Chương 7: Quyển 1: Quỷ Tân Nương (7)

Hoàng đang ngủ ngon thì bên tai loáng thoáng truyền đến âm thanh ồn ào, âm thanh ồn ào kia vừa nghe qua thì giống như tiếng đàn ông cao giọng lớn tiếng cãi vã với nhau, lâu lâu còn có tiếng thút thít rồi than trời trách đất của mấy người đàn bà. Bị tiếng ồn kia đánh thức, Hoàng với gương mặt ngái ngủ chui từ trong chăn ấm ra bên ngoài, thấy lão Tờ Khớ đang xỏ giày trông như muốn đi đâu đấy thì Hoàng lập tức ngồi bật dậy, cậu cất cái giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy hỏi vội.

- Ông đi đâu thế? Sao ông không gọi con dậy đi cùng!

Vừa cột dây giày lão Tờ Khớ vừa ngẩng đầu lên nhìn Hoàng, thấy trên gương mặt vẫn còn vài phần chưa tỉnh của cậu lộ ra tia hoảng hốt, biết đứa nhỏ này lại sợ bản thân bị bỏ rơi bèn đáp.

- Lão nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng người cãi vã với nhau, lão muốn ra ngoài xem thử có chuyện gì?

Lão Tờ Khớ vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến hàng loạt âm thanh chói tai, lần này không chỉ có tiếng cãi nhau mà còn có âm thanh như thể có ai đó đang đập đồ. Hoàng bị những âm thanh kia doạ sợ nhưng cũng vì thế mà cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, hoá ra lão Tờ Khớ không phải là đang định bỏ rơi cậu lại nơi này.

Hoàng đem chăn trên người hất sang một bên, vươn tay kéo vạt áo của lão Tờ Khớ, nói.

- Cho con đi với!

Bình thường chỉ cần là Hoàng mở miệng xin thì lão Tờ Khớ nhất định sẽ không từ chối, ấy nhưng lần này thì khác... lão Tờ Khớ đưa tay gỡ cái tay nhỏ đang kéo vạt áo của mình ra, dùng giọng điệu nghiêm nghị nói với Hoàng.

- Không được, trước khi lão quay lại con phải ở yên trong căn nhà này. Con một bước cũng không được bước ra ngoài nhớ chưa?

Nét mặt nghiêm khắc cùng giọng điệu nghiêm nghị của lão Tờ Khớ nói cho Hoàng biết lão không phải đang đôi co với cậu mà là đang yêu cầu cậu phải làm đúng những lời mà lão vừa mới nói. Hoàng mím chặt môi, trong lòng cũng có chút uất ức nhưng cậu vẫn gật đầu đáp ứng yêu cầu của lão Tờ Khớ.

- Con nhớ rồi ạ!

Không phải lão Tờ khớ không muốn mang Hoàng đi cùng, chỉ là mọi chuyện trong buôn này quá đỗi thần bí, hơn nữa là mới sáng sớm mà người trong làng đã tụ tập rồi lại còn huyên náo như thế kia thì hẳn là trong làng đã xảy ra chuyện gì đó rồi, mà lão thì không thể thời thời khắc khắc để mắt đến Hoàng được, chỉ sợ lỡ có giây phút nào đó lão lơ là có chuyện gì bất ngờ xảy ra với cậu thì lão không trở tay kịp. Vậy nên, lão chỉ có thể để Hoàng ở lại trong gian nhà sàn này để hạ thấp chỉ số nguy hiểm cho cậu mà thôi, thấy Hoàng ngoan ngoãn ở nhà lão Tờ Khớ mới an tâm rời đi.

Đương lúc lão Tờ Khớ mở của bước ra thì cũng là lúc mà người đàn ông tóc dài Ngô Khan dẫn theo nhóm thanh niên trong làng chạy xồng sộc về phía này. Lão Tờ Khớ nhận ra trong nhóm thanh niên kia có cả A Nhót cùng anh chàng tên A Bốt nhận nhiệm vụ tiếp đãi hai ông cháu lão hôm qua, sắc mặt ai cũng đen như đít nồi, đặc biệt là A Nhót, lão có thể nhìn thấy ác ý từ trên người hắn bắn ra bốn phía, còn có trong đôi con ngươi phủ một màng nước mỏng, hơn hết là còn giăng đầy tơ máu.

Lão Tờ Khớ chưa kịp mở lời hỏi thăm thì A Nhót đã xông đến, hắn chẳng chút nể nang gì mà túm lấy cổ áo lão, nghiến răng nghiến lợi rít lên.

- Là mày, chính là mày đã giết trưởng lão của chúng tao đúng không?

Bất ngờ bị túm cổ áo khiến cho lão Tờ Khớ mất thăng bằng, lão loạng choạng như sắp ngã xuống đất, thế nhưng cánh tay lực điền của A Nhót đã túm chặt lấy cổ áo lão, kéo lão như kéo một con gà nên lão có muốn ngã cũng không ngã được.

Ẩn quảng cáo


Đối với hành động thô lỗ không lễ phép này của A Nhót lão Tờ Khớ rất không vừa ý, song câu rít giận của A Nhót dường như đã thu hút tâm trí của lão Tờ Khớ khiến cho lão không hề để ý đến hành động của hắn. Theo như lời A Nhót vừa nói thì chính là tên trưởng lão mà lão gặp tối qua đã chết rồi sao, còn có người trong làng đang nghi ngờ chính lão là người đã ra tay giết chết trưởng lão của bọn họ.

Phải nói lúc này lão Tờ Khớ kiềm chế lắm mới không phát ra một câu chửi những người trong làng, chẳng hiểu bọn họ suy nghĩ cái gì trong đầu mà lại cho rằng lão là hung thủ giết chết trưởng lão của bọn họ. Chưa nói đến đây là trong buôn của họ, lão dù có muốn giết trưởng lão của bọn họ thì cũng sẽ không ngu ngốc đến mức chọn địa điểm này để giết người, còn có lão và trưởng lão của bọn họ không thù không oán, lão giết trưởng lão của bọn họ thì có ích lợi gì cho bản thân chứ.

Tuy trong lòng dẫy lên một cỗ tức giận vì khi không bị nhận định là hung thủ giết người, song lão Tờ Khớ từ sắc mặt của nhóm người Ngô Khan và hành động của A Nhót cũng đoán ra được chuyện này đối với buôn bọn họ là một chuyện lớn. Vậy nên, lão Tờ Khớ tự nhủ với mình rằng bản thân là một thầy mo, lão không nên cùng những người trong nhà có tang này đôi co qua lại.

Lão Tờ Khớ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hô hấp cũng như giọng nói một chút rồi mới nói.

- Lão không hiểu anh đang nói cái gì hết đấy, lão với trưởng lão của mấy người không thù không oán, lão cớ gì phải đi giết một người mới chỉ gặp một lần?

A Nhót nghe xong mấy lời kia thì càng tức giận, hắn rít lên một tiếng thật lớn rồi đưa tay muốn nện một cú đấm vào mặt lão Tờ Khớ. A Bốt ở ngay bên cạnh thấy hành động quá khích của A Nhót thì vội tiến lên mấy bước, đưa tay giữ chặt lấy cánh tay đã nắm thành quyền của A Nhót, khuyên giải.

- Anh A Nhót, anh bình tĩnh đã, những lời ông ấy nói không cũng không phải là không có lý...

Chưa để cho A Bốt nói hết câu, A Nhót đã quay sang hung hăng dùng chân đá một cú vào bụng A Bốt khiến cho anh ta ngã lăn quay trên mặt đất rồi lớn tiếng quát.

- Chỗ này có chỗ cho mày nói chuyện à? Mày là cái thứ gì mà dám nói chuyện có lý hay không có lý với tao? Mày liệu mà giữ lấy cái thân, có ngày tao cho mày lên tế đàn đấy thằng khốn.

Những lời kia của A Nhót không chỉ chứa đầy hàm ý đe doạ mà ngay cả ánh mắt hắn nhìn A Bốt cũng tràn đầy khinh miệt, tựa như thể hắn không phải đang nhìn một con người mà là đang nhìn một con vật vậy.

Ngô Khan đứng một bên thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn, ở ngay trước mặt người ngoài mà người trong buôn lại lộ ra sự bất đồng quan điểm cũng như xích mích như thế kia cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì, còn có vừa rồi ý định của Ngô Khan đến đây không phải để định tội giết người cho lão Tờ Khớ mà là muốn thăm dò thử xem lão Tờ Khớ có liên quan gì đến cái chết của trưởng lão hay không.

Ngô Khan sắc mặt tối sầm, ông dùng loại giọng điệu nghiêm nghị của tiển bối bề trên quát lớn.

- Hai người làm cái gì thế hả? Có để người lớn như tôi vào mắt nữa không hả...

Ngô Khan nhìn A Nhót, hất cằm về phía cánh tay đang túm chặt cổ áo lão Tờ Khớ, vô cùng không vui nói tiếp.

- Còn anh nữa, nhanh buông cái tay ra! Đừng có mà để cho người ta bảo người trong buôn mình không biết lớn nhỏ, không nói đạo lí!

Ẩn quảng cáo


Trong lòng A Nhót không phục nhưng hắn vẫn ngoan ngoan buông cổ áo lão Tờ Khớ ra, ai bảo xét về vai vế thì người có quyền sau trưởng lão ở trong buôn lại là Ngô Khan cơ chứ, lúc này A Bốt cũng từ dưới đất lổm cổm bò dậy.

Lão Tờ Khớ sau khi thoát khỏi sự kiềm hãm đến từ cánh tay lực điền của A Nhót thì hơi lùi ra phía sau, đưa tay chỉnh lại cái cổ áo bị lệch của mình sau cùng là đưa đôi mắt không một chút gợn sóng nhìn về phía Ngô Khan cùng đám người A Nhót.

Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, Ngô Khan đã biết người này không đơn giản, trông dáng vẻ lão Tờ Khớ có chút bần hàn, lời nói có phần không đứng đắn song cái khí chất như thế chuyện gì cũng biết việc gì cũng thông phát ra từ người lão lại không khỏi khiến cho người khác phải kiêng dè e ngại. Trước đó, Ngô Khan đã nghe A Nhót thuật lại ý định của trưởng lão khi đồng ý mang theo hai ông cháu lão Tờ Khớ quay về, lúc đấy Ngô Khan đã cảm thấy không ổn. Hiện tại thì hay rồi, hai ông cháu lão Tờ Khớ đến một sợi lông tóc cũng không mất mà trưởng lão của bọn họ thì đến mạng cũng không còn.

Ngô Khan ho khan vài tiếng để xua đi sự ngại ngùng, nói.

- Chẳng biết tối qua ông có nghe thấy nhà cạnh bên có gì lạ không?

Nể tình thái độ của Ngô Khan đối với hai ông cháu lão từ lúc gặp mặt cho đến tận bây giờ không tệ, lão Tờ Khớ mới không chấp nhặt với ông ta mà nghiêm túc suy nghĩ rồi mới đáp lời.

- Không có, đêm qua ngoại trừ lúc người trong buôn nổi nhạc cử hành nghi thức cưới hỏi ra thì những lúc khác đều rất yên tĩnh, nhà cạnh bên thì càng không, mãi đến sáng này người trong làng huyên náo lão mới định bụng ra xem có chuyện gì.

Những lời này của lão Tờ Khớ một trăm phần trăm đều là sự thật. Đêm hôm qua ngoại trừ lúc người trong buôn nổi nhạc ăn cưới ra thì hầu hết khoảng thời gian khác đều rất yên tĩnh. Ban nãy nghe A Nhót bảo trưởng lão đã chết, Lão Tờ Khớ còn cho rằng trưởng lão chết ở nơi nào đó trong làng, ấy thế mà lão không ngờ đến trưởng lão lại chết ngay chính trong nhà của mình, mà gian nhà kia còn nằm ngay sát bên giàn nhà hai ông cháu lão nghỉ qua đêm, hèn gì người trong làng lại nghi ngờ lão chính là người hạ sát trưởng lão.

Ngô Khan nhận được đáp án thì có chút thất vọng, xem ra không thể từ hai ông cháu lão Tờ Khơ tìm ra manh mối để chỉ ra hung thủ giết chết trưởng lão được rồi . Ngô Khan hướng lão Tờ Khớ cúi đầu, xin lỗi vì hành động thất lễ của A Nhót ban nãy.

- Chuyện vừa rồi mong là ông đừng để bụng, chúng tôi là vì quá thương cho sự ra đi không minh bạch của trưởng lão nên mới nhất thời không suy nghĩ chu toàn. Tôi thay mặt người trong buôn gửi lời xin lỗi đến ông vì hiểu lầm không đáng vừa rồi!

Nói rồi Ngô Khan đưa tay lên nhấn mạnh đầu của A Nhót xuống, còn không quền nhắc nhở hắn.

- Nhanh cúi đầu xin lỗi khách đi!

A Nhót cắn chặt môi không chịu xin lỗi thì liền bị Ngô Khan cho một cú vào đầu, sau khi ăn một cái táng vào đầu A Nhót mới miễn cưỡng xin lỗi lão Tờ Khớ.

Lão Tờ Khớ xua tay, không để tâm đến lời xin lỗi có cũng như không của A Nhót, lão nhìn Ngô Khan một lượt từ trên xuống dưới, nói.

- Nếu người trong buôn cho phép, có thể hay không cho lão sang bên kia nhìn qua trưởng lão một cái có được hay không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quan Huyện Trừ Tà

Số ký tự: 0