Chương 5: Khởi đầu 1
Lúc Jack về tới nhà thờ là nửa tiếng sau đó, mọi người đang chuẩn bị ăn bữa tối. Có vài đứa trẻ đã trông thấy cậu và há hốc mồm kinh ngạc nhưng không ai dám tiến lên hỏi cậu xem chuyện gì đã xảy ra, Jack phớt lờ những khuôn mặt đó và chỉ chú ý tìm kiếm sơ Jasmine nhưng lại không thấy sơ đâu cả. Đang lúc bối rối thì chợt có cậu bé chạy tới bám lấy cổ Jack và hét lên:
- Jack, cậu còn sống sao?
Jack nhăn mày một cái rồi gỡ cánh tay của thằng bạn đang vòng trên cổ cậu xuống.
- Ôi mệnh mình còn dài lắm, nhưng mà cho tớ hỏi sơ Jasmine đâu rồi?
- Sau việc cậu mất tích, Sơ có vẻ lo lắng quá xa luôn. Sơ đã nhốt mình trong căn buồng của Sơ hai ngày này rồi - Tom thở dài thườn thượt rồi trả lời - Nhưng mà cậu đã đi đâu trong hai ngày nay vậy?
- Chuyện kể ra thì dài lắm, cậu cũng sẽ không tin đâu.
- Có gì mà thần bí như vậy chứ?
Tom cau mày một cái định nói tiếp thì Jack liền cướp lời trước
- Chúng ta sẽ nói sau nhé, mình cần gặp Sơ đã.
Dứt lời một cái cậu liền quay lưng đi về hướng phòng của Sơ Jasmine. Linh tính cho cậu biết, ngoài Sơ ra thì tốt nhất cậu không nên nói chuyện này ra với ai cả.
Jack đi một đường thẳng sang phía bên phải nhà thờ, đến trước một cánh cửa nhỏ, cậu nhanh chóng đưa tay lên gõ 3 cái rồi đứng yên nhìn cánh cửa chầm chậm được mở ra theo sau đó là khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Sơ. Sơ Jasmine cứ thế nhìn cậu đầy sửng sốt một lúc rồi mới lắp bắp mở miệng nói:
- L-Là con phải không Jack?
- Vâng, là con đây, xin lỗi đã làm Sơ lo lắng.
- Trời ơi, con đã ở đâu suốt hai ngày nay vậy? - Sơ xoay cậu một vòng để đảm bảo cậu vẫn còn lành lặn rồi mới nói tiếp - An toàn là tốt rồi, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đã rất lo lắng cho con đấy! - Sơ đưa hai tay lên vuốt má Jack rồi nói với cậu bằng cái giọng đầy lo lắng.
- Đó thực sự là một câu chuyện dài, con có thể vào trong phòng Sơ được không?
Sơ Jasmine nhìn cậu một cái rồi gật đầu, xoay người nhường đường cho cậu đi vào trong. Căn buồng nhỏ của Sơ không có gì nhiều, khá đơn giản với cái giường và một tủ đồ đựng quần áo cùng những thứ lặt vặt khác, bên cạnh cửa sổ có một cái bàn để một cái máy may cùng một rổ những kim chỉ và vải vụn, tuy đơn sơ nhưng khá ấm áp như con người của Sơ vậy. Sơ Jasmine lấy cho cậu một cái ghế từ dưới bàn may đặt cạnh giường để cậu ngồi xuống rồi Sơ ngồi ngay bên giường nói chuyện với cậu:
- Sao vậy thiên thần nhỏ của ta, trông con có vẻ có nhiều điều muốn nói với ta đây.
Jack nhìn vào khuôn mặt đôn hậu của Sơ rồi cảm thấy không biết phải mở lời từ đâu. Cậu vẫn còn có cảm giác như mình đang mơ một giấc mộng dài hoặc cú ngã kia đã khiến đầu óc cậu có vấn đề.
- Thưa Sơ, chuyện con sắp nói tới đây có thể sẽ rất khó tin, tới bây giờ con vẫn còn hoang mang, nhưng xin Sơ hãy tin vào những điều con sắp nói… - Jack ngừng một lát rồi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Sơ, cậu mới e dè nói tiếp - … Sơ có biết về...phù thủy không?
Jack đưa mắt nhìn Sơ, cậu nghĩ Sơ sẽ rất sửng sốt hoặc nghĩ cậu bị điên, nhưng không, Sơ chỉ thoáng bất ngờ một chút rồi điềm tĩnh nhìn cậu, nở một nụ cười đôn hậu.
- Vậy là con đã có một chuyến hành trình đi sang phía bên kìa bìa rừng rồi sao? Kể ta nghe con đã thấy được những gì?
Lần này thì người bất ngờ lại chính là Jack, cậu hoảng hốt nhìn Sơ một cái rồi gật đầu như giã tỏi.
- Dạ vâng, nhưng-nhưng sao Sơ lại-lại…?
- Ta vẫn luôn biết điều đó con trai ạ. Phù thủy vẫn luôn tồn tại, xung quanh chúng ta, cùng với chúng ta.
- Nhưng thưa Sơ, có một điều còn điên rồ hơn chuyện đó, đó chính là, chính là… - Jack ngập ngừng, cậu cảm giác câu nói “con cũng chính là phù thủy!” bị mắc lại cổ họng khiến cậu không bật ra khỏi miệng được.
- Con cũng là một phù thủy phải không con trai? - Sơ cười hiền một cái rồi xoa đầu Jack - Lần đầu tiên ta trông thấy con là vào một ngày trời mưa rất to, ta đang đi dọc các phòng ngủ để đảm bảo cho những thiên thần của ta được đủ ấm và có giấc ngủ ngon lành. Sau đó ta đã thấy con, bên trong một cái làn màu đen và được quấn một lớp khăn dày. Ta đã nhìn xung quanh một hồi để tìm xem người đưa con tới là ai, nhưng không thấy ai cả. Sau đó, ta đã thấy một bức thư.
Nói rồi Sơ liền đứng dậy đi về phía cái tủ cũ kĩ và lục tìm gì đỏ ở mãi ngăn cuối cùng trong khi Jack vẫn con đang cố tiếp thu thông tin, cậu chưa bao giờ được nghe về cách “cậu bị ruồng bỏ” cả, có cái gì đó chua xót đang dần lấp đầy trái tim nhỏ bé này của cậu.
Thế nhưng không đợi cậu cảm thấy buồn bã quá lâu, Sơ Jasmine đã quay trở lại với một bức thư trên tay. Bìa thư ố vàng và mang dấu hiệu của năm tháng. Sơ để lá thư vào lòng bàn tay Jack, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói:
- Đây, con trai của ta, đã tới lúc con cần được biết về nguồn gốc của mình.
- Jack, cậu còn sống sao?
Jack nhăn mày một cái rồi gỡ cánh tay của thằng bạn đang vòng trên cổ cậu xuống.
- Ôi mệnh mình còn dài lắm, nhưng mà cho tớ hỏi sơ Jasmine đâu rồi?
- Sau việc cậu mất tích, Sơ có vẻ lo lắng quá xa luôn. Sơ đã nhốt mình trong căn buồng của Sơ hai ngày này rồi - Tom thở dài thườn thượt rồi trả lời - Nhưng mà cậu đã đi đâu trong hai ngày nay vậy?
- Chuyện kể ra thì dài lắm, cậu cũng sẽ không tin đâu.
- Có gì mà thần bí như vậy chứ?
Tom cau mày một cái định nói tiếp thì Jack liền cướp lời trước
- Chúng ta sẽ nói sau nhé, mình cần gặp Sơ đã.
Dứt lời một cái cậu liền quay lưng đi về hướng phòng của Sơ Jasmine. Linh tính cho cậu biết, ngoài Sơ ra thì tốt nhất cậu không nên nói chuyện này ra với ai cả.
Jack đi một đường thẳng sang phía bên phải nhà thờ, đến trước một cánh cửa nhỏ, cậu nhanh chóng đưa tay lên gõ 3 cái rồi đứng yên nhìn cánh cửa chầm chậm được mở ra theo sau đó là khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Sơ. Sơ Jasmine cứ thế nhìn cậu đầy sửng sốt một lúc rồi mới lắp bắp mở miệng nói:
- L-Là con phải không Jack?
- Vâng, là con đây, xin lỗi đã làm Sơ lo lắng.
- Trời ơi, con đã ở đâu suốt hai ngày nay vậy? - Sơ xoay cậu một vòng để đảm bảo cậu vẫn còn lành lặn rồi mới nói tiếp - An toàn là tốt rồi, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đã rất lo lắng cho con đấy! - Sơ đưa hai tay lên vuốt má Jack rồi nói với cậu bằng cái giọng đầy lo lắng.
- Đó thực sự là một câu chuyện dài, con có thể vào trong phòng Sơ được không?
Sơ Jasmine nhìn cậu một cái rồi gật đầu, xoay người nhường đường cho cậu đi vào trong. Căn buồng nhỏ của Sơ không có gì nhiều, khá đơn giản với cái giường và một tủ đồ đựng quần áo cùng những thứ lặt vặt khác, bên cạnh cửa sổ có một cái bàn để một cái máy may cùng một rổ những kim chỉ và vải vụn, tuy đơn sơ nhưng khá ấm áp như con người của Sơ vậy. Sơ Jasmine lấy cho cậu một cái ghế từ dưới bàn may đặt cạnh giường để cậu ngồi xuống rồi Sơ ngồi ngay bên giường nói chuyện với cậu:
- Sao vậy thiên thần nhỏ của ta, trông con có vẻ có nhiều điều muốn nói với ta đây.
Jack nhìn vào khuôn mặt đôn hậu của Sơ rồi cảm thấy không biết phải mở lời từ đâu. Cậu vẫn còn có cảm giác như mình đang mơ một giấc mộng dài hoặc cú ngã kia đã khiến đầu óc cậu có vấn đề.
- Thưa Sơ, chuyện con sắp nói tới đây có thể sẽ rất khó tin, tới bây giờ con vẫn còn hoang mang, nhưng xin Sơ hãy tin vào những điều con sắp nói… - Jack ngừng một lát rồi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Sơ, cậu mới e dè nói tiếp - … Sơ có biết về...phù thủy không?
Jack đưa mắt nhìn Sơ, cậu nghĩ Sơ sẽ rất sửng sốt hoặc nghĩ cậu bị điên, nhưng không, Sơ chỉ thoáng bất ngờ một chút rồi điềm tĩnh nhìn cậu, nở một nụ cười đôn hậu.
- Vậy là con đã có một chuyến hành trình đi sang phía bên kìa bìa rừng rồi sao? Kể ta nghe con đã thấy được những gì?
Lần này thì người bất ngờ lại chính là Jack, cậu hoảng hốt nhìn Sơ một cái rồi gật đầu như giã tỏi.
- Dạ vâng, nhưng-nhưng sao Sơ lại-lại…?
- Ta vẫn luôn biết điều đó con trai ạ. Phù thủy vẫn luôn tồn tại, xung quanh chúng ta, cùng với chúng ta.
- Nhưng thưa Sơ, có một điều còn điên rồ hơn chuyện đó, đó chính là, chính là… - Jack ngập ngừng, cậu cảm giác câu nói “con cũng chính là phù thủy!” bị mắc lại cổ họng khiến cậu không bật ra khỏi miệng được.
- Con cũng là một phù thủy phải không con trai? - Sơ cười hiền một cái rồi xoa đầu Jack - Lần đầu tiên ta trông thấy con là vào một ngày trời mưa rất to, ta đang đi dọc các phòng ngủ để đảm bảo cho những thiên thần của ta được đủ ấm và có giấc ngủ ngon lành. Sau đó ta đã thấy con, bên trong một cái làn màu đen và được quấn một lớp khăn dày. Ta đã nhìn xung quanh một hồi để tìm xem người đưa con tới là ai, nhưng không thấy ai cả. Sau đó, ta đã thấy một bức thư.
Nói rồi Sơ liền đứng dậy đi về phía cái tủ cũ kĩ và lục tìm gì đỏ ở mãi ngăn cuối cùng trong khi Jack vẫn con đang cố tiếp thu thông tin, cậu chưa bao giờ được nghe về cách “cậu bị ruồng bỏ” cả, có cái gì đó chua xót đang dần lấp đầy trái tim nhỏ bé này của cậu.
Thế nhưng không đợi cậu cảm thấy buồn bã quá lâu, Sơ Jasmine đã quay trở lại với một bức thư trên tay. Bìa thư ố vàng và mang dấu hiệu của năm tháng. Sơ để lá thư vào lòng bàn tay Jack, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói:
- Đây, con trai của ta, đã tới lúc con cần được biết về nguồn gốc của mình.
Nhận xét về Phù Thủy Bạc Và Sự Tích Rồng Xanh