Thái hậu, thần đã cử người sang Bắc Quốc, nhưng... chưa thấy trở về." Lão nheo mắt, cung kính đáp lời.

"Bắc Quốc này cũng thật ngang ngược." Hoan Âu âm trầm cười, xong nói tiếp: "Vương Mục dám cả gan trốn khỏi cung, chắc chắn đã có chuẩn bị, không thể không đề phòng."

Hoan Âu phất tay áo, ra hiệu cho Lưu thái sư lui ra. Ả nhắm mắt một chút, rồi lại mở ra nhìn chằm chằm vào long kỷ đầu rồng. Cả đời ả vì nó mà cố gắng, nhưng người xứng đáng để ngồi lên đã không còn.

Hoan Âu từ khi còn là nữ tử khuê phòng đã có nam nhân mà ả hằng mong ước. Nhưng hắn không phải Hoàng đế, mà là một Vương gia nhu nhược, chỉ biết cúi đầu trước Đế vương. Ả căm ghét phải nhìn cảnh hắn quỳ mọp xuống mỗi khi ả cùng Hoàng thượng sánh bước ngang, ả hận, vì muốn nhìn hắn một cái cũng chẳng được. Ả càng hận từ khi Lệ Khuê xuất hiện, nàng một bước thăng phi, chiếm độc sủng của Hoàng thượng, khiến hậu cung sinh lòng đố kỵ.

Lệ Khuê chỉ là nữ tử quan cửu phẩm hèn mọn, chỉ biết dùng nhan sắc mê hoặc thiên nhân, những lời khinh miệt này đều do ả trơ mắt để người trong cung đồn thổi. Nàng sau đó còn bị vu oan âm mưu giết hại Thái tử Vương Liễu, cùng phụ thân mưu đồ tạo phản, tội lỗi rửa mãi không sạch, đành dùng cái chết để giải thoát bản thân. Đó là những thứ từ trong cung truyền ra, thực hư vẫn không ai ngoài Hoan Âu có thể biết rõ.

Sau cái chết của Lệ Phi, Tiên đế đã bắt đầu nghi ngờ. Vốn trước đó có không ít lời đồn đại truyền ra, nhưng ông lại chọn tin tưởng vào vị Hoàng hậu do chính mình sắc phong này. Ngày mà Tiên đế biết được ả cùng đường đệ có tư tình, ngài liền tận mắt đến vạch trần bọn họ. Người tình của ả nhanh chân chạy mất, nhưng từ đó cũng không thấy hắn xuất hiện thêm lần nào.

Sức khỏe Tiên đế ngày càng tuột dốc, ngự y trong cung hoặc là bị Hoan Âu mua chuộc, hoặc là bị nắm thóp để điều khiển, bên cạnh Tiên đế lúc đó chỉ còn một gã ngự tiền thái giám bên cạnh. Nhưng lúc ông gần đất xa trời, cũng chính một tay gã mang đến chén thuốc độc. Trên đời dễ thay đổi nhất là lòng dạ con người, danh vọng, thứ khiến người ta mờ mắt, nhưng kết cục đổi lại cũng chỉ là dấu chấm hết. Một khi biết quá nhiều bí mật, thì cái chết mà Hoan Âu ban cho gã là điều không thể tránh khỏi.

Đáng lẽ mọi chuyện cứ tiến triển theo đà như vậy, nhưng sự xuất hiện của Vương Mục khiến triều đình trở nên hỗn loạn, hắn còn mang theo cả di chiếu với nét bút của Tiên đế, chấp nhận trao toàn bộ quyền điều hành đất nước lại cho Thái tử Vương Mục. Lúc đó, triều đình chia làm hai phe, một bên không tin tưởng vào di chiếu, nói đám người Vương Mục là nhân cơ hội Tiên đế gần đất xa trời mà trỗi dậy âm mưu. Phe còn lại thì nửa tin nửa ngờ, nhưng họ lại chọn chấp nhận, vì rõ ràng có đầy đủ bằng chứng.

Trước khi Tiên đế băng hà, Vương Mục có đến nhìn ông, Tiên đế lúc đó vô cùng kinh hỉ, ngay cả bọn họ đứng xem cũng nhìn thấy, còn có thể là giả sao. Hơn nữa, không nói thì bọn họ cũng nhìn thấu âm mưu của Hoan Âu, Hoàng hậu này vốn không hiền lành thục đức, nếu Thái tử lên ngôi là Vương Liễu, há chẳng khác nào để ả như hổ mọc thêm cánh. Vì vậy, cho dù sự xuất hiện của Vương Mục vẫn mang nhiều điểm đáng ngờ, song họ vẫn nhắm mắt cho qua. Nhưng cái mà bọn họ không ngờ nhất là chính hắn sau này cũng bị Hoan Âu khống chế.

Ẩn quảng cáo


Mặc dù bên ngoài ai cũng nghĩ Vương Mục bị ả thao túng, song Hoan Âu vẫn lo lắng mỗi khi hắn ở riêng một mình với Lưu Tử Tinh, tên thị vệ lúc nào cũng kè kè bên cạnh này. Theo dõi hành tung chỉ có thể làm được ở mặt ngoài, ẩn tình bên trong, vì Hi Viên Điện là nơi riêng tư của Hoàng đế, nên người không phận sự không ra vào được. Ả từng lén tìm một vài thái giám cho vào, nhưng một hai ngày liền bị Lưu Tử Tinh tìm cớ đuổi ra. Nặng nhất, có kẻ còn bị xử tử vì nửa đêm dám trèo lên long sàng.

Cư nhiên, cái ả đã lường trước nhưng vẫn khó chấp nhận nhất chính là ngày mà Vương Mục rục rịch tạo phản, cũng chính là ngày mà hắn và Lưu Tử Tinh giả dạng thành thái giám phủ Thái hậu để trốn khỏi cung. Vì là người Thái hậu sai khiến nên chẳng ai dám ngăn cản bọn họ, cùng với sự hỗ trợ của Từ ma ma, mọi chuyện thành công tốt đẹp. Chỉ tới khi không thấy Hoàng thượng thiết triều, sự việc mới dần bị phơi bày.

Lúc này ở trong phòng, Từ ma ma cũng trằn trọc không yên, thở dài mà suy nghĩ. Bà tận tụy cả một đời, ban đầu cũng chỉ để làm tròn trách nhiệm mà Tiên đế phó thác, nhưng càng nuôi nấng đứa trẻ này, bà càng cảm thấy tính khí hắn ôn hòa, dễ chịu, lại thập phần thông minh hơn người. Thái tử ở bên cạnh bà không tính là khổ, nhưng cũng chẳng sung sướng là bao, nhưng hắn chưa từng oán trách nửa lời. Bà càng nghĩ càng cảm thấy đáng thương, một đứa nhỏ sinh ra mệnh đã được định sẵn, khó cưỡng cầu một đời bình yên, chỉ sợ phải cuốn vào thị phi không đáng có. Càng đáng sợ hơn, Từ ma ma nghĩ thầm, chính là lỡ một ngày nào đó hắn đổi dạ thay lòng, bị danh vọng làm cho mờ mắt.

"Bắt nó lại! Con quạ chết tiệt!"

"Nhanh lên! Thái hậu mà biết là không xong đâu!"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Từ ma ma bị tiếng đập gậy lẫn với tiếng la hét vọng đến từ bên ngoài làm cho thất kinh. Bọn nô tài đang ra sức đuổi bắt một con quạ đen xấu xí. Nó bay lên, rồi lượn xuống, đáp trên đầu bọn họ, rồi lại bay thành vòng tròn khiến đám người vì rối mắt mà hét toáng lên. Con quạ được nước ngày càng hung hăng, tiếng kêu the thé, náo động đến cả Từ Ninh Cung, Hoan Âu rất nhanh liền biết chuyện, lập tức kêu người bắt sống nó đem xuống. Nhưng quạ đen từ xưa vốn mang điềm xấu, nghĩ đến chuyện phải giết một con quạ trong cấm cung khiến ả buồn nôn. Hoan Âu có chút gấp gáp, báo xuống ban thưởng cho kẻ giết được con quạ và ném xác nó ra ngoài.

Con quạ như hiểu được ý đồ bọn họ, nó liền kêu quang quác vài cái rồi bay tít lên trời, không quên thả vài bãi phóng uế khiến cả đám nô tài nôn thốc nôn tháo. Con quạ run người nhè nhẹ đắc ý, nó nhắm chắc được tám chín mươi phần thắng từ trận hỗn loạn, liền xoay người, đôi cánh đen nhấp nhô lên xuống bay vào nơi Từ ma ma đang tĩnh dưỡng. Nó bay vào từ đường cửa sổ, rồi tìm một cái lỗ trên trần nhà chui vào. Lúc bà con chưa hiểu có chuyện gì thì bên ngoài một đám người nhốn nháo chạy tới phá cửa, bọn chúng lục lọi khắp nơi, còn kéo bà quẳng sang một bên đau điếng.

Tên thái giám tóc bạc vừa tìm vừa bực dọc nói; "Bà mà dám giấu con nghiệt súc đó thì không chờ được tới ngày nhìn mặt Hoàng thượng lần cuối đâu." Gã lẩm bẩm trong miệng, lát sau tìm mãi không có kết quả, liền hậm hực quay sang hướng Từ ma ma, nhổ một bãi nước bọt, liếc một cái rồi bước ra ngoài, cảnh cửa lập tức đóng sầm trước mắt.

Bà ngồi im phỏng chừng năm phút, thấy mọi chuyện dường như đã ổn, con quạ liền từ trên trần nhà bay xuống, đậu trên bàn cạnh chỗ bà ngồi. Nó dùng mỏ rỉa rỉa đám lông đen, để lộ ra một ống tre, bên trong chứa một chiếc khăn tay được gói lại gọn ghẽ vừa bằng mảnh giấy. Bà giật mình, nhanh tay tháo ra xem, trên khăn tay là một đóa hoa chi tử, Từ ma ma nhìn một cái liền nhận ra nó là của Lưu Tử Tinh, vật này lúc trước là do chính tay bà thêu cho hắn.

Trong thư báo rằng họ đã tìm được người, sắp tới hắn cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện, cho nên dặn dò bà cẩn thận, đừng để ai nắm được thóp, nếu không có chuyện thì đừng đến chỗ Hoàng thượng một thời gian, Hoan Âu đã bắt đầu sinh nghi rồi. Từ ma ma trầm lặng, siết chặt chiếc khăn trong tay, hốc mắt chốc lát nhiễm một mảng đỏ. Cả đời bà sống để trả ơn Tiên đế, nay cảm thấy mình lại là gánh nặng cho con trai người, một chút buồn tủi khiến bà khó kìm nén đau thương. Con quạ bên cạnh hiểu chuyện, liền dụi cái mỏ cong cong của nó vào người bà như một lời an ủi.

Ô nha này được Lưu Tử Tinh cứu trong lúc đi đường khoảng một tháng trước. Thấy nó vừa đen vừa xấu, hắn liền bừa bãi đặc cho cái tên Tiểu Sửu. Nhưng trái ngược với bề ngoài, nó lại rất thông minh, là tự nó quyết định đi theo hắn. Lưu Tử Tinh giấu nó trong áo mang vào cung, lén nuôi trong Hi Viên Điện, nơi có ít tai vách mạch rừng. Cứ như vậy, tiểu Sửu dần trở thành cánh tay đắc lực nhờ sự huấn luyện đều đặn mỗi ngày của Lưu Tử Tinh. Nhắm chừng nửa giờ sau, Tiểu Sửu gật gù cái đầu như muốn nói lời tạm biệt, nó bay đến bên cửa sổ, đôi cánh đen xòe ra, lập tức biến mất trong màn đêm tịch mịch.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quân Thượng Hôm Nay Đã Để Ý Ta Chưa?

Số ký tự: 0