Chương 5: Hướng Hiểu Như

Phu Nhân Mau Online Mễ Dương 982 từ 15:47 31/03/2022
Đại Tiêu Dật hẹn cô thứ sáu kết hôn, trường đại học của Đề Lạc Hi lại học nửa buổi, buổi sáng đến giảng đường nghe giảng, buổi chiều tự học ở thư viện. Đề Lạc Hi tính toán, trong lúc tự học sẽ làm hết bài tập thầy cô giao, chủ động xin phép bố mẹ hôm nay nghỉ học, lấy lý do là đi xem mắt nên việc thông qua sẽ rất thuận lợi.

Mới sáng sớm, các bạn học vẫn chưa đến lớp, Đề Lạc Hi đã đến thư viện đọc sách. Sách cô chọn chủ yếu là triết học và chính trị, đa số đều là những thể loại mà học sinh không bao giờ động đến.

Đề Lạc Hi đọc được một nửa, ngáp đến chảy nước mắt, thực lòng muốn đem vứt hết mấy quyển sách này đi, nhưng nếu không làm như thế, bố mẹ cô sẽ trực tiếp đưa người đến quản thúc, thậm chí là giam cô ở nhà, bắt cô học cho bắng hết thì thôi. Vì để bảo vệ riêng tư của mình, Đề Lạc Hi đành cắn răng ngồi học.

Mặc dù nhiều lần ý kiến với bố mẹ, rằng đã hướng cô đến con đường nghệ thuật vì sao còn bắt cô đọc những loại sách này, nhưng họ đều không chịu hiểu, không chịu thông cảm cho cô, vì họ cho rằng đọc mấy quyển sách thế này sẽ giúp cô nâng cao khả năng giao tiếp trong giới thượng lưu, sau này có thể trở thành hậu phương vững chắc cho chồng tương lai.

Ngồi trong thư viện được một tiếng thì học sinh cũng kéo nhau đến trường, vừa hay Đề Lạc Hi đi cất sách thì túm tụm lại bàn tán. Mà Đề Lạc Hi không cần đứng gần cũng biết họ nói về cái gì. Bởi vì ở đại học K, cặp đôi nổi tiếng nhất vẫn luôn là Dương Tiêu Dật, thế nên tin tức liên quan đến hai người có gì mới, thì nửa tin bẻ đôi họ cũng phải hóng cho hết.

Đề Lạc Hi cũng biết ở trường này có nhiều người thích thầm Dương Tiêu Dật, rất có thể nhân cơ hội này nói xấu cô, nhưng từ bé Đề Lạc Hi đã phải tiếp xúc với miệng lưỡi thiên hạ, lâu dần rồi cũng không còn cảm giác gì nữa. Dù là vô tình nghe thấy hay người ta cố tình đến gần chỗ cô để nói thì cô cũng chỉ lặng lẳng mà bỏ đi.

“Này mấy người, có thời gian rảnh thì đi làm gì có ích đi, cứ đứng đây nói xấu sau lưng người khác không biết mệt hả?”

Từ đằng sau vang lên giọng nói to quen thuộc, thu hút sự chú ý của Đề Lạc Hi và rất nhiều bạn học gần đó.

Hướng Hiểu Như hùng hổ đứng trước mặt ba nữ sinh, chỉ trỏ mắng mỏ làm họ giận đến tím mặt. Đề Lạc Hi không muốn bạn mình làm to chuyện, đi đến bên cạnh giật nhẹ tay áo Hướng Hiểu Như nói:

“Mặc kệ họ đi chị Hiểu Như. Gần đến lúc vào học rồi.”

Hướng Hiểu Như nể tình Đề Lạc Hi, xì một tiếng vào đám con gái kia, rồi cùng Đề Lạc Hi rời đi.

Suốt cả quãng đường, Hướng Hiểu Như không ngừng dán mặt vào Đề Lạc Hi, cảm thấy cô gần như không có chút nào biểu cảm buồn rầu hay sợ hãi, bĩu môi nói: “Nếu em buồn thì cứ biểu lộ ra. Không cần phải hiền từ với họ như vậy.”

Đề Lạc Hi nhấp một ngụm nước nhỏ, thong thả đáp: “Em quen rồi.”

Đề Lạc Hi thả nhẹ ba từ, khiến cho đối phương cảm thấy mình như đang nói chuyện với người máy trí tuệ nhân tạo, tuy vẫn có biểu cảm, nhưng đối với những chuyện liên quan trực tiếp đến danh dự của bản thân mình thì vẫn không cảm thấy nghiêm trọng.

Hướng Hiểu Như làm bạn với Đề Lạc Hi từ hồi học cấp ba, lần đầu tiên gặp là khi đang cùng nhau tham gia cuộc thi dương cấm quốc gia. Lần đó, giày của cô bị gãy gót, Đề Lạc Hi vô tình biết được, không ngần ngại tháo luôn chiếc giày đang đi đeo vào chân cô, mặc kệ cái nhìn kì thị của các thí sinh ngồi cùng phòng. Cũng kể từ lúc đó, Hướng Hiểu Như đã lên không biết bao nhiêu kế hoạch để làm cái nhìn của Đề Lạc Hi hay đổi, nhưng kết quả là đến bây giờ vẫn chưa có đột biến.

Hai người đi đến cửa lớp, Hướng Hiểu Như vòng tay ôm Đề Lạc Hi một cái, im lặng không nói gì. Đề Lạc Hi cũng hiểu, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng Hướng Hiểu Như, năm phút sau thì Hướng Hiểu Như buông ra, trước khi vào lớp còn tặng cho cô một nụ cười.

Đề Lạc Hi coi như tạm thoải mái, cả tiết học buổi sáng đều thể hiện rất tốt, hoàn toàn không để mấy chuyện kia vào bụng. Đến bốn giờ chiều thì dành thời gian nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ cô mặc dù vẫn đang tức chuyện cô làm Dương Tiêu Dật phiền lòng mà hủy hôn, nhưng nghe đến việc Đề Lạc Hi chủ động đi xem mắt thì thái độ liền thay đổi, hủy luôn cho cô buổi học kia. Đề Lạc Hi giải được gánh nặng, coi như thoải mái lên xe đi về.

Xe vừa về đến cổng, Đề Lạc Hi đã xin tài xế cho xuống xe trước, chạy như bay vào nhà. Vừa định lên phòng thì bị hầu nữ gọi lại:

“Tiểu thư có người gửi thư ạ."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Phu Nhân Mau Online

Số ký tự: 0