Chương 8: Tâm Nguyện Chưa Thành

Nhan Đồng dọn dẹp mớ hỗn loạn trước cửa động từ chiều đến tối, ngay cả cơm cũng chưa ăn, cái bụng không nên thân đã bắt đầu đánh trống biểu tình.

Đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, còn lại một chút việc lặt vặt Nhan Đồng giao lại cho tiểu yêu mới đến, sau đó chạy nhanh về núi Châu Sư.

Lúc nàng về đến nơi, bên trong tối đen như mực, Phù Vân vẫn chưa về.

Nhan Đồng từng nghe Phù Vân kể về những chuyện trên Thiên đình. Có chuyện vui vẻ cũng có chuyện buồn lòng, nhưng chung quy Thiên đình cũng không khác nhân gian là mấy. Cho dù là thần tiên hay phàm nhân đều sẽ có những chuyện “thân bất do kỷ”, ngay cả Phù Vân tiên quân cũng vậy, ngoài mặt luôn vô âu vô lo nhưng cõi lòng lại nặng trĩu. Chỉ là, ở Thiên đình không có thần tiên nào nghèo khó đến mức không có cơm ăn áo mặc, không có thần tiên nào vì bệnh tật quấn thân mà suốt ngày phải sầu lo.

Nhan Đồng nấu một vài món đơn giản, thay một bộ y phục sạch sẽ, ăn uống xong liền lên giường đi ngủ. Tối đó, nàng đã mơ thấy một giấc mơ, vừa chân thực lại vừa mơ hồ.

Giữa một không gian nửa sáng nửa tối mênh mông vô tận, “Nhan Đồng” đứng đối diện nàng, vừa khóc lóc vừa oán hận vì sao nàng ta cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy, đến lúc khổ tận cam lai thì lại bị thủy quái giết chết, hơn nữa thân xác còn bị một kẻ xa lạ là nàng chiếm đoạt.

Lúc sinh thời, chủ nhân thân thể này được sinh ra trong một gia đình quyền cao chức trọng. Từ nhỏ nàng ta đã không thiếu thốn thứ gì, tương lai có thể gả cho một người quyền quý, sinh con cái, sống những tháng ngày trong nhung lụa. Nhưng nàng ta đã sớm giác ngộ, hay hành thiện tích đức, một lòng thành tâm phổ độ chúng sinh. Cuối cùng, phần lớn gia sản đã bị nàng mang đi làm việc thiện, còn đắc tội những kẻ tâm địa rắn rết có thù tất báo, khiến phụ tử trở mặt đoạt tuyệt ân tình, thân nhân ly tán, để đổi lại được những gì? Nàng chết đi một cách đau đớn, bị thủy quái ghê tởm giết chết. Vì sao mệnh số của nàng lại trớ trêu như vậy?

Nàng ta hướng ánh mắt căm phẫn nhìn Nhan Đồng - kẻ đã cướp đi thể xác chính mình. Nhan Đồng cũng rất muốn biết câu trả lời nhưng mọi thứ ngay từ đầu đã rất mờ mịch.

Nhưng có một điều Nhan Đồng có thể chắc chắn, cách làm của nàng ta sai rồi. Có nghĩa lý gì khi phổ độ chúng sinh nhưng những người thân bên cạnh nàng ta lại không cam lòng? Những người xa lạ cảm ơn nàng đã ra tay giúp đỡ, nhưng những người thân thuộc lại nguyền rủa sau lưng nàng.

Ẩn quảng cáo


Nhân quả báo ứng, những gì phải gánh chịu chỉ là trả giá cho những việc bản thân đã gây ra. Cho dù, có đôi khi chính bản thân ta cũng không biết ta đã từng làm ra những chuyện như vậy.

Nhan Đồng khẽ thở dài. Chung quy việc nàng đã đoạt đi thân xác của người trước mắt không thể phủ nhận, nàng thành tâm hỏi: “Ngươi có tâm nguyện nào chưa hoàn thành hay không? Ta sẽ giúp ngươi thực hiện.”

Nàng ta lau những giọt nước mắt trên má, gật đầu nói: “Ta vẫn còn ba chuyện chưa hoàn thành, nếu ngươi giúp ta, sau khi xong việc ta sẽ không bám theo ngươi nữa mà vĩnh viễn tan biến.”

Nhưng nàng ta còn chưa nói cho Nhan Đồng biết cần phải làm ba chuyện gì thì người đã đi vào không gian tối đen như mực.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, Nhan Đồng từ tử mở mắt ra, trong lòng cũng phần nào tỏ tường vì sao chủ nhân thân thể này chỉ có thể tu thành bán tiên. Hồng trần chưa dứt, cõi lòng còn quá nhiều điều vướng bận, có tu cũng không thể nào đến nơi đến chốn.

Nhan Đồng thức dậy, đi đến vườn tiên dược xem xét, mọi thứ vẫn ổn. Sau đó, nàng đến núi Hỏa Vân tìm Mạch Đề, nhân tiện xem thử các tiểu yêu đã dọn dẹp xong chỗ cần thu dọn tối qua hay chưa. Lúc đến nơi, nàng lại nhìn thấy một cảnh tượng không mấy vui vẻ.

Trước cửa động phủ của Mạch Đề, nơi Nhan Đồng đã bỏ công dọn dẹp một buổi tối, nay lại trở thành một mớ hỗn độn. Trên mặt đất phát ra ánh sáng vàng kim cùng hoa văn kỳ lạ, xung quanh gió lốc cuồn cuộn, Mạch Đề đang bị nhốt giữa trận.

Đây là một trận pháp nhìn khá rối mắt.

Kỷ Nham giương mắt đắc ý cười lớn, cho dù miệng hắn đang trào ra dòng máu đen ngòm, hắn cũng không quan tâm. Hắn vừa thở hổn hển vừa nhìn Mạch Đề khiêu khích: “Mạch Đề, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết. Có điều, ta vì ngươi đến trận pháp thượng cổ cũng đã dùng đến, ngươi đừng mong sẽ thoát khỏi tay ta.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phượng Hoàng Trùng Sinh, Một Kiếm Đoạn Tơ Tình

Số ký tự: 0