Chương 6: Lạc đường
Đi qua con đường mòn nhỏ Nhan Hồi đã bị Chu Ứng Châu bỏ xa cả đoạn dài, từ phía cô trông lại chỉ thấy thân hình cường tráng của hắn ngày càng như chấm đen ảo ảnh mỗi một lúc bị thu nhỏ lại.
Nhan Hồi thở hổn hển dựa lưng vào gốc cây, muốn cất tiếng gọi Chu Ứng Châu nhưng ngẩng đầu lên thì hẳn đã biến đi đâu mất từ lâu.
Nhan Hồi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng thì thấy nơi nào cũng giống nơi nào, cô đứng dậy, đi theo lối mòn Chu Ứng Châu đã đi qua nhưng càng đi càng lạc mất hướng, cuối cùng thì một mình đứng trơ chọi giữa rừng rậm chờ mãi không có bóng người.
"Ứng... Châu, Chu Ứng Châu. Tôi sợ, hu hu, Chu Ứng Châu." Nhan Hồi đạp lên đám cỏ rậm rạp cao hơn mắt cả chân một đốt tay, hai mắt cô đo đỏ vừa đi vừa nức nở gọi tên người đàn ông: "Ứng Châu, Chu Ứng Châu."
Đột nhiên Nhan Hồi im bặt, phía trước đám cỏ là một con rắn to bằng cổ tay bóng nhẫy dùng đôi mắt ti hí nhìn cô chằm chằm. Nhan Hồi mấp máy môi, quên mất cả thở ra, run rẩy nhìn con rắn đen trắng mỗi lúc càng tiến gần cô hơn.
Ngay lúc Nhan Hồi tưởng bản thân sẽ bị một phát cắn sâu hoắm rồi đột tử tại chỗ thì một bàn tay kéo cô tránh khỏi cái miệng đỏ như máu trong gang tấc.
Nhan Hồi nằm trên người Chu Ứng Châu, cả hai lăn mấy vòng mới dừng lại. Lúc dừng lại Chu Ứng Châu liền dùng tay bịt mắt Nhan Hồi, Nhan Hồi chỉ nghe tiếng súng giảm thanh vang lên sau đó được Chu Ứng Châu đỡ đứng dậy.
Chu Ứng Châu phủi bụi bẩn trên người Nhan Hồi, Nhan Hồi đứng im như phỗng nhìn hắn lúi húi, khó khăn mở miệng.
"Tại sao lại bỏ rơi tôi?" Cô đã nghe lời như thế, tại sao vẫn bỏ rơi cô?
Chu Ứng Châu lau cát bụi trên mặt cho cô, hắn cong ngón trỏ cọ cọ lên gò má mềm như bông của cô, mím môi: "Tôi không có."
"Nếu anh không thích tôi nữa thì trả tôi về cho ba mẹ tôi, vấn đề tiền bạc anh không cần lo, cho dù anh đòi giá gấp bao nhiêu lần cái giá anh đã mua tôi thì ba mẹ tôi cũng sẽ đồng ý. Còn nữa, nếu anh cảm thấy quá phiền khi phải đem tôi trả tận tay thì cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc thôi, tôi nhất định sẽ..."
Lưỡi Chu Ứng Châu mạnh mẽ chiếm đoạt hơi thở lẫn hương vị ngọt ngào trong miệng thiếu nữ, lưỡi hắn chạm đến lưỡi cô, không cho lưỡi cô bất kì cơ hội chạy trốn nào, quấn quýt nuốt trọn ngọt ngào hắn khao khát đã lâu mà trong mơ cũng thèm thuồng, có chút điên cuồng như không thể không chế con thú dục vọng ẩn nhẫn đã lâu.
Nhan Hồi được buông tha gục đầu vào vai hắn thở hồng hộc, hai má cô đỏ ửng, đôi môi hồng nhuận có hơi sưng lên đang còn ướt nước. Chu Ứng Châu cúi xuống dùng một tay nhẹ nhàng ôm lấy đùi nhấc cả người cô lên, đặt tay Nhan Hồi vòng qua cổ giữ lấy hắn, tay còn lại của hắn đỡ lấy lưng phòng cô ngã ra phía sau.
Chu Ứng Châu rất thích ôm cô, nhưng lần nào ôm cô cũng là ôm giống như trẻ nhỏ như thế này. Chỉ là Chu Ứng Châu vừa to cao thân hình lại cường tráng, Nhan Hồi vừa nhỏ nhắn, lại vừa mềm như được làm bằng bông, nhìn thế nào cũng có chút giống như trâu già gặm cỏ non, một lời khó nói hết.
"Sẽ không trả em về." Chu Ứng Châu hôn lên xương quai xanh xinh đẹp tròn trịa của cô gái nhỏ: "Đi thôi, dẫn em đi xem cảnh đẹp."
Nhan Hồi không chú ý đến con đường Chu Ứng Châu ôm cô đi qua, sau khoảng chừng mười phút hơn gì đó, lúc Chu Ứng Châu kêu cô quay đầu lại nhìn thì hắn và cô đã đứng trước ngọn đồi đào hoa nở rộ, cánh hoa rụng rơi đầy gốc cả phủ lấp màu xanh của cỏ xanh.
Nhan Hồi tụt xuống khỏi người Chu Ứng Châu, mắt cô mở to ra, bất chi bất giác chạy vào bên trong giữa ngọn đồi. Cô bắt lấy cánh đào chưa kịp chạm đất, cười rộ lên.
"Tại sao ở đây mùa này lại có hoa đào nở?"
"Là điểm đặc biệt không nơi nào có làm người ta yêu thích nó. Thích không?"
Nhan Hồi gật đầu: "Đẹp."
Chu Ứng Châu đặt vào tay cô một sợi dây đỏ, kéo cô đến trước gốc đào nhỏ còn chưa có cái nụ nào. Hắn chẳng biết lấy ra ở đâu cái cuốc nhỏ, bới gốc đào lên lôi ra một vò rượu con con chỉ tổ bằng lòng bàn tay.
Nhan Hồi nheo mắt nhìn hành động ung dung tự tác của hắn, nghiêng nghiêng đầu nhỏ: "Tự ý đào bới lung tung thế này, sẽ không bị trừng phạt sao?"
"Nơi này là lãnh địa riêng tôi tìm thấy được, ai sẽ đến trừng phạt tôi được? Em sao?"
Chu Ứng Châu cởi áo khoác lót xuống đất, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, nhìn cô: "Lại đây."
Nhan Hồi chận rì rì đi tới.
Chu Ứng Châu mở nút vò rượu con con, hương thơm dịu ngọt tràn lan trong khí khí trong sạch và thoáng mát. Hắn đặt cả vò vào lòng bàn tay cô, khoé môi hơi cong lên.
"Uống đi."
"Tôi không biết uống rượu."
"Uống một ngụm em sẽ thích."
Nhan Hồi nhắm mắt nhấp một ngụm nhỏ, chuẩn bị bị vị cay đắng của rượu làm chảy nước mắt. Nhưng sự chờ đợi là vò rượu trong tay cô bị lấy mất, cô chầm chậm mở mắt ra.
"Ngon không?"
Nhan Hồi hắng giọng: "Uống, uống được."
Chu Ứng Châu đặt môi vào đúng vị trí Nhan Hồi vừa nhúp, uống một ngụm lớn. Sau đó hắn nắm lấy gáy cô gái nhỏ đang ráo rác nhìn xung quanh, ấn môi mình xuống môi cô, chất lỏng màu trắng chảy vào miệng cô rồi rớt ra khỏi khoé môi thành một đường dài lăn trên khoé miệng cô rồi chảy xuống cổ, giống như nước mưa tạt vào ô cửa kính, lưu lại thành những viên nước lớn.
Chu Ứng Châu liếm khoé môi một cách thoả mãn, hắn đặt tay lên đầu gối, cười như không mà thân nhẹ.
"Em uống nữ nhi hồng mà tôi ủ, cho dù có ngon hay không thì nhất định cũng phải làm người của tôi hết kiếp này. Tôi không biết có còn kiếp sau không, cho nên cứ kiếp này trước đã, kiếp này em làm người thuộc về tôi. Nếu như thật sự có kiếp sau, nếu em vẫn muốn tôi đến tìm em thì cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ ôm em về cạnh tôi, bất kể em có nguyện ý hay không nguyện ý."
Nhan Hồi thở hổn hển dựa lưng vào gốc cây, muốn cất tiếng gọi Chu Ứng Châu nhưng ngẩng đầu lên thì hẳn đã biến đi đâu mất từ lâu.
Nhan Hồi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng thì thấy nơi nào cũng giống nơi nào, cô đứng dậy, đi theo lối mòn Chu Ứng Châu đã đi qua nhưng càng đi càng lạc mất hướng, cuối cùng thì một mình đứng trơ chọi giữa rừng rậm chờ mãi không có bóng người.
"Ứng... Châu, Chu Ứng Châu. Tôi sợ, hu hu, Chu Ứng Châu." Nhan Hồi đạp lên đám cỏ rậm rạp cao hơn mắt cả chân một đốt tay, hai mắt cô đo đỏ vừa đi vừa nức nở gọi tên người đàn ông: "Ứng Châu, Chu Ứng Châu."
Đột nhiên Nhan Hồi im bặt, phía trước đám cỏ là một con rắn to bằng cổ tay bóng nhẫy dùng đôi mắt ti hí nhìn cô chằm chằm. Nhan Hồi mấp máy môi, quên mất cả thở ra, run rẩy nhìn con rắn đen trắng mỗi lúc càng tiến gần cô hơn.
Ngay lúc Nhan Hồi tưởng bản thân sẽ bị một phát cắn sâu hoắm rồi đột tử tại chỗ thì một bàn tay kéo cô tránh khỏi cái miệng đỏ như máu trong gang tấc.
Nhan Hồi nằm trên người Chu Ứng Châu, cả hai lăn mấy vòng mới dừng lại. Lúc dừng lại Chu Ứng Châu liền dùng tay bịt mắt Nhan Hồi, Nhan Hồi chỉ nghe tiếng súng giảm thanh vang lên sau đó được Chu Ứng Châu đỡ đứng dậy.
Chu Ứng Châu phủi bụi bẩn trên người Nhan Hồi, Nhan Hồi đứng im như phỗng nhìn hắn lúi húi, khó khăn mở miệng.
"Tại sao lại bỏ rơi tôi?" Cô đã nghe lời như thế, tại sao vẫn bỏ rơi cô?
Chu Ứng Châu lau cát bụi trên mặt cho cô, hắn cong ngón trỏ cọ cọ lên gò má mềm như bông của cô, mím môi: "Tôi không có."
"Nếu anh không thích tôi nữa thì trả tôi về cho ba mẹ tôi, vấn đề tiền bạc anh không cần lo, cho dù anh đòi giá gấp bao nhiêu lần cái giá anh đã mua tôi thì ba mẹ tôi cũng sẽ đồng ý. Còn nữa, nếu anh cảm thấy quá phiền khi phải đem tôi trả tận tay thì cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc thôi, tôi nhất định sẽ..."
Lưỡi Chu Ứng Châu mạnh mẽ chiếm đoạt hơi thở lẫn hương vị ngọt ngào trong miệng thiếu nữ, lưỡi hắn chạm đến lưỡi cô, không cho lưỡi cô bất kì cơ hội chạy trốn nào, quấn quýt nuốt trọn ngọt ngào hắn khao khát đã lâu mà trong mơ cũng thèm thuồng, có chút điên cuồng như không thể không chế con thú dục vọng ẩn nhẫn đã lâu.
Nhan Hồi được buông tha gục đầu vào vai hắn thở hồng hộc, hai má cô đỏ ửng, đôi môi hồng nhuận có hơi sưng lên đang còn ướt nước. Chu Ứng Châu cúi xuống dùng một tay nhẹ nhàng ôm lấy đùi nhấc cả người cô lên, đặt tay Nhan Hồi vòng qua cổ giữ lấy hắn, tay còn lại của hắn đỡ lấy lưng phòng cô ngã ra phía sau.
Chu Ứng Châu rất thích ôm cô, nhưng lần nào ôm cô cũng là ôm giống như trẻ nhỏ như thế này. Chỉ là Chu Ứng Châu vừa to cao thân hình lại cường tráng, Nhan Hồi vừa nhỏ nhắn, lại vừa mềm như được làm bằng bông, nhìn thế nào cũng có chút giống như trâu già gặm cỏ non, một lời khó nói hết.
"Sẽ không trả em về." Chu Ứng Châu hôn lên xương quai xanh xinh đẹp tròn trịa của cô gái nhỏ: "Đi thôi, dẫn em đi xem cảnh đẹp."
Nhan Hồi không chú ý đến con đường Chu Ứng Châu ôm cô đi qua, sau khoảng chừng mười phút hơn gì đó, lúc Chu Ứng Châu kêu cô quay đầu lại nhìn thì hắn và cô đã đứng trước ngọn đồi đào hoa nở rộ, cánh hoa rụng rơi đầy gốc cả phủ lấp màu xanh của cỏ xanh.
Nhan Hồi tụt xuống khỏi người Chu Ứng Châu, mắt cô mở to ra, bất chi bất giác chạy vào bên trong giữa ngọn đồi. Cô bắt lấy cánh đào chưa kịp chạm đất, cười rộ lên.
"Tại sao ở đây mùa này lại có hoa đào nở?"
"Là điểm đặc biệt không nơi nào có làm người ta yêu thích nó. Thích không?"
Nhan Hồi gật đầu: "Đẹp."
Chu Ứng Châu đặt vào tay cô một sợi dây đỏ, kéo cô đến trước gốc đào nhỏ còn chưa có cái nụ nào. Hắn chẳng biết lấy ra ở đâu cái cuốc nhỏ, bới gốc đào lên lôi ra một vò rượu con con chỉ tổ bằng lòng bàn tay.
Nhan Hồi nheo mắt nhìn hành động ung dung tự tác của hắn, nghiêng nghiêng đầu nhỏ: "Tự ý đào bới lung tung thế này, sẽ không bị trừng phạt sao?"
"Nơi này là lãnh địa riêng tôi tìm thấy được, ai sẽ đến trừng phạt tôi được? Em sao?"
Chu Ứng Châu cởi áo khoác lót xuống đất, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, nhìn cô: "Lại đây."
Nhan Hồi chận rì rì đi tới.
Chu Ứng Châu mở nút vò rượu con con, hương thơm dịu ngọt tràn lan trong khí khí trong sạch và thoáng mát. Hắn đặt cả vò vào lòng bàn tay cô, khoé môi hơi cong lên.
"Uống đi."
"Tôi không biết uống rượu."
"Uống một ngụm em sẽ thích."
Nhan Hồi nhắm mắt nhấp một ngụm nhỏ, chuẩn bị bị vị cay đắng của rượu làm chảy nước mắt. Nhưng sự chờ đợi là vò rượu trong tay cô bị lấy mất, cô chầm chậm mở mắt ra.
"Ngon không?"
Nhan Hồi hắng giọng: "Uống, uống được."
Chu Ứng Châu đặt môi vào đúng vị trí Nhan Hồi vừa nhúp, uống một ngụm lớn. Sau đó hắn nắm lấy gáy cô gái nhỏ đang ráo rác nhìn xung quanh, ấn môi mình xuống môi cô, chất lỏng màu trắng chảy vào miệng cô rồi rớt ra khỏi khoé môi thành một đường dài lăn trên khoé miệng cô rồi chảy xuống cổ, giống như nước mưa tạt vào ô cửa kính, lưu lại thành những viên nước lớn.
Chu Ứng Châu liếm khoé môi một cách thoả mãn, hắn đặt tay lên đầu gối, cười như không mà thân nhẹ.
"Em uống nữ nhi hồng mà tôi ủ, cho dù có ngon hay không thì nhất định cũng phải làm người của tôi hết kiếp này. Tôi không biết có còn kiếp sau không, cho nên cứ kiếp này trước đã, kiếp này em làm người thuộc về tôi. Nếu như thật sự có kiếp sau, nếu em vẫn muốn tôi đến tìm em thì cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ ôm em về cạnh tôi, bất kể em có nguyện ý hay không nguyện ý."
Nhận xét về Phù Quang