Quân Hữu Thuỵ
Bên giường bệnh, một y tá lặng lẽ xếp gọn lại chiếc bàn gấp ăn sáng. Chủ nhân của chiếc giường bệnh đang ngồi im một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì chăm chú lắm, hay chỉ đơn giản là đang ngồi thẫn thờ ra như vậy.“Ngài Thretcher…”…..Đó là lần đầu tiên, Thái Thụy thấy một người con trai như thế.Người kia áng chừng tuổi cũng vừa tròn mười chín, khuôn mặt ngoan ngoãn, dịu hiền. Lông mi rũ xuống giống như cam chịu, nhưng ánh mắt lại sắc lên như gươm như dao. Vầng trán cao rộng, thuộc về một chàng trai thông minh, học rộng, tham vọng thăng tiến, nhưng nét cười nơi khóe môi lại ý nhị, mềm mỏng như một cô gái được nuôi dưỡng cẩn mật nơi khuê phòng.Nhịp phách lanh canh, giọng hát cất lên ấm áp mà trong trẻo, hệt như tiếng hoàng oanh.Hồng, Hồng,…Tuyết, Tuyết,…Mười lăm năm thấm thoát có xa gì!Ngoảnh mặt lại, đã tới kỳ tơ liễu.…“Bệ Hạ? Là vua Lĩnh Nam sao?”“Vâng. Ông biết nhà vua ạ?”

Nhận xét về Quân Hữu Thuỵ

Số ký tự: 0