Chương 6: Chính tay tôi dắt con bé về, cậu không nên động vào mới phải

Quan Hệ Nguy Hiểm Dược Hy 852 từ 08:51 20/05/2024
Nhậm Luân đem gương mặt bị đánh sưng húp về lại phòng nghỉ, lúc này mấy người anh em trong phòng liền bật cười mỉa mai anh không ngừng vì bại dưới tay của một cô gái mười bảy tuổi.

"Nhục nhã thật, tôi đã cược cho cậu thắng đó. Con nhóc đó tưởng dễ xơi vậy mà đánh gắt thật."

Nhậm Luân cười nhếch mép, gương mặt lộ ra sự tức giận. Vài giây sau anh liền nhìn tên Họa Bằng, hắn là kẻ rất thèm khát Tần Dược Lan từ khi cô đến đây. Lần trước còn đánh con bé chỉ vì không cho đụng chạm cơ thể, Nhậm Luân cười gian hỏi Họa Bằng rằng.

"Họa Bằng, có muốn vui vẻ với em út của chúng ta không?"

Trì Lâm đứng ở bên giường vội vã can ngăn, "Anh Phó dẫn con bé đó đến đây, đồ của anh Phó thì đừng động vào."

Nhậm Luân tặc lưỡi, "Họa Bằng đừng lo, em đã chuốc thuốc nó rồi."

Tần Dược Lan ngồi trong căn phòng vừa hẹp vừa nhỏ, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ liền nhận thấy trời sắp đón mùa đông rồi. Tần Dược Lan mở nắp chai nước rồi tu một hơi, cô ngoái đầu lại nhìn hũ tro cốt của người bố quá cố mà xúc động.

Bỗng dưng đầu óc của Tần Dược Lan trở nên nặng nề, khung cảnh ở trước mặt dần nhòe đi rồi sau đó là cô gục xuống bên giường.

Nhậm Luân dẫn Họa Bằng theo sau. Anh đứng gọn sang một bên nhìn Họa Bằng vội vã nhập cuộc, Họa Bằng vuốt ve gương mặt nhỏ của Tần Dược Lan, miệng không ngừng suýt xoa.

"Đẹp thật, em gái à anh sẽ nhẹ tay với em thôi."

Ẩn quảng cáo


Tần Dược Lan trong cơn mê man vẫn cố gắng dùng sức đạp Họa Bằng ra phía sau. Cô chuệnh choạng vơ đồ xung quanh nhưng nào ngờ hũ tro cốt ở bên trên liền rơi xuống đất vỡ tan.

Tần Dược Lan nắm lấy mảnh sành đâm mạnh vào hạ bộ của Họa Bằng khi hắn định xông tới cưỡng bức cô một lần nữa.

Nhậm Luân ngồi ở một bên bật cười man rợ chiêm ngưỡng khung cảnh hỗn loạn. Nhìn thấy Tần Dược Lan đang cố gắng chạy thoát, anh liền nắm lấy gậy sắt đuổi theo cô như muốn giết cô ngay lập tức.

Vị trí của anh đã bị lung lay kể từ khi có sự xuất hiện của Tần Dược Lan. Anh khốn khổ ở nơi xó xỉnh này bao nhiêu năm cũng không bằng lòng vị trí vào tổ chức sắp bị cướp đi bởi một con nhóc chết tiệt này.

Nhậm Luân tóm lấy tóc của Tần Dược Lan rồi đè cô xuống đất. Vết cứa ở lòng bàn tay khi nắm chặt mảnh sành vẫn còn rỉ máu nhuốm đỏ một bên vạt áo của Nhậm Luân.

Nhậm Luân bây giờ giống như một con chó điên muốn cắn chết người. Gậy sắt vung lên cao chuẩn bị giáng xuống Tần Dược Lan ở bên dưới thì bỗng dưng phía sau có tiếng người hô dừng tay.

Dương Mạnh Khiêm ở phía sau kéo Nhậm Luân ra khỏi người của Tần Dược Lan. Nhậm Luân tròn mắt nhìn Tần Dược Lan loạng choạng đứng dậy rời khỏi chỗ hỗn độn này.

"Nhậm Luân, anh Phó gọi cậu tới. Đi theo tôi ngay!"

Phó Dục Hằng dí đầu thuốc lá vào gạt tàn, hắn nhìn Nhậm Luân đang run rẩy quỳ gối cầu xin được tha thứ.

"Anh Phó, em sai rồi là do em không tỉnh táo nên mới làm ra chuyện này. Xin anh tha cho em."

Ẩn quảng cáo


Phó Dục Hằng rút ra một thanh kiếm Nhật có lưỡi dao cong mà sắc bén sau đó nói.

"Tôi rất quý cậu, Nhậm Luân. Trong số người tôi huấn luyện chỉ có cậu là được việc nhất. Vì thế lần này tôi nương tay. Cậu chọn đi, muốn bị mất chân, tay hay tai...?"

Nhậm Luân vội vã bò tới chỗ của Phó Dục Hằng. Anh run rẩy thành khẩn cầu xin.

"Anh à, em sai rồi. Anh nói em được việc nhất mà, nếu em không lành lặn thì sao làm việc được cho anh."

Phó Dục Hằng ngồi xổm xuống trước mặt anh, gương mặt chẳng có nổi một vẻ nhân từ nào khiến Nhậm Luân càng căng thẳng.

"Tôi cũng tiếc cậu lắm chứ nhưng con bé là do chính tay tôi dẫn về, cậu đáng lẽ không nên động vào nó mới phải."

Phó Dục Hằng vừa dứt lời đã dùng dao nhỏ cứa một đường ngang bên má phải rồi kéo dài xuống khóe miệng của Nhậm Luân. Máu chảy ồ ạt cùng tiếng hét gào đầy đau đớn của Nhậm Luân.

Phó Dục Hằng điềm nhiên lấy khăn lau lưỡi dao sau đó nhìn Dương Mạnh Khiêm rồi bảo:

"Đem hắn ném ra ngoài, từ nay không được phép lảng vảng ở chỗ của tổ chức."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quan Hệ Nguy Hiểm

Số ký tự: 0