Chương 5: Đẩy vào bầy sói hoang

Quan Hệ Nguy Hiểm Dược Hy 1190 từ 18:21 18/05/2024
Phó Dục Hăng là ông chủ kinh doanh khách sạn lẫn sòng bạc khét tiếng nhưng giới ngầm đều biết để trở nên bành trướng như vậy đều nhờ vào việc buôn bán ma túy.

Để gia nhập vào tổ chức chính thống và được làm việc cho hắn thì phải trải qua một cuộc rèn luyện vô cùng gian khổ. Số người được hắn tin tưởng chọn mỗi một năm không nhiều vì vậy phải vô cùng nỗ lực.

Tần Dược Lan lúi húi đi sau lưng hắn và Dương Mạnh Khiêm. Đây là một khu toàn nam nhân luyện tập và ăn ở để chờ ngày được gia nhập tổ chức. Vưa trông thấy Phó Dục Hằng xuất hiện tất cả đồng loạt lên tiếng chào đại ca.

"Từ hôm nay con bé sẽ sống ở đây và rèn luyện cùng với mọi người."

Tần Dược Lan là nữ duy nhất ở chỗ này, suy cho cùng cô như một con cừu non bị ném vào giữa bầy sói khát dục.

Có mấy đôi mắt bẩn thỉu dò xét cơ thể của Tần Dược Lan. Trong số đó chỉ có một người tên Nhậm Luân là niềm nở chào đón cô nhất.

"Em út, sau này em sẽ ở trong căn phòng này nhé. Mà sao là con gái lại muốn tới đây vậy?"

Tần Dược Lan nhìn Nhậm Luân mà không đáp, cô cặm cụi dọn dẹp đồ đạc. Nhậm Luân nhìn cô sau đó nói rằng:

"Dẫu không biết lí do em ở đây là làm gì nhưng mà tất cả những ai đến đây đều muốn làm việc cho tổ chức. Anh cũng thế, sau này anh sẽ từ từ ngoi lên và tỏa sáng hơn nữa."

Tần Dược Lan ở trong môi trường khắc nghiệt này hoàn toàn bị đám đàn ông coi thường. Một lũ thèm khát cơ thể của cô, một lũ thì khinh miệt cô vô cùng.

"Em gái, em xinh đẹp quá đi. Cho anh hôn một cái được không?" Tên tóc xoăn vừa lùn vừa xấu lên tiếng trêu chọc.

Tần Dược Lan không thèm tiếp chuyện, cô chỉ quan tâm dọn dẹp bát đĩa đám người này ăn xong rồi bắt cô phải làm.

Đến giờ luyện tập, Tần Dược Lan đi tới bao cát nào cũng bị bọn chúng giành lấy. Có một tên thấy cô ngứa mắt liền hất mạnh cô làm cô ngã vào lòng của tên khác. Khuôn ngực nhỏ bị hắn ta bóp lấy sờ soạng đầy biến thái.

Ẩn quảng cáo


"Thằng điên!" Tần Dược Lan đấm hai phát vào mặt của hắn nào ngờ tên này phản công lại rồi chửi rủa cô thậm tệ.

"Con ả khốn khiếp này, đã không cho động chạm thân thể rồi mà còn lởn vởn ở trước mặt trông trướng hết cả mắt."

Nhậm Luân đi tới ngăn cản hắn, anh vỗ vai khuyên nhủ:

"Dừng tay đi, con bé là do anh Phó dẫn về mà."

...

Buổi tối đến Tần Dược Lan chỉ có thể tranh thủ tập luyện. Lúc này cô chợt nhận ra Dương Mạnh Khiêm đã đứng ở phía cửa nhìn cô chằm chằm.

Anh ta chậm rãi đi tới nhìn cô gái mới mười bảy tuổi đang chịu những cơn đau nhức rã rời.

"Cô nhất thiết phải làm đến cùng ư?" Dương Mạnh Khiêm hỏi.

Tần Dược Lan không để ý đến anh, cô vẫn tiếp tục luyện tập đấm bốc với bao cát.

"Tôi và Tần Duật là anh em. Anh ấy và tôi rất thân thiết, Tần Duật vốn không phải là người phù hợp với tổ chức và cô cũng vậy. Nên bây giờ là thời điểm thích hợp để cô từ bỏ."

Tần Dược Lan tháo bao tay đấm xuống, cô đáp:

"Tôi đi quá xa để từ bỏ rồi."

Tần Dược Lan ở lại khu rèn luyện đã được gần hai tháng, trong hai tháng này Phó Dục Hằng có ghé tới vài lần. Lần nào tới đây cũng kiên nhẫn giúp cô luyện tập đấm bốc, trình đánh của cô cũng khá lên nhiều.

Ẩn quảng cáo


Trong một lần cô và hắn giao đấu với nhau, Phó Dục Hằng vô cùng bất ngờ trước sự tiến bộ của Tần Dược Lan. Hắn không nhường cô một chút nào trong cả trận đấu vậy mà Tần Dược Lan vẫn có thể hạ gục được hắn.

Nhậm Luân đứng ở góc khuất quan sát hết tất cả. Anh liền cảm thấy Phó Dục Hằng đối với cô gái kia thật sự rất khác biệt, ngoài sự quan tâm thông thường thì có lẽ còn một loại cảm giác khác.

Ở khu rèn luyện này cứ ba tháng là sẽ chọn ra người để thi đấu rồi đến tổ chức làm việc. Nhậm Luân khao khát được gia nhập tổ chức từ rất lâu rồi nào ngờ lần này anh sẽ phải đấu với Tần Dược Lan.

"Em út, anh sẽ không nương tay đâu nhé. Xin lỗi em trước." Nhậm Luân nhìn cô, ánh mắt như dã thú muốn nuốt chửng Tần Dược Lan vào bụng.

Tần Dược Lan bị giáng một đòn vào bụng và mặt khiến cô choáng váng ngã khụy xuống đất. Nhậm Luân muốn nghiền nát cô bởi vì anh cảm thấy Tần Dược Lan chính là mối đe dọa cho vị trí thăng tiến của mình.

Tần Dược Lan nhanh chóng thoát khỏi cú đánh của anh. Cô luồn người ra sau rồi tung một cú đạp vào bụng và đầu của Nhậm Luân. Máu chảy ở khóe miệng khiến anh càng kích thích, Nhậm Luân xông tới quật ngã Tần Dược Lan xuống đất rồi ngồi lên trên người của cô không ngừng đấm xuống ngực và mặt của Tần Dược Lan.

Phó Dục Hằng ngồi ở phía trên quan sát toàn bộ trận đấu khi nhìn tới cảnh Tần Dược Lan bị đánh tới tấp như vậy thì bất ngờ đứng phắt dậy. Nét mặt của hắn lộ ra vài sự lo lắng.

Cho đến khi Tần Dược Lan đấm vào hạ bộ của Nhậm Luân rồi vùng dậy thì Phó Dục Hằng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ kiếp, con nhỏ điên này!" Nhậm Luân chửi thề rồi nhào đến giáng một đòn vào gáy của Tần Dược Lan nhưng cô nhanh chóng thoát được rồi dùng khuỷu tay đập mạnh vào giữa đầu của anh. Nhậm Luân choáng váng, đầu óc inh lên rồi gục xuống dưới sàn bất tỉnh.

Cả khán phòng im bặt trước sự chiến thắng của cô mãi cho đến khi Phó Dục Hằng nhảy xuống sàn đấu rồi cầm lấy cánh tay của cô giơ cao để khẳng định vị thế chiến thắng thì những tiếng reo hò mới vang vọng.

"Làm tốt lắm, đáng mặt tôi dạy cô đánh nhau mà."

Phó Dục Hằng mỉm cười nhìn Tần Dược Lan. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười này, có lẽ đây là nụ cười tử tế nhất hắn dành cho cô kể từ những lần gặp mặt trước cho đến giờ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quan Hệ Nguy Hiểm

Số ký tự: 0