Chương 7: Gặp được anh rồi, em sẽ không để anh chạy mất

Quấn Quýt Không Rời Dược Hy 970 từ 07:37 20/05/2024
Ngọc Tư An nhảy xuống cán, nhân viên y tế trông thấy vậy liền giữ chặt cô lại để tránh tình trạng nạn nhân nhảy vào đám cháy làm liều.

Đôi mắt của Ngọc Tư An cứ hướng về phía chỗ lính cứu hỏa, sau cùng cô quay lại lớn tiếng nói với hai người nam nhân viên y tế đang giữ chặt tay mình lại.

"Các anh buông tôi ra, tôi phải tìm bạn trai của tôi."

"Bạn trai của cô đang ở đâu? Nếu còn kẹt trong đám cháy thì xin cô bình tĩnh một chút, lực lượng cứu hộ sẽ đưa anh ấy ra ngoài an toàn."

Ngọc Tư An lắc đầu, "Anh ấy là lính cứu hỏa!"

Nói rồi Ngọc Tư An vùng tay khỏi hai người đàn ông sau đó đi tới đám đông hỗn loạn. Lúc này Hoàng Dục Chu đã mệt lả, bộ quần áo cứu hộ của anh cũng bị lửa thiêu cháy lỗ chỗ vài mảng.

"Đội trưởng Hoàng, anh ổn không?"

Vũ Đình Tuân nắm lấy vai của anh mà lay nhẹ sau khi thấy anh không có phản ứng liền vội vã hô lớn.

"Đằng này có người cần hô hấp mau giúp tôi!"

Hoàng Dục Chu cởi mũ bảo hộ sau đó nằm vật ra đất. Gương mặt của anh đỏ gay gắt, hô hấp cũng vô cùng yếu ớt gần giống như sắp tắc thở.

Đội ngũ y tế không có nhiều người vì thế khi đi tới chỗ Hoàng Dục Chu có chút chậm trễ.

Vũ Đình Tuân còn chưa ngồi thụp xuống làm động tác hô hấp cho đồng đội thì đột nhiên có một bóng người nhỏ vụt qua mắt anh, Ngọc Tư An ngồi thụp xuống bên cạnh Hoàng Dục Chu sau đó cúi đầu áp môi mình lên môi của anh hai bàn tay của cô ấn lên ngực của anh làm động tác hô hấp.

Tất cả những người có mặt tại đó đều vô cùng bất ngờ, Vũ Đình Tuân trợn mắt nhìn cô gái lạ mặt đang động chạm đội trưởng của đội mình. Anh thốt lên ngăn Ngọc Tư An lại.

Ẩn quảng cáo


"Cô là ai vậy!"

Hoàng Dục Chu lúc này mới thở mạnh, anh ho khan vài tiếng sau đó lờ mờ nhìn người con gái kề sát mặt với mình.

Đôi mắt tròn ngây thơ rất kiên định, khuôn miệng nhỏ cùng chiếc mũi phiếm hồng đang vô cùng lo lắng nhìn anh. Vừa thấy Hoàng Dục Chu tỉnh lại, Ngọc Tư An đã ôm chầm lấy anh, cô cuống quýt mừng rỡ.

"Tỉnh lại rồi. Chú tỉnh lại rồi!"

Hoàng Dục Chu kéo Ngọc Tư An ra khỏi người của mình, anh hơi nhíu mày nhìn cô gái lạ mặt đang có hành động ôm mình thắm thiết.

"Cô là ai? Chúng ta biết nhau ư?" Anh hỏi cô, gương mặt nam tính có phần lãnh đạm.

Nụ cười của Ngọc Tư An thoáng chút cứng đờ, cô kiên nhẫn hỏi lại anh rằng.

"Chú không nhận ra em sao? Quên rồi ư?"

Hoàng Dục Chu nhìn Ngọc Tư An, cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, nước da hồng hào với mái tóc buộc cao để lộ đường nét gương mặt rất tinh anh. Anh thật sự không nhớ đã gặp cô ở đâu, thực sự không nhớ cô quen thuộc ra sao.

"Tôi chưa từng nhớ thì sao lại quên cô được? Dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu tôi."

Hoàng Dục Chu nói rồi đứng dậy, Vũ Đình Tuân cùng các đồng đội vô cùng thắc mắc về mối quan hệ giữa cô gái này và đội trưởng của mình.

"Anh Hoàng, chạm môi nhau rồi mà nói không biết ư?" Tần Nguy Bách ngồi trên xe hỏi Hoàng Dục Chu.

Hoàng Dục Chu nhìn cô gái vẫn đang ngồi dưới nền đất, gương mặt của cô thẫn thờ như vừa đánh mất thứ gì đó.

"Không biết cô ấy thật, tôi đùa các cậu làm gì."

Ẩn quảng cáo


Vũ Đình Tuân bật cười, anh xoa xoa cằm nhận xét:

"Đội trưởng Hoàng của chúng ta đúng là đa tình thật, hình như cô gái nào gặp anh cũng đều rất thích anh. Nhưng mà cô gái này mạnh bạo đến mức đã đụng chạm gần gũi rồi."

Hoàng Dục Chu không nói gì. Mãi sau anh chậm rãi đi tới lán nghỉ khi đó trông thấy Ngọc Tư An vẫn đang ngồi kiểm tra máy móc.

Vừa nhìn thấy anh hai mắt của cô đã sáng lên, nụ cười cũng tự hiện trên môi.

"Hoàng Dục Chu! Chú tìm em ư?"

Hoàng Dục Chu nheo mắt nhìn cô sau đó đưa cho cô một chai nước lọc. Ngọc Tư An vặn nắp không được do vết thương ở lòng bàn tay khi nãy, anh giật lại chai nước sau đó giúp cô mở nắp.

"Cảm ơn chú." Ngọc Tư An uống một ngụm nước, sau đó hỏi anh: "Hoàng Dục Chu, chú thật sự không nhận ra em nữa ư?"

Hoàng Dục Chu lắc đầu, "Nhiều chuyện xảy ra nên không nhớ, cô nhắc lại một chút biết đâu tôi lại nhớ ra."

"Chúng ta từng hứa sẽ cưới nhau." Ngọc Tư An vô tư nói.

Hoàng Dục Chu suýt chút nữa sặc nước rồi. Mấy anh em đồng đội ở cạnh đó khi nghe thấy câu nói này cũng đồng loạt sốc đến há miệng.

"Cô đừng đùa linh tinh! Có phải do sang chấn tâm lý từ vụ cháy nên mới nói vớ vẩn không?" Hoàng Dục Chu cười cứng nhắc.

Ngọc Tư An lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định: "Chính chú đã hứa sẽ cưới em vào tám năm trước, chú có thể quên nhưng em thì không."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quấn Quýt Không Rời

Số ký tự: 0