Chương 7: Rối bời
Cuối cùng nhóm người kia cũng xuất hiện, cả hội lại cười cười nói nói còn việc ba người bọn cô đợi họ cả ngày trời như không hề hấn gì. Mà hai vị đàn anh cũng không để tâm đến, có lẽ chỉ mình Kiều Ái cảm thấy khó chịu vì điều ấy. Cô ngồi nghịch đũa, rồi lại nghịch ly rượu trên bàn, không một lần ngẩng mặt. Bởi vì cô biết ngồi đối diện cô là anh và đàn chị. Hai người bọn họ ngồi sát cạnh nhau, vai kề vai. Trông họ đẹp đôi đến chói mắt.
Buổi tối cứ thế diễn ra trong tiếng cười nói của bọn họ, tiếng cụng ly, tiếng thịt nướng xèo xèo trên vỉ, tiếng thách đấu nhau uống rượu và còn có cả sự trầm lặng của Kiều Ái. Cô chỉ gắp vài miếng thịt ăn cho có lệ rồi lại gặm hai cái cánh gà. Sau đó nhìn tới nhìn lui lại cảm thấy bản thân như thừa thải ở nơi này. Rõ ràng cô và bọn họ hình như không cùng một thế giới, dù cô đã dặn mình phải hòa nhập vào đây để gần anh hơn.
Kiều Ái thở dài, rồi tìm cớ ra về sớm. Mọi người chỉ níu giữ vài câu, sau cũng không ép cô ở lại làm gì. Trịnh Lịch nhướn mày quay sang húc vai Cao Bái.
“Để em ấy về một mình? Lương tâm của cậu chó tha rồi à?”
“Để anh bắt xe cho em về.” Cao Bái nói rồi lấy điện thoại trên bàn để giúp cô gọi xe.
“Không cần đâu ạ, em tự bắt xe bên ngoài là được rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi ạ.” Kiều Ái lấy áo khoác trên thành ghế, cúi người chào mọi người rồi quay người đi về phía cửa. Hốc mắt cô đỏ ửng, nước mặt chực rơi.
Không hiểu sao cô thấy tủi thân quá. Cô không biết nói thế nào về cảm xúc hiện tại, cô là người mau nước mắt. lại hay vẩn vơ nghĩ ngợi lung tung. Hôm nay cũng vậy, cô tự mình nghĩ ngợi rồi tự mình hy vọng. Cũng tự mình thất vọng rồi lại tủi thân một mình.
Cô ả ác quỷ trong cô nhún vai lui về một góc, ả liếc nhìn cô nàng thiện lương đang rụt vai trên ghế sụt sịt khóc bằng cặp mắt khinh thường. Khóc cái gì cơ chứ? Có giải quyết được gì đâu.
Sau khi rời khỏi quán rượu, Kiều Ái vội vã đưa tay bắt taxi, phương tiện duy nhất có thể giúp cô rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cô bắt mãi nhưng chẳng một chiếc taxi nào chịu dừng lại. Trong lúc luống cuống giữa tay và chân, nước mắt và sự tủi thân thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên.
Chẳng kịp nghĩ gì, Kiều Ái nghe máy ngay lập tức. Một tay kề điện thoại sát tai, tay còn lại vẫn vô thức bắt xe dọc đường. Giọng cô run run nói: “Alo.”
“Em lên xe chưa.” Trịnh Lịch ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận được điều gì đó, chỉ là có lẽ anh không tiện hỏi đến.
“...” Một khoảng im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Trịnh Lịch nghĩ rằng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Nếu anh không nghe được tiếng gió và cả hơi thở khe khẽ của cô… có lẽ anh không thể nhận ra cô vẫn đang nghe máy.
Kiều Ái lòng rối như tơ, ngay khi cô nghe giọng nói ấy, cảm xúc trong cô muốn vỡ òa. Cô chẳng biết vì sao, chỉ biết bụm chặt miệng lại, khóc thật lớn nhưng chẳng dám để lọt ra âm thanh nào. Sau một lúc lâu lấy lại bình tĩnh, Kiều Ái mới khẽ nói:
“Rồi.. ạ.” Chỉ hai từ đơn giản nhưng gần như cô đã dùng tất cả sức lực của cơ thể để nói ra. Chỉ hai từ mà cô phải cố gắng đấu tranh bằng tia lý trí cuối cùng của lòng mình.
“Ừm… đi đường cẩn thận.” Dường như cảm nhận được sự trốn tránh của cô, cũng cảm nhận được sự bất lực bên trong hai từ ấy, Trịnh Lịch chủ động nương theo cô. Lần này anh không hỏi ép, cũng chẳng thắc mắc thêm gì anh cúp máy, rồi thở dài thườn thượt đứng từ ban công nhìn cô gái đang chật vật bên đường. Lẽ ra anh không nên bước ra đây, không nên chứng kiến cảnh này. Chỉ là khoảng thời gian cô im lặng khiến anh nghĩ rằng cô vẫn còn chưa lên xe, vậy nên anh mới ra ban công để nhìn thử.
Trịnh Lịch lẳng lặng đứng đấy nhìn cô, đợi cô bắt được xe, lên xe, an toàn rời khỏi anh mới trở vào trong.Thật lòng anh đã định đưa cô về, vì trị an xung quanh quán rượu không tốt một chút nào cả. Nhưng anh không muốn cô cảm thấy bối rối, ngại ngùng cùng xấu hổ. Chẳng một ai muốn mọi người nhìn thấy mình khi yếu đuối cả.
Cả quãng đường về Kiều Ái như chết lặng. Cô thật sự không hiểu bản thân mình nữa. Rõ ràng chỉ vừa tiếp xúc với anh chỉ vài ngày. Lúc ấm thầm để ý đến anh cũng chỉ vì một bóng lưng… nhưng vì sao con tim cô lại đau đớn đến thế khi thấy anh thân thiết cùng cô gái khác. Cô thật sự yêu anh đến vậy ư?
Cả cô cũng chẳng biết được. Đây là những cảm xúc đầu đời, những cảm xúc cực mãnh liệt nhưng lại vô cùng mơ hồ đối với cô. Cô chẳng biết định nghĩa nó cũng chẳng biết nó sẽ kéo dài bao lâu, đậm sâu thế nào. Vậy nên cô bị nó chi phối, chi phối cả con tim lẫn lý trí của cô. Cô thật ngu ngốc… thật sự ngu ngốc đến mức khiến người ta khinh thường.
Kiều Ái khịt mũi, hít một hơi ép bản thân phải bình tĩnh lại. Bác tài xế phía trước không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa hộp khăn giấy cho cô. Như chỉ chờ có người an ủi, Kiều ÁI lại bật khóc nức nở. Bác tài xế thở dài, nhìn hộp khăn giấy ông vừa mua bị cô ôm vào lòng mà thương tiếc. Chạy một cuốc xe không lời được bao nhiêu mà còn lỗ tiền khăn giấy… ông cũng đau lòng lắm.
Buổi tối cứ thế diễn ra trong tiếng cười nói của bọn họ, tiếng cụng ly, tiếng thịt nướng xèo xèo trên vỉ, tiếng thách đấu nhau uống rượu và còn có cả sự trầm lặng của Kiều Ái. Cô chỉ gắp vài miếng thịt ăn cho có lệ rồi lại gặm hai cái cánh gà. Sau đó nhìn tới nhìn lui lại cảm thấy bản thân như thừa thải ở nơi này. Rõ ràng cô và bọn họ hình như không cùng một thế giới, dù cô đã dặn mình phải hòa nhập vào đây để gần anh hơn.
Kiều Ái thở dài, rồi tìm cớ ra về sớm. Mọi người chỉ níu giữ vài câu, sau cũng không ép cô ở lại làm gì. Trịnh Lịch nhướn mày quay sang húc vai Cao Bái.
“Để em ấy về một mình? Lương tâm của cậu chó tha rồi à?”
“Để anh bắt xe cho em về.” Cao Bái nói rồi lấy điện thoại trên bàn để giúp cô gọi xe.
“Không cần đâu ạ, em tự bắt xe bên ngoài là được rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi ạ.” Kiều Ái lấy áo khoác trên thành ghế, cúi người chào mọi người rồi quay người đi về phía cửa. Hốc mắt cô đỏ ửng, nước mặt chực rơi.
Không hiểu sao cô thấy tủi thân quá. Cô không biết nói thế nào về cảm xúc hiện tại, cô là người mau nước mắt. lại hay vẩn vơ nghĩ ngợi lung tung. Hôm nay cũng vậy, cô tự mình nghĩ ngợi rồi tự mình hy vọng. Cũng tự mình thất vọng rồi lại tủi thân một mình.
Cô ả ác quỷ trong cô nhún vai lui về một góc, ả liếc nhìn cô nàng thiện lương đang rụt vai trên ghế sụt sịt khóc bằng cặp mắt khinh thường. Khóc cái gì cơ chứ? Có giải quyết được gì đâu.
Sau khi rời khỏi quán rượu, Kiều Ái vội vã đưa tay bắt taxi, phương tiện duy nhất có thể giúp cô rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cô bắt mãi nhưng chẳng một chiếc taxi nào chịu dừng lại. Trong lúc luống cuống giữa tay và chân, nước mắt và sự tủi thân thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên.
Chẳng kịp nghĩ gì, Kiều Ái nghe máy ngay lập tức. Một tay kề điện thoại sát tai, tay còn lại vẫn vô thức bắt xe dọc đường. Giọng cô run run nói: “Alo.”
“Em lên xe chưa.” Trịnh Lịch ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận được điều gì đó, chỉ là có lẽ anh không tiện hỏi đến.
“...” Một khoảng im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Trịnh Lịch nghĩ rằng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Nếu anh không nghe được tiếng gió và cả hơi thở khe khẽ của cô… có lẽ anh không thể nhận ra cô vẫn đang nghe máy.
Kiều Ái lòng rối như tơ, ngay khi cô nghe giọng nói ấy, cảm xúc trong cô muốn vỡ òa. Cô chẳng biết vì sao, chỉ biết bụm chặt miệng lại, khóc thật lớn nhưng chẳng dám để lọt ra âm thanh nào. Sau một lúc lâu lấy lại bình tĩnh, Kiều Ái mới khẽ nói:
“Rồi.. ạ.” Chỉ hai từ đơn giản nhưng gần như cô đã dùng tất cả sức lực của cơ thể để nói ra. Chỉ hai từ mà cô phải cố gắng đấu tranh bằng tia lý trí cuối cùng của lòng mình.
“Ừm… đi đường cẩn thận.” Dường như cảm nhận được sự trốn tránh của cô, cũng cảm nhận được sự bất lực bên trong hai từ ấy, Trịnh Lịch chủ động nương theo cô. Lần này anh không hỏi ép, cũng chẳng thắc mắc thêm gì anh cúp máy, rồi thở dài thườn thượt đứng từ ban công nhìn cô gái đang chật vật bên đường. Lẽ ra anh không nên bước ra đây, không nên chứng kiến cảnh này. Chỉ là khoảng thời gian cô im lặng khiến anh nghĩ rằng cô vẫn còn chưa lên xe, vậy nên anh mới ra ban công để nhìn thử.
Trịnh Lịch lẳng lặng đứng đấy nhìn cô, đợi cô bắt được xe, lên xe, an toàn rời khỏi anh mới trở vào trong.Thật lòng anh đã định đưa cô về, vì trị an xung quanh quán rượu không tốt một chút nào cả. Nhưng anh không muốn cô cảm thấy bối rối, ngại ngùng cùng xấu hổ. Chẳng một ai muốn mọi người nhìn thấy mình khi yếu đuối cả.
Cả quãng đường về Kiều Ái như chết lặng. Cô thật sự không hiểu bản thân mình nữa. Rõ ràng chỉ vừa tiếp xúc với anh chỉ vài ngày. Lúc ấm thầm để ý đến anh cũng chỉ vì một bóng lưng… nhưng vì sao con tim cô lại đau đớn đến thế khi thấy anh thân thiết cùng cô gái khác. Cô thật sự yêu anh đến vậy ư?
Cả cô cũng chẳng biết được. Đây là những cảm xúc đầu đời, những cảm xúc cực mãnh liệt nhưng lại vô cùng mơ hồ đối với cô. Cô chẳng biết định nghĩa nó cũng chẳng biết nó sẽ kéo dài bao lâu, đậm sâu thế nào. Vậy nên cô bị nó chi phối, chi phối cả con tim lẫn lý trí của cô. Cô thật ngu ngốc… thật sự ngu ngốc đến mức khiến người ta khinh thường.
Kiều Ái khịt mũi, hít một hơi ép bản thân phải bình tĩnh lại. Bác tài xế phía trước không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa hộp khăn giấy cho cô. Như chỉ chờ có người an ủi, Kiều ÁI lại bật khóc nức nở. Bác tài xế thở dài, nhìn hộp khăn giấy ông vừa mua bị cô ôm vào lòng mà thương tiếc. Chạy một cuốc xe không lời được bao nhiêu mà còn lỗ tiền khăn giấy… ông cũng đau lòng lắm.
Nhận xét về Quan Hệ Mờ Ám