Chương 5: Buông tha
"Chúc mừng cô, Tử Tâm. Hai người rất đẹp đôi!!!"
"Nghe nói hai người còn là bạn học cấp 3 đúng không?"
"Thật sao? Vậy hai người là tình đầu của nhau rồi. Ngưỡng mộ quá!!!"
Khách tham dự bữa tiệc chúc mừng cô không ngớt. Tử Tâm gượng cười với bọn họ, nét mặt thoáng xuất hiện vài tia khó xử.
Chuyện đính hôn với Sơ Kiến, ba mẹ cô chưa từng đề cập tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao họ lại đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến của cô?
"Ối…"
Một người phục vụ bất cẩn làm đổ ly rượu vang lên người cô.
"Xin… xin lỗi, cô không sao chứ?"
"Không sao đâu." Tử Tâm mỉm cười với nữ phục vụ.
Người kia thấy nụ cười của cô thì càng hoảng loạn hơn: "Thành thực xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu. Cô nên vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết rượu vang."
Ngập ngừng một lát, nữ phục vụ kia tiếp tục lên tiếng: "Nếu không… Tôi không biết phải làm việc mất bao lâu để bồi thường bộ đồ này. Mong cô hiểu cho tôi."
"Tôi sẽ không bắt cô bồi thường đâu, cô yên tâm." Nói rồi, Phương Tử Tâm đi về phía nhà vệ sinh.
Lúc này, nữ phục vụ kia mới thở phào nhẹ nhõm, nhấc điện thoại lên: "Thưa ngài, tôi đã hoàn thành công việc ngài giao phó."
"Tốt lắm, tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô." Vừa dứt lời, điện thoại cô ta vang lên tiếng "tinh tinh" thông báo biến động số dư của tài khoản.
"Cảm ơn ngài." Cô ta trực tiếp cúp máy.
o0o
"Phải làm sao đây? Vết rượu vang này không rửa sạch được."
Lạch cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên khiến Phương Tử Tâm giật nảy mình. Cô vội vàng quay lại thì bị một cơ thể to lớn khóa chặt vào tường.
Tử Tâm mắt hiện lên vài tia tức giận. Giây tiếp theo, cô nâng nắm đấm lên, nhằm thẳng bộ phận bên dưới của người kia mà lao tới: "Giỏi thật đấy. Vậy mà cũng có người dám ở Phương gia làm càn..."
Nhưng sức của cô sao có thể so sánh với một người đàn ông. Không những vậy, khối cơ bắp của hắn cũng đủ để ép chết cô. Phương Tử Tâm nghiến chặt răng chửi thề: "Mẹ kiếp!!!"
"Còn biết chửi thề?"
Giọng nói quen thuộc này… Trịnh Tử Tâm mở choàng mắt.
Là Trịnh Thời Uy?
Không nghĩ nhiều, cô cắn mạnh vào tay Trịnh Thời Uy, buộc hắn phải buông tay. Cô thở dốc, ánh mắt là sự cảnh giác đến cực độ.
"Chú muốn làm gì?" Phương Tử Tâm hằn giọng.
Trịnh Thời Uy ghé sát tai cô, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại: "Tôi muốn làm gì? Em thật sự không biết sao?"
Hơi nóng của hắn phả vào tai khiến cô bất giác run rẩy, toàn thân mềm nhũn. Tử Tâm cứng rắn đẩy hắn ra: "Tôi không biết, mau tránh ra."
Giữa hai người họ lúc này chỉ có thể miểu tả bằng hai từ "mèo vờn chuột". Một người ra sức tiến đến, người còn lại thì cố ý né tránh. Ngay lúc hắn chuẩn bị đặt xuống môi cô một nụ hôn, Phương Tử Tâm trừng mắt, bịt chặt miệng của mình: "Muốn bị cắn đứt lưỡi hả? Đừng hòng giở trò!!!"
Trịnh Thời Uy khẽ cười. Thật giống con mèo hoang nhỏ "thích cắn người".
"Chuyện em đính hôn với Sơ Kiến là sao?"
"Có liên quan đến chú?"
Trịnh Thời Uy thoáng chốc ngây người.
"Trịnh Thời Uy, những lời tôi nói sáng nay chú không hiểu hay là cố tình không hiểu?"
"Giữa hai chúng ta vốn không phải loại chuyện tốt đẹp gì. Càng nhắc đến thì chỉ càng tổn hại đến thanh danh của chú mà thôi."
"Tôi cũng có vị hôn phu cho mình rồi. Cầu xin chú buông tha cho tôi."
Phương Tử Tâm quay lưng rời đi.
"Sơ Kiến cũng biết chuyện này?"
Nghe được lời này, bàn tay chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa bỗng khựng lại.
"Phiền chú bận tâm rồi. Tôi sẽ lựa thời điểm nói với cậu ấy."
Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, Tử Tâm bắt gặp Sơ Kiến đang dựa vào bức tường đối diện.
"Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy?"
Phương Tử Tâm khóe môi khẽ giật: "Cậu biến thái à? Đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ còn hỏi tôi làm gì trong đó?"
Sơ Kiến cười cười: "Người ta chỉ muốn quan tâm vợ sắp cưới thôi mà."
Phương Tử Tâm huých vào bụng Sơ Kiến: "Bớt sến súa lại. Ai nói tôi sẽ cưới cậu."
Hai người họ rời đi, Trịnh Thời Uy mới từ trong nhà vệ sinh bước ra. Ánh mắt hắn trầm lại, khuôn mặt lúc này đã đen hơn đáy nồi.
"Ha, buông tay sao? Trong từ điển cuộc đời của Trịnh Thời Uy này, vĩnh viễn không xuất hiện hai chữ <buông tay>"
o0o
Bữa tiệc sinh nhật của phu nhân nhà họ Phương chính thức kết thúc.
Phương Tử Tâm từ phòng tắm bước ra, thân thể nhỏ bé ngã xuống giường. Cô nằm, suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Không ngờ, chỉ mới về mà đã gian nan như vậy.
Suốt mấy năm qua, cô cứ nghĩ bản thân đã sớm quên đi chuyện "đêm đó". Cho đến hôm nay, Tử Tâm cuối cùng cũng nhận ra, cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối ngày nào, nhất là khi đối mặt với Trịnh Thời Uy.
"Nghe nói hai người còn là bạn học cấp 3 đúng không?"
"Thật sao? Vậy hai người là tình đầu của nhau rồi. Ngưỡng mộ quá!!!"
Khách tham dự bữa tiệc chúc mừng cô không ngớt. Tử Tâm gượng cười với bọn họ, nét mặt thoáng xuất hiện vài tia khó xử.
Chuyện đính hôn với Sơ Kiến, ba mẹ cô chưa từng đề cập tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao họ lại đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến của cô?
"Ối…"
Một người phục vụ bất cẩn làm đổ ly rượu vang lên người cô.
"Xin… xin lỗi, cô không sao chứ?"
"Không sao đâu." Tử Tâm mỉm cười với nữ phục vụ.
Người kia thấy nụ cười của cô thì càng hoảng loạn hơn: "Thành thực xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu. Cô nên vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết rượu vang."
Ngập ngừng một lát, nữ phục vụ kia tiếp tục lên tiếng: "Nếu không… Tôi không biết phải làm việc mất bao lâu để bồi thường bộ đồ này. Mong cô hiểu cho tôi."
"Tôi sẽ không bắt cô bồi thường đâu, cô yên tâm." Nói rồi, Phương Tử Tâm đi về phía nhà vệ sinh.
Lúc này, nữ phục vụ kia mới thở phào nhẹ nhõm, nhấc điện thoại lên: "Thưa ngài, tôi đã hoàn thành công việc ngài giao phó."
"Tốt lắm, tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô." Vừa dứt lời, điện thoại cô ta vang lên tiếng "tinh tinh" thông báo biến động số dư của tài khoản.
"Cảm ơn ngài." Cô ta trực tiếp cúp máy.
o0o
"Phải làm sao đây? Vết rượu vang này không rửa sạch được."
Lạch cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên khiến Phương Tử Tâm giật nảy mình. Cô vội vàng quay lại thì bị một cơ thể to lớn khóa chặt vào tường.
Tử Tâm mắt hiện lên vài tia tức giận. Giây tiếp theo, cô nâng nắm đấm lên, nhằm thẳng bộ phận bên dưới của người kia mà lao tới: "Giỏi thật đấy. Vậy mà cũng có người dám ở Phương gia làm càn..."
Nhưng sức của cô sao có thể so sánh với một người đàn ông. Không những vậy, khối cơ bắp của hắn cũng đủ để ép chết cô. Phương Tử Tâm nghiến chặt răng chửi thề: "Mẹ kiếp!!!"
"Còn biết chửi thề?"
Giọng nói quen thuộc này… Trịnh Tử Tâm mở choàng mắt.
Là Trịnh Thời Uy?
Không nghĩ nhiều, cô cắn mạnh vào tay Trịnh Thời Uy, buộc hắn phải buông tay. Cô thở dốc, ánh mắt là sự cảnh giác đến cực độ.
"Chú muốn làm gì?" Phương Tử Tâm hằn giọng.
Trịnh Thời Uy ghé sát tai cô, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại: "Tôi muốn làm gì? Em thật sự không biết sao?"
Hơi nóng của hắn phả vào tai khiến cô bất giác run rẩy, toàn thân mềm nhũn. Tử Tâm cứng rắn đẩy hắn ra: "Tôi không biết, mau tránh ra."
Giữa hai người họ lúc này chỉ có thể miểu tả bằng hai từ "mèo vờn chuột". Một người ra sức tiến đến, người còn lại thì cố ý né tránh. Ngay lúc hắn chuẩn bị đặt xuống môi cô một nụ hôn, Phương Tử Tâm trừng mắt, bịt chặt miệng của mình: "Muốn bị cắn đứt lưỡi hả? Đừng hòng giở trò!!!"
Trịnh Thời Uy khẽ cười. Thật giống con mèo hoang nhỏ "thích cắn người".
"Chuyện em đính hôn với Sơ Kiến là sao?"
"Có liên quan đến chú?"
Trịnh Thời Uy thoáng chốc ngây người.
"Trịnh Thời Uy, những lời tôi nói sáng nay chú không hiểu hay là cố tình không hiểu?"
"Giữa hai chúng ta vốn không phải loại chuyện tốt đẹp gì. Càng nhắc đến thì chỉ càng tổn hại đến thanh danh của chú mà thôi."
"Tôi cũng có vị hôn phu cho mình rồi. Cầu xin chú buông tha cho tôi."
Phương Tử Tâm quay lưng rời đi.
"Sơ Kiến cũng biết chuyện này?"
Nghe được lời này, bàn tay chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa bỗng khựng lại.
"Phiền chú bận tâm rồi. Tôi sẽ lựa thời điểm nói với cậu ấy."
Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, Tử Tâm bắt gặp Sơ Kiến đang dựa vào bức tường đối diện.
"Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy?"
Phương Tử Tâm khóe môi khẽ giật: "Cậu biến thái à? Đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ còn hỏi tôi làm gì trong đó?"
Sơ Kiến cười cười: "Người ta chỉ muốn quan tâm vợ sắp cưới thôi mà."
Phương Tử Tâm huých vào bụng Sơ Kiến: "Bớt sến súa lại. Ai nói tôi sẽ cưới cậu."
Hai người họ rời đi, Trịnh Thời Uy mới từ trong nhà vệ sinh bước ra. Ánh mắt hắn trầm lại, khuôn mặt lúc này đã đen hơn đáy nồi.
"Ha, buông tay sao? Trong từ điển cuộc đời của Trịnh Thời Uy này, vĩnh viễn không xuất hiện hai chữ <buông tay>"
o0o
Bữa tiệc sinh nhật của phu nhân nhà họ Phương chính thức kết thúc.
Phương Tử Tâm từ phòng tắm bước ra, thân thể nhỏ bé ngã xuống giường. Cô nằm, suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Không ngờ, chỉ mới về mà đã gian nan như vậy.
Suốt mấy năm qua, cô cứ nghĩ bản thân đã sớm quên đi chuyện "đêm đó". Cho đến hôm nay, Tử Tâm cuối cùng cũng nhận ra, cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối ngày nào, nhất là khi đối mặt với Trịnh Thời Uy.
Nhận xét về Quá Phận