Chương 8: Tắm phải nhớ khóa trái cửa

Quan Hệ Nguy Hiểm Dược Hy 1234 từ 16:42 10/05/2024
Tần Dược Lan được tiếp tục đi học tại trường cấp ba ở ngoại thành, Phó Dục Hằng nói nếu muốn tiếp cận đến viên cảnh sát sát hại bố của cô thì chỉ có cách là trở thành đồng nghiệp của ông ta.

Tần Dược Lan sau này khi đăng kí xét tuyển cũng đã chọn trường an ninh. Kế hoạch trả thù của cô gần như đã có chuyển biến mới sau gần một năm.

Tần Dược Lan chuyển đến ở căn nhà của Phó Dục Hằng chính thức từ hôm nay. Trước đó cô được ở một căn hộ khác nhưng sau này Phó Dục Hằng lại muốn cô chuyển tới nhà riêng của hắn.

Tần Dược Lan nhìn Dương Mạnh Khiêm đem đồ đạc của mình lên phòng riêng đã chuẩn bị sẵn. Cô ngơ ngác nhìn căn biệt thự vừa lớn vừa hoành tráng như một tòa lâu đài cổ kính.

Dương Mạnh Khiêm ở phía sau đặt chiếc vali còn lại vào trong phòng, lúc này anh mới gọi cô lại.

"Đồ đạc đã dọn xong rồi, cô không nhờ vả gì thì tôi đi đây."

"Khi nào chú ấy về?" Tần Dược Lan hỏi anh.

Dương Mạnh Khiêm nhìn Tần Dược Lan, ánh mắt của anh vẫn rất hờ hững với cô gái này. Tần Dược Lan cũng cảm nhận rất rõ có vẻ Dương Mạnh Khiêm không hài lòng với mình từ lâu, rốt cuộc không biết lí do là gì nhưng những năm qua khi cả hai chạm mặt nhau, cô chưa bao giờ thấy Dương Mạnh Khiêm thoải mái với mình.

"Căn biệt thự này ít khi anh Phó quay về, có lẽ lâu lâu mới ghé đến vài lần."

Dương Mạnh Khiêm thấy Tần Dược Lan không phản ứng, anh nói thêm: "Dưới nhà có người giúp việc, cần gì thì cứ bảo họ là được. Cô có số điện thoại của tôi nếu cần đưa đón thì cứ nhắn một câu."

Tần Dược Lan gật đầu, sau khi Dương Mạnh Khiêm rời khỏi biệt thự thì cô đã nhanh chóng thu dọn đồ vào tủ. Tần Dược Lan rất thích căn nhà nào có vườn tược rộng rãi, căn biệt thự này có một mảnh sân rất rộng nhưng tuyệt nhiên chẳng trồng bất cứ loại hoa gì cả. Xung quanh chỉ có cỏ dại mọc cao đến mắt cá chân, Tần Dược Lan tự hỏi không biết căn biệt thự này vốn đã chìm vào lãng quên lâu chưa.

Trời vào đông nên rất lạnh, Tần Dược Lan ngoài việc học tập thì còn rèn luyện sức khỏe rất nhiều. Căn biệt thự có một phòng tập riêng với đầy đủ dụng cụ, Tần Dược Lan đem con dao khắc chữ mà Phó Dục Hằng tặng cho cô rồi tập luyện. So với việc cầm súng thì việc sử dụng dao ngắn khá thuận tiện với cô.

Ẩn quảng cáo


Tần Dược Lan ghi nhớ gương mặt của Trần Vu Khư rất kĩ, khi luyện tập cũng đều tưởng tượng ra gương mặt này làm mục tiêu. Kẻ đã giết chết người thân của cô sẽ không được sống yên ổn.

Sau khi luyện tập xong, Tần Dược Lan đem cơ thể đau nhức nhễ nhại mồ hôi ngâm mình trong bồn nước nóng. Hơi nước phả lên trên không trung khiến khung cảnh như một chốn bồng lai, mái tóc dài của cô ướt nhẹt xõa lên thân thể lõa lồ.

Tần Dược Lan khép hờ mắt như thả trôi cơ thể vào trong làn nước ấm.

Phó Dục Hằng trở về biệt thư kề từ ba tháng, hắn không thường đến đây trước đó còn tính sẽ đập tan căn biệt thự này ra để xây một khu luyện tập khác. Thế nhưng bây giờ lại có lí do khiến hắn giữ lại tàn tích kí ức này. Vừa bước vào trong nhà, Phó Dục Hằng nhận ra bữa tối đã chuẩn bị sẵn nhưng không có dấu hiệu động đũa.

Đôi chân men theo cầu thang lát đá cẩm thạch, Phó Dục Hằng cởi bỏ áo sơ mi xuống sàn sau đó mở cửa phòng tắm bước vào trong.

Hơi nước nóng phả lên gương mặt ảm đảm của hắn, ánh mắt lạnh lùng ban đầu chợt xẹt ngang chút choáng váng khi nhìn thấy Tần Dược Lan đang nằm ngủ ở trong bồn nước nóng.

Mái tóc dài của cô che đi vòng ngực nhỏ, làn da trắng bóc như tuyết đầu mùa. Phó Dục Hằng nhẹ nhàng xoay người rời đi nào ngờ phía sau lưng lại vang lên một tiếng động nhẹ

Tần Dược Lan mở mắt, cô khẽ xoay người làm cho nước ở trong bồn chảy ào ra ngoài. Nước ấm bắn lên gót chân của Phó Dục Hằng, tiếng nói ngân nga ngọt ngào của cô khiến cho đầu óc của hắn trở nên mụ mị vài phần.

"Chú vào đây từ lúc nào thế?"

Phó Dục Hằng vẫn xoay lưng về phía của cô, tấm lưng rộng và vững chãi ấy khiến cho ai nấy đều muốn dựa vào. Giọng nói của Tần Dược Lan có chút ngạc nhiên nhưng không ngượng ngùng khi thấy hắn ở trong phòng tắm.

Nhìn thấy tấm lưng trần của hắn, Tần Dược Lan biết Phó Dục Hằng không biết cô ở trong. Có lẽ hắn cũng chỉ muốn tắm táp một chút, Tần Dược Lan với lấy chiếc khăn choàng lên người sau đó bước ra khỏi bồn.

"Chú tắm đi. Tôi xong rồi."

Ẩn quảng cáo


Phó Dục Hằng chợt kéo tay của cô lại, lúc này đôi mắt của cả hai chạm nhau. Lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt của hắn ôn dịu như thế.

Mái tóc của Tần Dược Lan ướt nhẹp, nước chảy xuống cổ rồi rơi xuống khe ngực của cô. Ánh mắt của Phó Dục Hằng dừng lại ở đôi môi khiêu khích, sau đó hắn thấp giọng hỏi cô:

"Hôm nay lại đi gây sự với mấy bọn đầu gấu ư?"

Tần Dược Lan chớp mắt, hôm nay ở ngoài trường học có một nhóm học sinh trường khác kéo tới dằn mặt cô với lí do nam sinh mà cô ả thích thầm đang để ý tới cô. Tần Dược Lan không chấp nhưng chẳng hiểu sao chúng nó cứ bám đuôi và gây sự với cô mãi.

Tần Dược Lan cuối cùng không nhịn được mà đành dạy dỗ cho bọn chúng một bài học.

"Người ta gây sự với tôi trước, tôi chỉ phòng vệ lại thôi."

Phó Dục Hằng nhìn cô, ánh mắt của hắn không có chút giận dữ nào cả. Mặc dù là đang tra hỏi hoặc dạy dỗ nhưng cũng rất dịu dàng.

"Lần sau báo với giáo viên, đừng tự xử lí nữa. Nếu bị đánh phạt sẽ làm xấu hồ sơ xét tuyển, sau này muốn theo tiếp kế hoặc sẽ rất khó."

Phó Dục Hằng đưa tay kéo hai mép áo choàng sát lại với nhau khi nhìn thấy cổ áo hở hang. Tần Dược Lan gật đầu tỏ ra hiểu chuyện, lát sau chuẩn bị quay đầu rời đi thì hắn lại nói tiếp.

"Sau này dù trong nhà không có ai thì khi tắm cũng phải khóa trái cửa lại, rõ chứ?"

Tần Dược Lan gật đầu, "Rõ rồi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quan Hệ Nguy Hiểm

Số ký tự: 0