Chương 5: Hôn thấy mà ghê.
Hạ Nhi đứng hình trong chốc lát. Chu Tử Quốc... đang cà khịa cô? Không phải đâu đúng không? Nhìn đi, đây gọi là hơn tám mươi cân? Rốt cuộc thì hắn! Hắn! Có bị mù không đấy?? Nhìn cô đi. Dáng người mảnh mai thế này, thon gọn thế này thì nhìn vào chỉ có sáu mươi thôi chứ! Mắc gì tám mươi to chà bá.
"Chu Tử Quốc! Nghe đây. Nếu em nặng thêm một trăm cân nữa thì anh có thích em, có yêu em, có thấy em ngon như bây giờ không hả?"
"Có. Đương nhiên vẫn ngon. Mang em ra bệnh viện hút mỡ là vẫn ngon như bình thường."
... Ờ ha, có lí. Hắn nói chí phải. Mang cô đi hút mỡ là vẫn ngon như ngày nào.
Hạ Nhi thở dài, nghĩ bản thân suốt ngày hỏi những câu không giống ai. Chả trách Chu Tử Quốc chán không muốn nói.
Hạ Nhi đúng thật là quá ngây thơ nên mới bị hắn lừa dễ dàng như vậy. Dù thế như Chu Tử Quốc không muốn lừa cô. Chỉ là cô cứ bám mãi không buông cái chân của hắn. Hắn đâu thể ở nhà chơi với cô. Hắn còn công việc đầy mình nữa.
Hắn chẳng hề quan trọng việc cô có xấu, mập hay ốm yếu. Chỉ cần có người con gái này bên cạnh. Hắn phá tan cái thành phố này cũng được.
"Đi làm vui vẻ nha, Chu Quốc. Lúc về nhớ mua cho em thùng kẹo chipchip đấy."
"Ừ ừ. Này! Mua cả cửa hàng chipchip về cho con bé nhà tôi ăn đi."
"Vâng!"
Hạ Nhi quay đầu, nở một nụ cười đầy tự tin. Vậy là cô không sợ bị mất giá rồi. Được tên to xác đó khen ngon là quá ok. Kế hoạch trốn thoát chỉ còn việc... Từ từ... khoan đã... Hình như cô bị...
"Con mẹ nó, Chu Tử Quốc!! Tên điên nhà ngươi dám lừa bổn cung chạy đến công ty một mình. Được! Nếu ngươi làm vậy thì được thôi. Bổn cung sẽ đến để đi làm cùng ngươi cho người biết mặt bổn cung!"
Hạ Nhi gọi ta-xi với tâm trạng bực tức. Một người như cô mà lại bị một tên to xác lừa. Đã lừa cô rồi thì đừng hòng chạy. Đến đấy cô nhất định sẽ vặt hết tóc trên đầu hắn, cho hắn trọc không có con nào theo luôn!
Nhưng vốn dĩ ý nghĩ đấy của cô...
"Lớn... lớn quá. Cao quá!! Mình được vào cái công ty lớn đến thế này rồi ư?"
Hạ Nhi chợt nghĩ đến cái câu Chu Tử Quốc bảo cô trí tuệ không bằng một đứa trẻ con. Có khi bây giờ lại đúng đấy.
Người của cô bắng đầu run. Đến đây rồi mà còn đòi quay lại nữa. Không phải là quê tới tấp hay sao?
"Á!"
Hạ Nhi như đụng phải ai đó. Một người đàn ông... một người phụ nữ... Hai người ấy đi cùng với nhau. Là...
"Này cô! Đi đứng cho cẩn thận chứ! Đụng phải thiếu gia nhà tôi rồi kìa."
Người phụ nữ kia tức giận. Định động tay động chân với cô thì bị người đàn ông bên cạnh ngăn lại. Ánh mắt anh ta lườm cô rất đáng sợ.
"Đi thôi. Muộn rồi."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Tên đó nhìn rất quen. Hình như Hạ Nhi gặp ở đâu đó rồi. Ở đâu? Ở... Đúng rồi! Tên này từng bắt cóc cô để làm con tin. Buộc Chu Tử Quốc phải giao lại công ty cho tên đó đây mà.
"Nhất Hà... Là Nhất Hà đúng không? Anh là Nhất Hà có đúng không?"
"Hửm?"
"Thiếu gia, sao vậy?"
"Không... không có gì."
May quá! Cô chỉ lỡ miệng nói tên anh ta ra thôi. May quá là chạy kịp. Tên đó của bây giờ và tương lai giống không khác gì nhau. Cái ánh mắt như muốn gi.ết người ấy...
"Thôi chết rồi! Hắn vào công ty của Chu Tử Quốc rồi. Có khi nào sẽ có bạo loạn không?"
Hạ Nhi lúng túng. Cô không biết có nên vào đấy nghe lén hay không nữa.
"Ối mẹ ơi!"
Tự nhiên gặp ngay cặp đôi hôn giữa ban ngày ban mặt, ở nơi đông người. Hạ Nhi nhìn thấy mà khiếp.
"Mình rất thích hôn. Nhưng mà thấy nhiều cặp đôi hôn nhau mà cứ thấy kì kì. Đúng cái lúc chạm môi thì thò ra cái lưỡi thấy khiếp. Á, niệm thật kìa!!!"
"Chu Tử Quốc! Nghe đây. Nếu em nặng thêm một trăm cân nữa thì anh có thích em, có yêu em, có thấy em ngon như bây giờ không hả?"
"Có. Đương nhiên vẫn ngon. Mang em ra bệnh viện hút mỡ là vẫn ngon như bình thường."
... Ờ ha, có lí. Hắn nói chí phải. Mang cô đi hút mỡ là vẫn ngon như ngày nào.
Hạ Nhi thở dài, nghĩ bản thân suốt ngày hỏi những câu không giống ai. Chả trách Chu Tử Quốc chán không muốn nói.
Hạ Nhi đúng thật là quá ngây thơ nên mới bị hắn lừa dễ dàng như vậy. Dù thế như Chu Tử Quốc không muốn lừa cô. Chỉ là cô cứ bám mãi không buông cái chân của hắn. Hắn đâu thể ở nhà chơi với cô. Hắn còn công việc đầy mình nữa.
Hắn chẳng hề quan trọng việc cô có xấu, mập hay ốm yếu. Chỉ cần có người con gái này bên cạnh. Hắn phá tan cái thành phố này cũng được.
"Đi làm vui vẻ nha, Chu Quốc. Lúc về nhớ mua cho em thùng kẹo chipchip đấy."
"Ừ ừ. Này! Mua cả cửa hàng chipchip về cho con bé nhà tôi ăn đi."
"Vâng!"
Hạ Nhi quay đầu, nở một nụ cười đầy tự tin. Vậy là cô không sợ bị mất giá rồi. Được tên to xác đó khen ngon là quá ok. Kế hoạch trốn thoát chỉ còn việc... Từ từ... khoan đã... Hình như cô bị...
"Con mẹ nó, Chu Tử Quốc!! Tên điên nhà ngươi dám lừa bổn cung chạy đến công ty một mình. Được! Nếu ngươi làm vậy thì được thôi. Bổn cung sẽ đến để đi làm cùng ngươi cho người biết mặt bổn cung!"
Hạ Nhi gọi ta-xi với tâm trạng bực tức. Một người như cô mà lại bị một tên to xác lừa. Đã lừa cô rồi thì đừng hòng chạy. Đến đấy cô nhất định sẽ vặt hết tóc trên đầu hắn, cho hắn trọc không có con nào theo luôn!
Nhưng vốn dĩ ý nghĩ đấy của cô...
"Lớn... lớn quá. Cao quá!! Mình được vào cái công ty lớn đến thế này rồi ư?"
Hạ Nhi chợt nghĩ đến cái câu Chu Tử Quốc bảo cô trí tuệ không bằng một đứa trẻ con. Có khi bây giờ lại đúng đấy.
Người của cô bắng đầu run. Đến đây rồi mà còn đòi quay lại nữa. Không phải là quê tới tấp hay sao?
"Á!"
Hạ Nhi như đụng phải ai đó. Một người đàn ông... một người phụ nữ... Hai người ấy đi cùng với nhau. Là...
"Này cô! Đi đứng cho cẩn thận chứ! Đụng phải thiếu gia nhà tôi rồi kìa."
Người phụ nữ kia tức giận. Định động tay động chân với cô thì bị người đàn ông bên cạnh ngăn lại. Ánh mắt anh ta lườm cô rất đáng sợ.
"Đi thôi. Muộn rồi."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Tên đó nhìn rất quen. Hình như Hạ Nhi gặp ở đâu đó rồi. Ở đâu? Ở... Đúng rồi! Tên này từng bắt cóc cô để làm con tin. Buộc Chu Tử Quốc phải giao lại công ty cho tên đó đây mà.
"Nhất Hà... Là Nhất Hà đúng không? Anh là Nhất Hà có đúng không?"
"Hửm?"
"Thiếu gia, sao vậy?"
"Không... không có gì."
May quá! Cô chỉ lỡ miệng nói tên anh ta ra thôi. May quá là chạy kịp. Tên đó của bây giờ và tương lai giống không khác gì nhau. Cái ánh mắt như muốn gi.ết người ấy...
"Thôi chết rồi! Hắn vào công ty của Chu Tử Quốc rồi. Có khi nào sẽ có bạo loạn không?"
Hạ Nhi lúng túng. Cô không biết có nên vào đấy nghe lén hay không nữa.
"Ối mẹ ơi!"
Tự nhiên gặp ngay cặp đôi hôn giữa ban ngày ban mặt, ở nơi đông người. Hạ Nhi nhìn thấy mà khiếp.
"Mình rất thích hôn. Nhưng mà thấy nhiều cặp đôi hôn nhau mà cứ thấy kì kì. Đúng cái lúc chạm môi thì thò ra cái lưỡi thấy khiếp. Á, niệm thật kìa!!!"
Nhận xét về Phương Pháp Khiến Chồng Ở Bên