Chương 8

Hồi Tần Vũ Tranh còn bệnh, ngoài tìm thầy thuốc đông tây y, Hạ Hải Lan còn thường xuyên lên chùa cầu an cho hắn. Tần Thư Nhiễm đi theo bà, lâu dần cũng tập thành thói quen. Về sau Hạ Hải Lan không tới nữa, cô lại vẫn theo thói quen đến đó một mình.

Năm nào cũng vậy, Tần Thư Nhiễm đều đặn tặng cho Tần Vũ Tranh một tấm mộc bài.

Là bùa hộ mệnh, cũng là sự quan tâm mà cô dành cho hắn.

[Vũ Tranh một đời bình an.]

Sáu chữ đơn giản, do tự tay Tần Thư Nhiễm khắc lên. Từng nét từng nét một, cẩn thận vô cùng.

Thế nhưng, Tần Vũ Tranh cảm thấy cô mê tín, mộc bài lại quê mùa, cho nên chẳng bao giờ cầm theo. Thậm chí, chiếc mộc bài đầu tiên Tần Thư Nhiễm đưa cho hắn, bởi vì cô lén treo ở quai cặp, Tần Vũ Tranh sau khi phát hiện ra liền thẳng tay ném vào sọt rác.

Hắn nói rằng, cô, và những thứ liên quan đến cô, khi ra ngoài không được phép xuất hiện bên cạnh hắn.

Tuyệt đối không!

Năm ấy, việc nhị thiếu gia nhà họ Tần ốm yếu tới nỗi phải xung hỉ truyền khắp nơi. Ai ai cũng nói Tần Vũ Tranh là một con ma bệnh, bởi vì sắp chết nên phải lấy một đứa ăn xin. Cũng vì chuyện này, ở trường học hắn bị bạn bè trêu chọc không ít. Tuy rằng không phải nói thẳng trước mặt, thế nhưng sau lưng, bọn họ lại âm thầm buộc chung hắn với cô vợ nhỏ xuất thân từ khu phố đèn đỏ kia.

Tần Thư Nhiễm khi ấy không biết vì sao Tần Vũ Tranh lại ghét mình như vậy, còn ngu ngốc đi hỏi hắn. Kết quả, Tần Vũ Tranh nhếch môi, lạnh nhạt nhả ra hai từ: “Bẩn thỉu.”

Sau này Tần Thư Nhiễm mới hiểu, hắn ghét xuất thân của cô. Ghét đến nỗi chỉ cần nhìn cô thôi cũng đủ thấy phiền.

Thoắt cái, mười năm đã trôi qua.

Tần Thư Nhiễm rũ mắt, nhìn tấm mộc bài trên tay, bờ vai nhỏ bất giác trùng xuống.

Thứ này cô đã làm xong từ cuối tuần trước, đợi mãi Tần Vũ Tranh mới về, thế nhưng còn chưa kịp đưa cho hắn, hắn đã bỏ đi chơi.

Xem ra, tối nay hắn cũng chẳng quay lại.

Tần Thư Nhiễm hết cách, chỉ đành nhắn thêm một tin nhắc nhở hắn cẩn thận, sau đó đem tấm mộc bài để vào bên dưới gối đầu.

Rời khỏi phòng ngủ của Tần Vũ Tranh xong, cô lại trở về luyện đàn. Bản nhạc dở dang mở ngay trước mắt, Tần Thư Nhiễm ngồi xuống, lặng lẽ hít một hơi sâu.

Đêm muộn, cả nhà đều đã ngủ say, nhìn quanh biệt thự, cũng chỉ có cửa sổ căn phòng ở tầng cao nhất còn sáng đèn.

Tần Thư Nhiễm nhắm mắt, ngón tay từng nhịp nhấn xuống.

Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, lại bị bức tường cách âm ngăn chặn không thể thoát ra bên ngoài. Tần Thư Nhiễm ngồi đó, như cũ đánh đi đánh lại một bản nhạc, thế nhưng cô đánh mãi đánh mãi, trong lòng vẫn cứ cảm thấy không vừa ý chút nào.

Bản nhạc còn vài lỗi, cần phải sửa thêm. Tần Thư Nhiễm ngừng tay, cầm bút lên, bắt đầu vạch vạch lên tờ giấy mỏng trước mắt.

[520]

Tần Thư Nhiễm đặt tên giai điệu này là 520. Cô đã sáng tác suốt nửa năm, từ những nốt nhạc đầu tiên, cho đến khi thành một bài nhạc hoàn chỉnh.

520 nốt nhạc, tượng trưng cho tình cảm của cô dành cho hắn.

Thứ này, vừa dành để tham dự cuộc thi, vừa là quà mừng đính hôn mà Tần Thư Nhiễm dày công chuẩn bị.

Cô gái nhỏ chống trán, mím môi, cầm tờ giấy hết xóa đi vạch lại rồi lại thử trên phím đàn, dáng vẻ cực kì chăm chú.

Thời gian cứ thế trôi qua, mãi tới tận hai giờ sáng, khi điện thoại ở bên cạnh đổ chuông, Tần Thư Nhiễm mới ngừng tay nhìn thử.

Có người gửi tin nhắn mới. Và người đó không phải ai khác, chính là mẹ cô.

Khương Di - Người phụ nữ đã bán cô đi mười năm trước.

[Mẹ về Nam Kinh rồi.]

Tần Thư Nhiễm đọc xong, vốn định bỏ qua luôn, nào ngờ còn chưa kịp tắt máy, đối phương đã gửi thêm một tin:

[Chúng ta gặp nhau chút đi.]

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Phục Hôn - Đồng Dưỡng Tức

Số ký tự: 0