Chương 8: Cầm thú thì đã sao?

“Bà chủ, xin đừng làm khó chúng tôi, nếu bà chủ không chịu ăn thì chúng tôi sẽ bị ông chủ phạt.”

“Bà chủ, xin hãy mở cửa ra được không?”

“Ăn chút gì đi bà chủ…”

Một nhóm người làm đứng ngoài cửa không ngừng lên tiếng năn nỉ nhưng cánh cửa phòng trước sau vẫn đóng chặt.

“Có chuyện gì?” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cho nhóm người làm hốt hoảng đồng loạt quay lại.

Nhìn thấy người tới là ai, bọn họ sợ hãi ấp úng: “Ông, ông chủ.”

Huỳnh Đông Quân liếc nhìn khay thức ăn mà người làm đang cầm, cũng đã hiểu ra đầu đuôi sự việc. Hắn đưa tay ra ý bảo người làm màu đưa khay đồ ăn kia cho mình. Người làm bước lên không dám trái lời.

“Ba người các người dọn hành lý cút khỏi đây cho tôi.” Huỳnh Đông Quân lạnh nhạt nói: “Đồ vô dụng.”

“Ông chủ, chúng tôi đã rất cố gắng thuyết phục bà chủ nhưng bà chủ vẫn tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì…”

“Cút đi.” Huỳnh Đông Quân không muốn nói nhiều, trong lòng hiện tại mây mù đã giăng kín khiến cho tâm trạng hắn cực kì tệ.

Hắn lấy chìa khóa dự phòng của căn phòng này ra để mở cửa. Vừa đi vào đã thấy Hoàng Thi Hàm ngồi thu mình trên nền nhà nơi góc tường. Cô mặc chiếc váy lụa màu trắng đơn giản lại mềm mại, mái tóc đen dài có chút rối loạn xõa xuống bã vai.

Huỳnh Đông Quân thích nhìn dáng vẻ của Hoàng Thi Hàm khi cô mặc đồ màu trắng, vì thế cho nên cả tủ quần áo hắn đều chọn váy trắng cho cô, nhưng hiện tại hắn lại không thích khi nhìn thấy cô tự làm mình tiều tụy như vậy.

Ẩn quảng cáo


Huỳnh Đông Quân đi tới vài bước, cơ thể Hoàng Thi Hàm lập tức run lên thấy rõ.

Hắn thoáng dừng chân nhưng rồi lại cố chấp đi tới đứng trước mặt cô: “Nền nhà rất lạnh, em đứng lên đi, lên giường mà ngồi.”

Hoàng Thi Hàm mặc kệ lời hắn nói.

Huỳnh Đông Quân thở dài, để khay thức ăn trong tay lên bàn rồi quay lại cúi người muốn bế cô lên.

Nhưng Hoàng Thi Hàm phản ứng thực mãnh liệt, tay hắn vừa chạm vào da thịt cô liền khiến cô cảm thấy sợ hãi cùng ghê tởm: “Đừng chạm vào tôi…”

Chát!

Cô thẳng tay giáng xuống một cái tát.

Gương mặt Huỳnh Đông Quân bị lệch hẳn về bên phải, ánh mắt cũng dần lạnh đến thấu xương, hắn thô lỗ túm lấy cổ tay gầy của cô, siết chặt: “Em một lòng một dạ muốn chống đối tôi có đúng không?”

“Huỳnh Đông Quân, chỉ cần nghĩ tới bị đồ cầm thú như anh chạm vào tôi liền cảm thấy ghê tớm tới mức chỉ muốn chết đi.” Hoàng Thi Hàm khàn giọng nói, hai mắt cũng đỏ lên vì khóc quá nhiều.

Huỳnh Đông Quân cười lạnh thành tiếng: “Cầm thú thì đã sao? Cầm thú khiến em lúc ở trên giường sướng tới mức dục tiên dục tử, cầm thú khiến em phải phục tùng dưới thân, cầm thú thỏa mãn được em, như vậy chẳng phải càng tốt sao?”

“Đồ hạ lưu, đê tiện.”

“Chửi nữa đi, em muốn chửi thế nào cũng được, chỉ cần là em, chửi cái gì tôi nghe cũng thích.”

Ẩn quảng cáo


“Huỳnh Đông Quân, tôi cầu xin anh, xin anh thả tôi ra…”

“Cả đời này cũng không thể!” Huỳnh Đông Quân khẳng định phán.

Hắn bế cơ thể nhẹ bẫng của cô lên, đi tới giường đặt cô ngồi lên đó rồi lấy bát cháo còn nóng trong khay đồ ăn, tự mình muốn đút cháo cho cô.

Nhưng miệng Hoàng Thi Hàm trước sau vẫn khép chặt, cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác, quật cường không chịu khuất phục.

Huỳnh Đông Quân cũng không gấp, từ tốn vu vơ nói: “Nghe nói em trai của em lại đánh nhau với bạn học, cứ theo đà này e là không sớm thì muốn cũng sẽ bị đuổi học thôi.”

“Tôi nghĩ sau này cũng không có trường nào dám thu nhận thằng bé đó.”

“Nói không chừng ngày mai sẽ có người tới dập sập cái nhà rách nát kia…”

“Huỳnh Đông Quân! Anh lấy người nhà tôi ra uy hiếp tôi, anh hèn hạ vừa thôi.” Hoàng Thi Hàm không thể bình tĩnh nổi nữa.

“Thì sao chứ? Trong mắt em tôi có bao giờ tốt lành sao?” Huỳnh Đông Quân cười khẩy, tiếp tục lần nữa đưa thìa cháo tới bên miệng cô, thái độ ngôn cuồng cưỡng ép: “Ngoan ngoãn ăn đi, vậy thì bọn họ sẽ không bị gì cả.”

Hoàng Thi Hàm không còn cách nào, tuy là trong lòng không phục nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống ngụm cháo này.

“Ngoan, em chỉ cần ngoan ngoãn như vậy, cha mẹ em, anh trai em đều sẽ bình an vô sự.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quân Hàm Khắc Cốt Ghi Tâm

Số ký tự: 0