Chương 8: Hầu hạ Phương Hoài đi vệ sinh

Chương 8: Hầu hạ Phương Hoài đi vệ sinh

Bữa cơm kết thúc, Kiều lão phu nhân thân thể không khỏe, dùng bữa xong đã lên lầu nghỉ ngơi, bà cảm thấy nếu ở lại nói thêm vài câu với Kiều Mặc Thâm nữa sẽ phải uống thuốc trợ tim mất. Mộ Tư Tuyệt về công ty, Kiều Dận Hằng có lớp học buổi chiều, cậu vừa ăn xong đã trở lại trường.

Trong thư phòng chỉ còn lại vài người Kiều Mặc Sênh, Kiều Mặc Thâm và Lục Cẩn Ngạn, riêng về Phương Hoài được quản gia đưa ra phòng khách dùng trà.

Kiều Mặc Thâm ngồi xuống sô pha, lời ít ý nhiều nói: “Cậu nghe nói chủ mưu ám sát lần này là thằng em của con, Lục Cẩn An.”

Lục Cẩn Ngạn ngồi ở đầu đối diện đáp: “Vâng ạ.”

“Muốn giải quyết thế nào?”

“Con sẽ tự giải quyết.”

Đối thoại rất nhanh đi vào ngõ cụt, Kiều Mặc Sênh xem tài liệu trên bàn làm việc, ngẩng đầu nói: “Dạo này bên phía của nhị hoàng tử có chút động tĩnh, hắn muốn cấu kết với Lục gia, chỉ là không biết xuống tay từ cậu chủ nào mà thôi. Nhưng theo chị nghĩ, trong ba cậu chủ nhà họ Lục, người không có chỗ dựa nhất chỉ có một.”

“Ý của chị là Hách Khắc Thiệu cấu kết với Lục Cẩn An loại trừ Cẩn Ngạn.” Kiều Mặc Thâm cao mày, không vui nói.

“Không hẳn là cấu kết, có lẽ hắn chỉ trợ giúp một chút nhân lực, nếu thành công loại bỏ được Cẩn Ngạn thì cho thấy Lục Cẩn An là người đáng để hợp tác.” Kiều Mặc Sênh không nhanh không chậm giải thích.

Nhưng lần này Lục Cẩn Ngạn lại may mắn sống sót, e rằng sự tính nhiệm của Hách khắc Thiệu với Lục Cẩn An đang dần lung lay.

“Con muốn hỏi, hôm con bị ám sát, cứu viện đến kịp thời là người của Kiều gia sao.” Lục Cẩn Ngạn hỏi không đầu không đuôi, nhưng hai người còn lại đều hiểu.

“Không lẽ con nghĩ đó là cứu viện của Lục Bắc Thần chắc?” Kiều Mặc Thâm không nể mặt hỏi ngược lại.

Lục Cẩn Ngạn cảm thấy xấu hổ, kiếp trước cậu thực sự đã tin cứu viện đó là người của Lục gia, thế nhưng đến kiếp này nhìn thấy Lục Bắc Thần bao che cho Lục Cẩn An như vậy, không có lý nào lại cho người cứu cậu cả.

“Là sát thủ của dượng con, mỗi người trong nhà đều có sát thủ theo sau bảo vệ, phòng trường hợp vệ sĩ không thể ngăn chặn được tấn công bất ngờ.” Kiều Mặc Sênh giải thích thêm cho cậu hiểu, sau đó nói, giọng đầy lạnh lùng và tàn nhẫn: “Được rồi, bây giờ hoàng thái tử và nhị hoàng tử tranh giành gây gắt, bệ hạ lại mặc nhiên không có ý can thiệp vào. Kiều gia của chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn đứng vị trí trung lập, nhưng nếu Hách Khắc Thiệu không thức thời dám đụng vào Kiều gia thì hắn chọn đúng chỗ chôn mình rồi.”

Lục Cẩn Ngạn bất giác lạnh sống lưng, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người dì dịu hiền của mình sẽ có một mặt như thế này.

“Sao cũng được, em về căn cứ đây.” Kiều Mặc Thâm đứng dậy xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên nói với Lục Cẩn Ngạn: “Vệ sĩ của em rất được, cậu sẽ sắp xếp để cậu bé vào không quân kiểm tra một lần.”

Lục Cẩn Ngạn ngỡ ngàng không ngờ tới chỉ mới gặp mặt có một lần, Cậu nhỏ của cậu đã nhìn trúng Phương Hoài, cậu đáng lý nên mừng cho anh nhưng không biết tại sao trong lòng lại thấy không vui.

Phương Hoài ngồi trên xe lăn, yên tĩnh uống ly nước quản gia đưa cho, anh đã giữ tư thế như vậy từ lúc Lục Cẩn Ngạn rời đi chưa từng thay đổi.

Lục Cẩn Ngạn bước xuống lầu, đẩy xe lăn của Phương Hoài trở về biệt thự của mình, hai người im lặng rất lâu. Cuối cùng Phương Hoài là người mở miệng đầu tiên: “Cậu chủ, tôi suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ tôi đã không còn đủ năng lực để làm vệ sĩ cho cậu nữa.”

Không để Phương Hoài nói tiếp, Lục Cẩn Ngạn đã tiếp lời: “Anh muốn rời đi sao.”

Phương Hoài cúi đầu, hai tay xoắn lại với nhau, anh đã suy nghĩ rất lâu, từ năm mười tuổi Phương Hoài đã theo làm vệ sĩ cho Lục Cẩn Ngạn, anh chưa từng nghĩ sẽ rời đi cho đến lúc chết, nhưng bây giờ anh không những không chết còn tàn phế, không thể không đi: “Đúng vậy, chân tôi tàn phế rồi.” Tôi chẳng còn tác dụng gì cả.

“Mắt cá chân của anh chỉ bị tổn thương nhẹ, chỉ cần điều trị tốt sẽ bình phục trở lại.” Lục Cẩn Ngạn vẫn đẩy anh về phía trước, vừa đi vừa nói.

“Điều trị cần có tiền, tôi không có tiền.” Anh chẳng có một xu dính túi, trước kia ở Lục gia anh được ăn được ở, đi học có Lục gia bỏ tiền ra, anh không có tiền, cũng chưa từng xài tiền bao giờ.

Khuôn mặt âm trầm của Lục Cẩn Ngạn bấy giờ cũng hiện lên nét cười, cậu cúi người kề sát vào tai Phương Hoài nói: “Em có tiền, chi phí điều trị của anh cũng do em thanh toán, hiện tại anh nợ em một khoản không nhỏ đâu, anh muốn quỵt sao.”

Thật ra viện phí của cả hai người đều được Lục Cẩn Phong thanh toán hết rồi, nhưng Lục Cẩn Ngạn vẫn căng mắt ra nói dối.

“Tôi sẽ không quỵt, khi nào khỏi bệnh tôi sẽ ra ngoài kiếm tiền trả cho cậu.” Phương Hoài lúng túng nói.

Lục Cẩn Ngạn thuận theo đòi hỏi: “Em muốn anh trả bây giờ cơ.”

Phương Hoài buồn bã lí nhí nói: “Hiện giờ tôi không có tiền.”

“Vậy anh phải ở lại rồi, làm sao em biết được khi anh rời đi có trở về nữa không?” Lục Cẩn Ngạn cười cười đáp lại anh.

Phương Hoài không biết nói gì nữa, vốn từ ngữ của anh rất ít, lại chẳng biết nói chuyện nên đương nhiên sẽ không nói lại Lục Cẩn Ngạn, anh im lặng để cậu đẩy về biệt thự.

Trở về biệt thự, Lục Cẩn Ngạn đưa Phương Hoài vào thang máy lên tầng hai, anh cảm thấy không có gì. Cậu đưa anh vào phòng ngủ, Phương Hoài vẫn không thấy gì không ổn.

Chỉ đến khi nhìn thấy Lục Cẩn Ngạn đẩy anh vào nhà tắm, vươn tay muốn cởi áo phông của mình, anh mới lờ mờ nhận ra có điều không ổn, anh nắm lấy vạt áo không để Lục Cẩn Ngạn kéo lên, nói: “Cậu làm gì vậy?”

“Bác sĩ dặn không thể để anh đụng nước, em giúp anh lau người.” Lục Cẩn Ngạn nói chuyện hiển nhiên, như thể hôm nay trời đẹp quá vậy.

Phương Hoài đỏ mặt liều mạng lắc đầu: “Tôi tự mình làm được, cậu…cậu…không cần làm mấy việc này.”

Lục Cẩn Ngạn kiên quyết nói: “Không được, anh đang bị thương, không được cử động mạnh.” Sau đó mau lẹ lột áo phông của anh xuống, nửa thân trên của Phương Hoài thoáng chốc trần trụi, trên làn da mịn màng còn để lại vài vết sẹo chưa lành hẳn.

Lục Cẩn Ngạn ôm Phương Hoài để anh tựa vào người mình, tay cậu thuần thục kéo quần dài của anh xuống, sau đó bế anh ngồi lên bồn rửa tay.

Trước kia rõ ràng hai người từng tắm chung, ngủ chung với nhau, vậy mà từ khi Phương Hoài công khai tính hướng, anh lại cảm thấy xấu hổ, không dám tiếp xúc thân mật với Lục Cẩn Ngạn nữa, anh sợ mình sẽ không kìm chế mà lên mất.

Phương Hoài ngồi trên bồn rửa tay nhìn Lục Cẩn Ngạn xả khăn ấm, khuôn mặt anh sớm đã đỏ bừng đến tận mang tai.

Lục Cẩn Ngạn chăm chú lau người cho Phương Hoài, anh lại cảm thấy không thoải mái, làn da tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp của khăn lông, dù nhiệt độ không nóng lắm nhưng mỗi nơi Lục Cẩn Ngạn lau qua đều hiện lên một tầng hồng nhạt.

Phương Hoài một bộ dạng nín nhịn lại bị Lục Cẩn Ngạn nhầm tưởng thành thứ khác, cậu ném khăn lông vào sọt để đồ hỏi: “Để em giúp anh đi vệ sinh nhé.”

Không đợi Phương Hoài kịp trả lời, Lục Cẩn Ngạn đã bế người lên, cậu để lưng anh tựa vào người mình, cái chân bị thương thì vắt lên tay của cậu, Phương Hoài nghệch ra nhìn cái tư thế đáng xấu hổ này, bên tai lại nghe Lục Cẩn Ngạn hối thúc: “ Anh nhanh lên, em giữ chặt lắm, sẽ không bị ngã đâu.”

Giọng nói của Lục Cẩn Ngạn rất hồn nhiên và êm tai, Phương Hoài cũng vì thế mà đỡ ngại hơn. Anh kéo quần lót lấy tiểu Phương Hoài ra, nước tiểu kéo một vòng cung rơi xuống bồn cầu. Ở nơi Phương Hoài không nhìn thấy, đôi mắt Lục Cẩn Ngạn híp lại, nhìn chăm chú vào tiểu Phương Hoài, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều chi.

Sau một loạt thao tác đáng xấu hổ, Phương Hoài được thả xuống giường để ngủ trưa. Lục Cẩn Ngạn không làm phiền, lấy thuốc cho anh uống, kéo chăn đắp lên người anh rồi rời khỏi phòng.

Dưới tác dụng của thuốc, Phương Hoài rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Lục Cẩn Ngạn vào thư phòng ngồi xuống bàn làm việc, Ngưu Hựu cũng vào theo, anh nói: “Sau vụ ám sát, có lẽ Lục Cẩn An đã bị Lục gia chủ dạy dỗ, mấy ngày nay không có bất kỳ hành động đáng ngờ nào.”

“Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ quay lại trường học, anh sắp xếp người chăm sóc cho Phương Hoài, chỉ cần nấu cơm cho anh ấy, những cái khác thì không cần.”

“Vâng.” Ngưu Hựu nghe xong liền lui khỏi phòng.

Lục Cẩn Ngạn ngửa đầu trên ghế muốn ngủ một giấc, nhưng cậu dường như cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, à phải rồi, là Lão Long, không biết ông ấy biến đi đâu mất tiêu rồi. Vừa nhắm mắt lại, Lục Cẩn Ngạn sẽ nhìn thấy khung cảnh trước khi chết của kiếp trước, nỗi đau do đạn xuyên qua đầu, nỗi đau khi nghe Lão Long căm phẫn trách móc vì sao Phương Hoài lại từ bỏ tính mạng để cứu cậu. Lục Cẩn Ngạn mở mắt, mang theo đầu óc mơ hồ, cậu quay lại phòng ngủ của Phương Hoài. Không thể suy nghĩ nhiều vén chăn nằm xuống, Lục Cẩn Ngạn nghiêng người choàng tay ôm lấy Phương Hoài.

Trên hành lang bệnh viện dài đằng đẵng, Mộ Khiếu Vũ mặc đồng phục học sinh ngồi trên ghế dài, mắt nhìn chăm chú vào phòng bệnh trước mặt.

Trưởng khoa thần kinh đổ mồ hôi lạnh không dám lên tiếng đứng bên cạnh.

“Khi nào thì Hứa Trắc mới tỉnh lại.” Giọng Mộ Khiếu Vũ hỏi, chất giọng không mang theo biểu hiện gì, nhưng người sớm chiều chung đụng với cậu ta đều biết, nếu đáp án không làm hài lòng Mộ Khiếu Vũ, cậu ta có thể ra là bất cứ hành vi điên rồ nào mà đến bạn cũng không nghĩ ra được.

“Đầu của bệnh nhân tụ máu bầm ở vị trí nguy hiểm, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ, rủi ro của ca phẫu thuật này rất cao, bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không…” Trưởng khoa thần kinh muốn nói “là do ý trời” nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như la sát của Mộ Khiếu Vũ, ông chỉ có thể nuốt chữ xuống bụng.

“Không chữa trị được thì giữ các ông lại làm gì, lũ phế vật.” Mộ Khiếu Vũ tức giận gầm lên, cậu ta đứng dậy thay đồ khử trùng tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Hứa Trắc nằm trên giường bệnh, ống truyền dịch cắm đầy trên người, điện tâm đồ nhấp nhô chậm rãi, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng trở thành đường thẳng dài vô tận.

Mộ Khiếu Vũ nhìn Hứa Trắc, so với lúc mới được đưa đến bệnh viện, rõ ràng có thể thấy Hứa Trắc đã ốm đi rất nhiều, cơ thể vốn gầy gò nay chỉ còn da bọc xương.

“Hứa Trắc, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu vẫn không tỉnh lại, đứa em gái yêu quý của cậu sẽ không được sống yên ổn đâu, trang trại chó Tây Tạng của tôi đang thiếu người chăm sóc, tôi nghĩ con bé đó rất thích hợp với công việc này.” Mộ Khiếu Vũ kề sát vào tai Hứa Tắc gằn từng chữ: “Cậu thấy sao?”

Hứa Trắc vẫn yên tĩnh nằm đó làm tâm trạng của Mộ Khiếu Vũ tồi tệ hơn, cậu ta đấm mạnh vào tường bỏ ra ngoài.

“Lúc nào cậu ta chết thì đem hỏa táng đi, sống dở chết dở chướng cả mắt.” Mộ Khiếu Vũ bước ra ngoài liền vội vã rời đi.

————————

Lão Long: Tuổi cao sức yếu, các cháu chờ ta thêm vài chương nữa nhé.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Phương Thức Yêu Đương Của Kẻ Ngốc

Số ký tự: 0