Chương 5: Niềm tin hoà bình

Ting ting ting!

Chiếc máy truyền tin Radley Roussillon vừa mới tậu được hồi một tháng trước vang lên liên hồi cắt ngang âm thanh cao vút phát ra từ phía cô Winifred. Hai mươi mấy cặp mắt đủ loại sắc màu quay về phía cuối lớp, hầu hết đều hiện rõ sự khó chịu.

Hệt như mọi khi, mái tóc đỏ chói của cậu ta lại bị xới tung lên để dí sâu vào gương mặt khờ khạo nóng rừng rực như thiêu đốt.

- Roussillon này... - Thằng bé ngồi cách đó không xa rướn mắt lên tự trầm trồ về mái tóc vàng nâu của mình rồi quay ra cười nhạo - Mái tóc của cậu có thể xếp vào hàng một vật dụng ma thuật đấy nhỉ? Và đồ của người thường khó dung hoà với vùng đất phép lắm. Hãy dùng nó khi cậu trở về nhà vào các kỳ nghỉ nhé!

Trận cười khúc khích vang lên, lớn dần theo sự xấu hổ của cậu bé.

Đúng! Phải chạy khỏi đây! Tiếng chuông ngân vang vừa mới chớm, Radley Roussillon lập tức hất văng cánh cửa gỗ chạy thẳng ra ngoài. Thẳng đến khi tìm cho mình một góc khuất vắng người qua lại, Radley mới ngồi phệt xuống, miệng lí nhí đầy ê chề:

- Mấy đồ vật ma thuật sẽ lại nổi cơm tam bành và quở trách mình trong những buổi học tiếp theo. Họ đã giữ đồ dùng mình bỏ quên quá nhiều rồi...

Chán nản là vậy, Radley Roussillon vẫn đau đáu lời nhắc nhở của Giselle Torino. Thời cuộc khiến tâm tính con người ta thay đổi, những lời nói sáo rỗng về tính chính nghĩa không bao giờ có thể sánh bằng thực lực. Radley phải luyện tập. Luyện tập để không cần khuất phục trước kẻ ác.

Đũa phép của Radley Roussillon được làm nên từ gỗ cây lộc vừng với lõi là lông đuôi của một con phượng hoàng, thân đũa thẳng băng, duy chỉ có một mảng gồ ghề ở tay cầm. Cậu bé khẽ nhíu mày như để đào lại vốn kiến thức hạn hẹp của mình, đầu đũa hướng thẳng về phía miệng lẩm bẩm:

- Kurakwitta... A, không... Oái!

Chưa kịp vui mừng, gương mặt cậu bé đã méo xệch khi cảm nhận được thứ gì đó đắng chát dinh dính trên mặt, đầu tóc, tay chân mình. Quệt ngón trỏ xem thử, độ nhăn ấy đến một chú mèo không lông xứ lạnh còn chẳng đáng xách dép.

- Eo! Thế mà mình tưởng... Ban nãy ánh sáng xanh đã vụt ra từ đầu đũa rồi mà...

Radley lục túi áo, phát hiện nó sâu hoắm nhưng nhẹ hều. Bàn tay bên kia lại sờ sờ chiếc giỏ, nhưng thực tình nó cũng trống không. Phen này cậu ngại vì biết tự trọng chứ chẳng phải do mấy tên ất ơ xảo trá.

Giờ quay về phòng ký túc xá thì cũng không hay. Bạn cùng phòng cũng khinh bỉ cậu. Vả lại, vài trang trong cuốn sách Bùa chú đã rách nát không nhận ra hình.

Hẳn... một giáo viên ngoài giờ là ý tưởng tuyệt vời chăng?

Nhưng Radley đâu có biết thực lực của Giselle. Lỡ mà...

- Mình sẽ kiếm cơ hội xem chị ấy thi triển bùa chú một cách hẳn hoi, dẫu rằng ngày đó chị ấy đã xử lý bọn chúng nhẹ tênh...

Cái ngày đầu tiên mà hai người họ gặp gỡ... Ai! Cảm giác hoài niệm thật nhói lòng.

- Thực tế thì mình không có lý do gì để yêu cầu chị ấy gặp mặt. Nói thẳng tuột ư? Trời, thật thô lỗ!

- Ai thô lỗ vậy? Cậu hả? Roussillon?

Một cô phù thủy nhỏ thình lình bật ra từ sau lưng Radley, tròng mắt xanh lơ tràn đầy sự khó hiểu. Cô giật lấy đũa phép của Radley rồi làm như đó là một cây sáo, đầu ngón tay ấn nhẹ vào những vị trí mà chỉ cô mới có thể hiểu. Và cô phán:

- Xem cây đũa phép của cậu này! Người thợ lành nghề, tinh tế và giàu kinh nghiệm, còn cậu thì mù tịt về cách dùng đũa.

Hít một hơi thật sâu, cô bé lại xả một tràng dài trong khi không quên ngợi ca và bình phẩm cây đũa. Radley nghe tới nỗi choáng váng đầu óc, hai chân dường như bị đóng đinh trên nền cẩm thạch.

- Khoan... Khoan đã... Cậu là Fawziya Spinalonga Viện Spizocorys phải không?

Mình có biết cậu, nhưng hình như chúng ta chưa tiếp xúc với nhau bao giờ.

- Điều đó không quan trọng đâu Radley ạ. Dí mắt vào đây này! Vào đũa phép của cậu. Sự thật rằng môn nào cậu cũng dở tệ. Biết chứ? Tôi không thuộc dòng dõi phù thủy, thậm chí chẳng hề biết năng lực siêu nhiên của mình tên gọi là gì cho đến khi nhập học. Nhưng tôi luôn đứng đầu toàn khối.

Fawziya Spinalonga quở trách Radley khi hai cánh mũi của cô nàng phồng lên hết mức. Sợ cậu bạn không tin, Fawziya lập tức rút cây đũa của mình ra, hai mắt trợn trừng tia đến con chuột nhắt cả gan phá hỏng bức tường của Học viện thân yêu.

- Djegury!

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Radley Roussillon, bộ lông xám gớm ghiếc đằng xa nhạt dần rồi trơ trụi hắn. Sinh vật đáng thương giật bắn mình, hoảng loạn ngắm con quái vật phản chiếu qua vũng nước. Nó tru lên một tiếng đinh tai nhức óc trong khi vội lẩn sau vách tường.

- Spinalonga à, câu thần chú... tuyệt đấy, nhưng có vẻ hơi tàn nhẫn.

Fawziya hết sức khinh bỉ những kẻ yếu mềm và nhút nhát, cô ấy tin rằng Radley không bao giờ nằm trong số đó.

- Lại chẳng! Nếu ứng nghiệm trên con người, nó sẽ khiến họ trụi hết lông tóc, thậm chí làn da có phần cháy xém. Đây là một trong những câu thần chú được liệt vào danh sách "Tà thuật thế kỷ" do Hội đồng Phù thủy ban hành.

Thì... xét về luật pháp, Fawziya đúng. Ai cũng có cái đúng của họ. Tất nhiên rồi. Radley tự biết mình phải xử sự ra sao.

- À thì... Sức sát thương của nó khá ổn, còn đánh đòn tâm lý nữa. Ý mình là...

- Là sao? - Một cách chờ đợi nôn nóng.

- Mình nghĩ nó rất t... Không, nó thật tồi tệ! Việc gì chúng ta, những đứa trẻ ngây thơ phải học cách để tổn thương người khác chứ?

Cô bé tóc xoăn sẽ ngạc nhiên đôi chút. Dẫu bị bạn bè trêu chọc, thầy cô chê bai, Radley Roussillon hiếm khi quyết liệt như vậy.

- Thế cậu theo phe trắng hả?

Một câu hỏi nhạy cảm được thốt ra bằng thái độ điềm nhiên nhất.

- Bất cứ bè phái nào đều không nên tồn tại. Thứ duy nhất mình tin tưởng, thứ duy nhất mà trái tim mình hướng tới chỉ có hoà bình!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Phù Thủy Rừng Già

Số ký tự: 0