Chương 6: : NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU BẰNG ĐƯỢC CÔ TA
- Tề tiểu thư sắp tỉnh lại chưa? Cô ấy đã rơi vào tình trạng bất tỉnh năm ngày trời, thật khiến người người lo lắng phát điên.
Trong phòng ngủ sang trọng dành riêng cho danh môn nhà họ Tề, ba bóng người lặng lẽ đang đứng nhìn nhau, thâm tâm hết mực lo lắng. Người thiếu nữ đang chìm trong hôn mê sâu mộng mị kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu cô thực sự rơi vào trạng thái thực vật, vậy thì nhà họ Tề chắc chắn sẽ gặp tai họa.
Bịch... Bịch...
- Chu đại thiếu gia, có người xin gặp!
Quản gia Hứa Thận gấp gáp chạy thật nhanh vào bên trong, mồ hôi trên trán vẫn còn vương ướt đẫm.
Trông thấy sự bối rối của ông ta, Chu Đình càng thêm bực bội. Anh ta còn đang lo lắng người vợ sắp cưới này trở thành người thực vật kia, khi sống đã vô dụng, lúc gặp tai nạn cũng lại vô dụng.
- Có chuyện gì?
Chu Đình gằn giọng hỏi.
Quản gia Hứa Thận lau qua lớp mồ hôi nhẫy nhụa trên mặt, lễ phép trả lời:
- Ngoài kia... Phóng viên đã tập trung đầy ngoài cổng biệt thự. Họ muốn, họ muốn gặp thiếu gia để hỏi về tình trạng sức khỏe của Tề tiểu thư.
- Hừ, đám dòi bọ này!
Chu Đình bực bội quát lớn, sau đó vùng vằng bước về phía thuộc hạ của mình, lạnh giọng quát:
- Đem đóng toàn bộ hệ thống cửa chính, cửa phụ. Ngay cả một con ruồi cũng không được phép lọt qua.
- Vâng, thưa thiếu gia!
Thuộc hạ cúi rạp đầu, đồng thanh lên tiếng. Ngay sau đó, kẻ nào người nấy nhanh chóng xoay gót, sau đó rời đi làm theo yêu cầu của chủ nhân.
Chu Đình ngồi xuống ghế nhung mềm mại, hai hàng lông mày chau lại thật chặt. Vốn dĩ, chỉ còn đúng một tuần nữa thì hôn lễ của anh ta và con gái tài phiệt nhà họ Tề, Tề Phiến Mộc sẽ được diễn ra theo đúng như kế hoạch dự liệu từ trước.
Nhưng ai ngờ, Tề Phiến Mộc không may gặp tai nạn, bỗng chốc rơi vào trạng thái thực vật, nguy cơ hồi tỉnh rất thấp.
Từ khi vợ sắp cưới gặp nạn, Chu Đình gần như phát điên. Anh ta vò đầu bứt tai, tức đến nổ đom đóm mắt. Công ty tư nhân của Chu Đình sắp sửa phá sản. Chỉ có nhà họ Tề mới đủ sức chèo chống, vực Chu gia ngóc đầu dậy khỏi hố sâu tăm tối.
Toàn bộ phác đồ trị liệu được các bác sĩ nổi tiếng và tài năng nhất đưa ra, nhưng đều chưa đem lại kết quả tốt. Chu Đình vo tròn lòng bàn tay, tâm trạng bực bội đến mức phát hỏa.
Nhất định phải cứu bằng được cô ta. Nhất định!
Trong không gian tăm tối, mờ mờ ảo ảo chưa biết đâu là điểm dừng, toàn thân Tề Phiến Mộc cảm thấy vô cùng nặng trĩu. Hai mí mắt cô cay xè, chân tay nhức buốt đến mức tê liệt. Một đốm sáng nhỏ bé nhẹ nhàng di chuyển, nhảy nhót bên cạnh Tề Phiến Mộc. Cô cố gắng quan sát thật kỹ, phát hiện đốm trắng dần dần co lại, sau đó lại giãn ra, tạo thành hình người.
Nam Cung Thượng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn xoáy sâu vào Tề Phiến Mộc không rời. Chàng vươn tay về phía cô, khóe mi lặng lẽ chảy ra vài giọt nước mắt mặn đắng.
"Phiến Mộc, nàng phải sống. Vì ta, vì nàng, vì cả hai chúng ta!"
Trong phòng ngủ sang trọng dành riêng cho danh môn nhà họ Tề, ba bóng người lặng lẽ đang đứng nhìn nhau, thâm tâm hết mực lo lắng. Người thiếu nữ đang chìm trong hôn mê sâu mộng mị kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu cô thực sự rơi vào trạng thái thực vật, vậy thì nhà họ Tề chắc chắn sẽ gặp tai họa.
Bịch... Bịch...
- Chu đại thiếu gia, có người xin gặp!
Quản gia Hứa Thận gấp gáp chạy thật nhanh vào bên trong, mồ hôi trên trán vẫn còn vương ướt đẫm.
Trông thấy sự bối rối của ông ta, Chu Đình càng thêm bực bội. Anh ta còn đang lo lắng người vợ sắp cưới này trở thành người thực vật kia, khi sống đã vô dụng, lúc gặp tai nạn cũng lại vô dụng.
- Có chuyện gì?
Chu Đình gằn giọng hỏi.
Quản gia Hứa Thận lau qua lớp mồ hôi nhẫy nhụa trên mặt, lễ phép trả lời:
- Ngoài kia... Phóng viên đã tập trung đầy ngoài cổng biệt thự. Họ muốn, họ muốn gặp thiếu gia để hỏi về tình trạng sức khỏe của Tề tiểu thư.
- Hừ, đám dòi bọ này!
Chu Đình bực bội quát lớn, sau đó vùng vằng bước về phía thuộc hạ của mình, lạnh giọng quát:
- Đem đóng toàn bộ hệ thống cửa chính, cửa phụ. Ngay cả một con ruồi cũng không được phép lọt qua.
- Vâng, thưa thiếu gia!
Thuộc hạ cúi rạp đầu, đồng thanh lên tiếng. Ngay sau đó, kẻ nào người nấy nhanh chóng xoay gót, sau đó rời đi làm theo yêu cầu của chủ nhân.
Chu Đình ngồi xuống ghế nhung mềm mại, hai hàng lông mày chau lại thật chặt. Vốn dĩ, chỉ còn đúng một tuần nữa thì hôn lễ của anh ta và con gái tài phiệt nhà họ Tề, Tề Phiến Mộc sẽ được diễn ra theo đúng như kế hoạch dự liệu từ trước.
Nhưng ai ngờ, Tề Phiến Mộc không may gặp tai nạn, bỗng chốc rơi vào trạng thái thực vật, nguy cơ hồi tỉnh rất thấp.
Từ khi vợ sắp cưới gặp nạn, Chu Đình gần như phát điên. Anh ta vò đầu bứt tai, tức đến nổ đom đóm mắt. Công ty tư nhân của Chu Đình sắp sửa phá sản. Chỉ có nhà họ Tề mới đủ sức chèo chống, vực Chu gia ngóc đầu dậy khỏi hố sâu tăm tối.
Toàn bộ phác đồ trị liệu được các bác sĩ nổi tiếng và tài năng nhất đưa ra, nhưng đều chưa đem lại kết quả tốt. Chu Đình vo tròn lòng bàn tay, tâm trạng bực bội đến mức phát hỏa.
Nhất định phải cứu bằng được cô ta. Nhất định!
Trong không gian tăm tối, mờ mờ ảo ảo chưa biết đâu là điểm dừng, toàn thân Tề Phiến Mộc cảm thấy vô cùng nặng trĩu. Hai mí mắt cô cay xè, chân tay nhức buốt đến mức tê liệt. Một đốm sáng nhỏ bé nhẹ nhàng di chuyển, nhảy nhót bên cạnh Tề Phiến Mộc. Cô cố gắng quan sát thật kỹ, phát hiện đốm trắng dần dần co lại, sau đó lại giãn ra, tạo thành hình người.
Nam Cung Thượng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn xoáy sâu vào Tề Phiến Mộc không rời. Chàng vươn tay về phía cô, khóe mi lặng lẽ chảy ra vài giọt nước mắt mặn đắng.
"Phiến Mộc, nàng phải sống. Vì ta, vì nàng, vì cả hai chúng ta!"
Nhận xét về QUÂN HÔN TẠI THƯỢNG