Chương 5: Trúng Thuốc

Quá Khứ Có Thể Quên An nguyễn 1075 từ 07:35 25/05/2023
Tiễn người khách cuối cùng ra về, Trình Hoài Viễn mới đưa Trình phu nhân vào nhà.

Trình phu nhân ngồi xuống ghế, đưa tay ra hiệu cho Trương Hiểu Vy ngồi bên cạnh vừa phân phó lão quản gia đưa tổ yến lên.

Đẩy bát tổ yến đến trước mặt Trình Hoài Viễn, bà nhẹ giọng:

"Dạo này công việc nhiều lắm sao? Tổ yến này mẹ đặt biệt chưng cho con, con uống đi rồi lên phòng nghĩ ngơi đi."

Trình Hoài Viễn uống không ít rượu, cả người mệt mỏi cũng không nghĩ ngợi nhiều bưng lên hớp một ngụm, rồi nói:

"Con ngồi đây nghĩ một lát rồi về luôn, sáng mai có cuộc họp."

"Không được! Hôm nay con nhất định phải ngủ lại đây!" Trình phu nhân bật dậy nói.

Có lẽ bà cũng phát hiện mình phản ứng hơi qua bèn nhẹ giọng: "Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ, đêm nay ở lại đây một đêm, sáng ngày mai cùng mẹ ăn bữa sáng rồi đi. Được không?"

Trình Hoài Viễn im lặng không lên tiếng. Đứng lên xoay người đi lên lầu.

"Quản gia mau đưa thiếu gia về phòng, cẩn thận một chút." Trình phu nhân vừa nói vừa ra hiệu cho quản gia.

Lão quản gia vội vàng bước tới bên cạnh Trình Hoài Viễn. Nhưng Trình Hoài Viễn né ra, đưa tay ra hiệu không cần, chân vững vàng từng bước lên lầu.

Vào phòng, anh lấy bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Anh cảm giác thân thể nóng bức một cách lạ thường, anh lắc lắc cái đầu.

Ẩn quảng cáo


Đứng dưới dòng nước lạnh lẽo không biết là qua bao lâu, anh vẫn không thấy thoải mái chút nào. Lúc này anh còn không thể không hiểu được chuyện gì xảy ra thì đúng là đần rồi.

Anh híp hai mắt lại, hai răng cắn chặt, vung tay đấm mạnh vào tấm gương trên tường.

Ầm...

Chiếc gương vỡ vụn, máu từ kẽ tay chảy xuống nền nhà tắm, nhưng anh như không có cảm giác gì, mặc vội bộ đồ ngủ vào, mặc kệ cả người còn ướt nước, bước ra khỏi nhà tắm.

Cùng lúc đó , Trình phu nhân cùng lão quản gia vội vàng đẩy cửa phòng của Trình Hoài Viễn, bước vào. Trình phu nhân lo lắng hỏi: "Con sao vậy? Quản gia mau đi lấy hộp y tế lại đây. Mau!"

Anh im lặng, cố gắng áp chế ngọn lửa dục vọng như thiêu đốt trong lòng, cố hít sâu ẩn nhẫn cơn giận đến bốc khói, nhìn về phía giường ngủ trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Lúc này, trên giường kingsize mềm mại của anh dư ra một bóng lưng mảnh mai, mặt hướng vào trong, có lẽ đã ngủ say.

Trình phu nhân lúng túng: "Dù gì thì các con cũng sẽ kết hôn...."

"Cho nên mẹ gấp gáp chuốc thuốc con" Anh tức giận cắt ngang lời nói của mẹ mình.

"Mẹ..."

"Mẹ luôn biết con chỉ xem Vy Vy là em gái của mình, con không thể có tình cảm gì với cô ấy hết." Anh tức giận to tiếng.

"Cái gì mà không thể chứ, ba mẹ không phải cũng sống êm đẹp và sinh ra con đó thôi. Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà. Có con rồi thì sẽ thay đổi thôi con à."

"Vậy mẹ nói cho con biết: Mẹ hạnh phúc không? Mẹ có hối tiếc gì không?"

Chát...

Ẩn quảng cáo


Một âm thanh đột ngột vang lên, làm tất cả mọi người giật mình. Ngay cả người nằm trên giường cũng run nhẹ. Trình phu nhân hốt hoảng nhìn tay mình bối rối "Mẹ...Mẹ..."

Thấy lão quản gia cầm hộp thuốc y tế đứng ngoài cửa, bà như thấy được cứu tinh "Mau vào băng bó tay cho thiếu gia."

"Không cần!" Xong anh đưa tay cầm điện thoại gọi cho Tần Đào, bác sỹ riêng của anh "Tôi bị trúng thuốc" Không cho người bên kia có cơ hội mở miệng, anh cúp điện thoại bước vào phòng thay đồ.

Bên ngoài, Trình phu nhân tức giận nói "Con muốn mẹ tức chết có phải không? Đêm nay mẹ không cho phép con đi đâu cả." Bà tức giận bước ra khỏi phòng ra lệnh "Quản gia khoá cửa lại cho tôi. Không có lệnh của tôi, không được phép mở cửa."

"Mẹ nói cho con biết: Trình Hoài Viễn, con hãy nhớ kỹ cho mẹ, con dâu của mẹ chỉ có tiểu Vy. Con chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng phải chấp nhận cho mẹ."

Lại nói tiếp "Con đừng cho là mẹ không biết là con vẫn còn tìm kiếm con nhỏ kia. Tại sao vậy chứ? Nó đã hại chết ba con, suýt làm công ty phá sản, hại nhà ta lao đao như vậy mà con còn lưu luyến nó vậy hả?"

"Gần mười năm rồi, nếu còn sống thì biết đâu nó đã chồng con mấy lứa rồi chứ có ngây ngốc mà như con không. Mà biết đâu nghèo khổ sống không nổi mà chết rũ ở một xó xỉnh nào bây giờ chỉ còn bộ xương trắng."

Vừa nói, bà vừa nhìn quản gia đem ổ khoá khoá cửa phòng của Trình Hoài Viễn.

"Lấy thêm một cái ổ khoá nữa khoá lại cho chắc cho tôi."

Nói xong, bà thở phì phò dời bước xuống phòng khách, ngồi trên ghế sofa, bưng tách trà lên uống. Động tác tao nhã, nhẹ nhàng, khác hẳn với dáng vẻ giận dữ vừa rồi. Bà cũng là một quý phu nhân có xuất thân thượng lưu. Cho nên bà biết làm thế nào để cư xử với người ngoài mà không bị người ta đánh giá. Nhưng bà cũng là người mẹ, bà không thể làm ngơ không biết để con mình cứ đâm đầu vào ngõ cụt mãi như vậy.

Mười năm qua, con bà mất đi nụ cười, mất đi ánh sáng tươi trẻ mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng, băng lãnh, dáng vẻ "Người Lạ Chớ Đến Gần' ấy khiến bà sầu khổ không thôi. Nhưng sau đêm nay, biết đâu bà lại sớm có cháu để bồng. Ôi! Nghĩ đến thôi bà đã thấy vui rồi.

Nghĩ thì như vậy. Có điều bà lại quên mất một việc...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quá Khứ Có Thể Quên

Số ký tự: 0