Chương 7: Có biến

Phục Vị Mộc Tử 946 từ 01:05 28/11/2024
Đầu tháng chạp, tuyết rơi trắng xóa khắp Mộ Vân Quan.

Vũ Quân Dao một đêm mất ngủ, đăm đăm nhìn mặt sông đã kết một lớp băng dày.

Tiết trời ngày càng khắc nghiệt, ánh lửa bập bùng đã không cách nào sưởi ấm cõi lòng những binh sĩ đang chiến đấu vì giang sơn Đại Yến.

Trình Nguyên đi dạo một vòng quanh doanh trại vẫn không thấy bóng dáng Vũ Quân Dao, hỏi ra mới biết sau khi từ bờ sông trở về, nàng lại một mình đi đến chuồng ngựa phía sau núi.

Từ xa đã nghe tiếng ngựa kêu khe khẽ, là tiếng của Đại Bạch, Vũ Quân Dao đang thay thuốc cho nó.

Tính tình hắc mã này cũng không kém cạnh chủ tử, đều rất cứng đầu. Ngay cả khi bị thương vẫn giữ thái độ cao ngạo như vậy, không để người khác vào mắt.

Trình Nguyên đi đến bên cạnh Vũ Quân Dao, vừa giúp nàng phối dược vừa mỉm cười nói:

“Nửa đêm không ngủ lại chạy đến đây chọc ngựa, chức phó tướng này muội còn muốn làm hay không.”

Vài ngày trước, nhân lúc đêm khuya yên ả, binh lính Đột Khắc bất ngờ tấn công doanh trại, dùng kế địa hổ ly sơn âm thầm phối hợp cùng nội gián đốt quân lương. Cũng nhờ Vũ Quân Dao nhanh nhạy phát hiện ra mới ngăn chặn kịp thời hành động của chúng, nếu không ngay cả chút lương thảo ít ỏi còn lại để cầm cự qua mùa đông cũng đã không còn.

Chỉ là lúc đuổi theo tướng lĩnh chỉ huy đến bờ sông Dương Hà lại gặp mai phục. Số lượng quân địch đông đảo đến mức chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nghĩ ngay đến một cuộc huyết chiến sắp diễn ra. Rõ ràng chúng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nếu không chỉ là một cuộc tập kích cũng không đến mức dùng cánh tay trái đắc lực Thác Nhĩ Tề bên cạnh chủ tướng đích thân xuất trận.

Đột Khắc không đợi được đến khi mặt sông Dương Hà đóng băng, bọn chúng muốn trước khi mùa đông đến sẽ kết thúc trận chiến, chiếm lấy Mộ Vân Quan.

Nhưng bọn chúng đã quá xem thường Vũ Quân gia. Mọi việc Cố Tĩnh đã dự liệu từ trước, còn sớm chuẩn bị bẫy rập khắp nơi, trên bờ, dưới nước đều không thiếu. Thậm chí còn chu đáo nghênh đón bọn chúng bằng một khối lượng lớn thuốc nổ chôn dọc theo bờ sông. Từ lúc quân địch đặt chân lên quốc thổ Đại Yến đã định sẵn không thể toàn thây trở về.

Chỉ là giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Để bắt sống Thác Nhĩ Tề, vô số binh sĩ đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây, Cố Tĩnh bị chém một nhát vào vai, thương tích khá nghiêm trọng, Đại Bạch bị đâm mù một mắt, đánh gãy một chân lúc cố gắng đưa Vũ Quân Dao tránh thoát lưỡi đao của Thác Nhĩ Tề.

“Sáng mai treo cổ Thác Nhĩ Tề trên tường thành thị chúng. Ngày nào Mộ Vân Quan còn chưa yên bình thì bọn chúng đừng hòng nhặt xác hắn mang về.”



Vũ Quân Dao vẫn tiếp tục đắp lá buốc đã được giả nhuyễn vào mắt trái của Đại Bạch, sau khi xong việc mới nhìn sang Trình Nguyên nói một câu không đầu không đuôi.

Trình Nguyên lúc này mới thu lại nét mặt đùa bỡn, nghiêm túc nói:

“Thác Nhĩ Tề dù sao cũng là hoàng thân quốc thích vương triều Đột Khắc, nếu lấy mạng hắn e rằng sẽ khiến bọn chúng lập tức xuất quân tấn công Mộ Vân Quan.”

“Ha ha.”

Vũ Quân Dao cười lớn, giọng nói lạnh đi mấy phần:

“Thì đã sao? Chúng ta không giết Thác Nhĩ Tề, đại quân Đột Khắc sẽ chủ động lui binh? Huynh cho rằng tính mạng của một kẻ chỉ biết cầm đao múa kiếm như Thác Nhĩ Tề có thể uy hiếp Đột Khắc vương tàn bạo vô tình, có thể khiến chủ tướng quân địch liều lĩnh xuất binh lần nữa hay sao?”

Lúc này Trình Nguyên lại không thể đáp lời. Thác Nhĩ Tề chỉ là ngoại tôn tử của Đột Khắc vương, đầu óc lại không được linh hoạt, cho dù có bỏ mạng cũng không thể làm lung lay vương vị của lão ta, đương nhiên không thể trở thành con cờ uy hiếp trên chiến trường.

Nhưng dù sao Vũ Quân Dao vẫn là một cô nương, mở miệng ra lại muốn lấy mạng người ta, thủ đoạn tra tấn, dùng hình bức cung điêu luyện thì cũng quá kinh hãi thế tục, cho dù nơi bọn họ đang đứng chính là chiến trường khốc liệt.

Đang nghĩ ngợi miên man, trước mắt Trình Nguyên xuất hiện một lá thư. Đây là bức thư vài ngày trước từ kinh thành gửi đến.

Mỗi tháng hoàng hậu Vũ Quân Nguyệt đều gửi thư báo bình an để Cố Tĩnh và Vũ Quân Dao yên tâm chinh chiến nơi biên quan. Nàng cũng sẽ gửi một phong thư hồi đáp đại tỷ, thư từ qua lại như vậy đã nhiều năm không thay đổi. Chỉ là lần nhận thư này đã khiến Vũ Quân Dao vô cùng lo lắng, muốn ngay lập tức trở về kinh thành.

Nàng chỉ vào lá thư còn phảng phất mùi hương thanh nhã, ánh mắt lạnh thấu xương nói:

“Bức thư là giả, đại tỷ trong cung đã gặp chuyện không hay.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phục Vị

Số ký tự: 0