Chương 8: Nhớ ra em rồi

Quấn Quýt Không Rời Dược Hy 1256 từ 15:08 10/05/2024
"Chính chú đã hứa cưới em vào tám năm trước, chú có thể quên nhưng em thì không."

Hoàng Dục Chu nhìn cô chằm chằm lúc này ánh mắt kiên định thành thật kia chợt làm anh nhớ lại một đoạn kí ức nhỏ vào tám năm trước.

Cô học sinh nào đó có vóc dáng gầy và nhỏ lẽo đẽo tới bên giường cấp cứu mếu máo đòi anh chịu trách nhiệm. Hoàng Dục Chu lúc đó mới có 24 tuổi, anh vẫn còn là binh nhì trong đội cứu hộ.

Hoàng Dục Chu lúc này mới nhớ ra, nữ sinh đó tên là Ngọc Tư An. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang chăm chú ngắm nghía mình không chớp mắt, Hoàng Dục Chu mấp máy môi gọi tên của cô.

"Ngọc Tư An?"

Ba chữ anh thốt ra khiến trái tim của cô bấn loạn, hai má của cô hơi phiếm hồng mỉm cười bẽn lẽn gật đầu.

"Chú nhớ ra em rồi sao? Em là Ngọc Tư An."

Ngọc Tư An năm nay 24 tuổi đã là một phóng viên hiện trường rất nhiệt huyết và có tiềm năng. Hoàng Dục Chu đã 32 tuổi, nếu nói ra thì tuổi tác của cô và anh cũng không kém nhau quá xa.

Ngọc Tư An gặp Hoàng Dục Chu khi cô chỉ mới 16 tuổi, gọi chú xưng em đã thành thói quen rồi cho nên khi gặp lại anh, cô vẫn giữ thói quen xưng hô như thế. Nhưng đối với Hoàng Dục Chu mà nói anh cảm thấy hơi lấn cấn.

"Ngọc Tư An, cô ở đây làm gì?" Hoàng Dục Chu hỏi.

Ngọc Tư An đem tới máy quay và máy thu âm cỡ lớn, cô đáp:

"Phóng viên hiện trường Ngọc Tư An ở đài Tĩnh Lâm chào đội trưởng Hoàng!"

Hoàng Dục Chu nhếch môi, anh không nói thêm gì mà đội mũ bảo hộ rồi quay người trở về xe. Vũ Đình Tuân ở trong xe đã trông thấy hết cảnh tượng vừa nãy của hai người, bất giác nổi hứng trêu chọc.

Ẩn quảng cáo


"Đội trưởng Hoàng của chúng ta được cô gái kia tỏ tình rồi sao? Hai người đúng là có gì đó với nhau mà nhỉ?"

Hoàng Dục Chu không đáp, anh yên lặng nhắm hờ mắt vờ như đang ngủ. Nhưng rõ ràng tâm trí lại hiện lên bóng dáng nữ sinh tên là Ngọc Tư An, khóe miệng của anh nhếch lên hiện ra ý cười rất mãn nguyện.

...

Yêu cầu được trở thành phóng viên trao đổi ở đài Tĩnh Lâm đã được thông qua. Ngọc Tư An trở về nhà thu xếp hành lý sau đó thông báo với người quen biết tin tức này, cô sẽ ở lại Tĩnh Lâm trong sáu tháng, hoạt động và nâng cao trình độ hơn sau khi quay về Giang Thanh.

"Bố, mẹ con đi đây ạ. Cuối tuần được nghỉ con sẽ về thăm nhà."

Ngọc Đình Kiêu nhìn con gái mà không nỡ rời xa. Ông không muốn con gái của mình phải chịu khổ, nghề phóng viên vốn đã vất vả vậy mà bây giờ phải chuyển công tác đến một thành phố khác. Ngọc Đình Kiêu ôm lấy con gái, lúc sau bật khóc bù lu bù loa.

"Bố à, con chỉ đi có sáu tháng thôi mà. Hơn nữa cuối tuần sẽ trở về nhà chứ có phải sẽ ở đó mãi mãi đâu."

Ngọc Tư An an ủi bố của mình, cô biết ông là người rất dễ xúc động cho nên sẽ không nỡ nhìn cô rời đi. Trình Tùy vỗ vai con gái, bà đã chuẩn bị vài món ăn ngon mà cô thích để đem tới Tĩnh Lâm.

"Con à, ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh rỗi thì phải gọi điện về nhà nhớ không?"

Ngọc Tư An gật đầu sau đó lên xe rời đến Tĩnh Lâm. Cô đã thuê một căn nhà nhỏ có gác mái để sinh sống, khu này cách nhà đài Tĩnh Lâm không quá và còn khá thuận đường với đội cứu hỏa số năm.

Sáng sớm của ngày đầu tiên đến nhận chỗ làm mới, Ngọc Tư An được đồng nghiệp chào đón nhiệt tình. Thành viên trong ban đời sống và hiện trường của Tĩnh Lâm nhiều người trẻ hơn là Giang Thanh. Lúc Ngọc Tư An tới đây với vai trò phóng viên trao đổi đều được mọi người có cái nhìn hoàn toàn khác.

Hầu hết vị trí trao đổi này dành cho những người tay mơ hoặc non nớt, bên đài Giang Thanh không có nhiều người trẻ hầu như đều đã có kinh nghiệm lâu năm.

Tính ra chỉ có Ngọc Tư An và Triệu Hoành là hai người trẻ nhất, Triệu Hoành lại không mới rời tới Tĩnh Lâm cho nên Ngọc Tư An mới có thể dễ dàng nhận vị trí này. Ban đầu Dương Liêm nhất quyết muốn giữ cô ở lại nhưng sau đó thấy Ngọc Tư An kiên quyết thuyết phục anh cho cô tới Tĩnh Lâm thì Dương Liêm đành đồng ý.

Ẩn quảng cáo


"Phóng viên Ngọc, hôm nay nhà đài cần lấy tin ở hiện trường phố Huỳnh Khang, cô cùng với Trình Tô tới đó nhé."

Ngọc Tư An gật đầu, Trình Tô là một nam thực tập sinh mới vào nghề. Nghe nói vẫn đang là sinh viên năm cuối khoa truyền thông của trường báo chí Tĩnh Lâm. Ngọc Tư An đem theo Trình Tô tới hiện trường được giao, lúc này mới phát hiện tin được giao lấy lại là mảng giải trí thần tượng.

Hôm nay ở khách sạn phố Huỳnh Khang có nam ca sĩ Chấn Quang Dương mở cuộc hội ngộ fan hâm mộ. Chấn Quang Dương là một nam ca sĩ đang được nhiều người chú ý, nếu lấy được tin tức về anh ta thì sẽ thu về khá nhiều người xem.

Ngọc Tư An đến đài Tĩnh Lâm theo như hợp đồng là tham gia ở mảng tin tức hiện trường và phóng sự đời sống, đây cũng là chuyên môn của cô khi hành nghề. Nhưng mảng giải trí này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Trình Tô phụ trách quay chụp, Ngọc Tư An khó chịu với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của nhà đài Tĩnh Lâm mà chửi thề một câu. Trình Tô tưởng rằng bản thân làm gì đó sai liền vội vã hỏi han.

"Tiền bối, em làm sai ở đâu sao ạ? Nếu sai thì mong chị chỉ bảo ạ."

Ngọc Tư An vội vã lắc đầu, "Không phải nói cậu, tôi đang tức cái tên trưởng phòng Lâm kia thôi. Rõ ràng biết mảng giải trí không thuộc phạm trù của tôi mà lại đưa cho tôi làm."

Trình Tô gãi gãi đầu, "Tiền bối, hôm nay ngoài trời nóng gần bốn mươi độ, mấy phóng viên nữ trong ban đều không muốn ra ngoài."

Ngọc Tư An nghe đến đây thì bật cười chua chát, cô cảm thấy lồng ngực của mình sắp nổ tung lên rồi.

"Trình Tô, quay chụp thế nào cho thật nhiễu loạn đi."

Trình Tô cau mày, cậu thắc mắc: "Thật nhiễu loạn ạ?"

"Ừ, quay mà không thấy nhân vật chính ấy. Giống như cậu bị người ta chen lấn xô đẩy không cho lấy tin, còn tôi thì cứ làm nhiễu máy ghi âm là được."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quấn Quýt Không Rời

Số ký tự: 0