Chương 8: Không có kết quả
Cuối cùng thì Giang Lục Phong cũng biết được giờ làm việc của Trình Diêu Miên vì anh nhất quyết ở lì tại quán. Mười một giờ, Trình Diêu Miên cùng Giang Lục Phong đi bộ về chỗ gửi xe vì anh kêu là mình không nhớ đường.
Trình Diêu Miên cho dù không tin thì vẫn phải dẫn anh đi vì dù sao cô cũng là người đem hắn tới đây. Con hẻm về khuya vốn đã chật hẹp còn trở nên tối tăm, Giang Lục Phong lại hỏi cô: “Cậu trở về muộn như này ba mẹ không lo sao?”
Trình Diêu Miên lại cười tự giễu: “Ai lo bây giờ? Ba tôi sao? Ông ấy còn hận không thể bán tôi đi để kiếm thêm chút tiền uống rượu đánh bạc chứ đừng nói đến việc thương xót.”
Giang Lục Phong kinh ngạc nhìn cô, Trình Diêu Miên ngửa đầu lên trời, hét một hơi rồi mau chóng kéo Giang Lục Phong chạy mau. Tiếng hét của cô xem ra đã làm kinh động hết người ở đây rồi.
Và cho dù họ có chạy thì Giang Lục Phong vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi mắng đằng sau lưng.
Anh bật cười nhìn cô, cô là không muốn cô hỏi thêm về gia đình mình đây mà. Lúc này hai người bọn họ đã tới đầu hẻm, ông cụ trông xe cho họ vẫn còn thức, đang tưới giàn nho ở trong sân. Trình Diêu Miên đưa cho ông cụ một chút tiền xu rồi nói cảm ơn.
Giang Lục Phong cũng cúi người chào ông rồi dắt xe ra. Trình Diêu Miên ở trong sân mãi chẳng ra khiến anh tò mò quay lại nhìn. Trên chiếc bàn ngoài sân là một túi bánh nhân thịt, cô mỉm cười ghé vào tai ông cụ nói gì đó rồi đi ra ngoài, lại phát hiện anh vẫn đứng đó.
Giang Lục Phong dựa vào thân xe rồi ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm nói: “Lên đi, tôi đưa cậu về nhà.”
Trình Diêu Miên vẫn còn do dự thì anh đã bổ sung thêm một câu: “Để con gái về một mình không phải tác phong của tiểu gia.”
Cuối cùng cô vẫn leo lên xe, đợi cô bám chắc rồi anh mới bắt đầu lái, Trình Diêu Miên đã được trải nghiệm một lần xem như cũng không còn sợ hãi, ngược lại trong tiếng hét của cô còn nghe ra sự phấn khích không che giấu.
“Xe này là xe gì vậy?”
Giang Lục Phong cười lớn, nói: “Xe mô tô hãng Ducati. Thế nào? Có biết không?”
“Không biết.”
Một chữ không biết này khiến cả hai cũng bật cười. Giang Lục Phong lại hỏi: “Vừa nãy cậu nói gì với ông cụ vậy?”
Trình Diêu Miên áp má vào lưng của Giang Lục Phong khiến anh sững người, trái tim cũng đập bùm bụp liên hồi. Tiếng cười của Trình Diêu Miên rất dễ nghe, cô tựa vào một chút liền ngẩng lên, hét lớn: “Có nói cậu cũng không hiểu đâu. Một người sống cô độc trong một con hẻm nhỏ như ông ấy, cả đời này rất có thể cậu chỉ gặp ông ấy duy nhất một lần thôi. Chính vì vậy mà tối hơn hết là đừng quan tâm đến ông ấy nữa.”
Một câu nói mang nhiều ý nghĩa, ai muốn hiểu theo kiểu nào đều được. Ông cụ ấy cũng giống như cô, đều ở hai thế giới với những người như Giang Lục Phong. Bọn họ đều chỉ là những người mà anh sẽ vô tình gặp rồi cũng sẽ vô tình quên nên anh cũng không nhất thiết phải quan tâm đến họ.
Giang Lục Phong không tiếp tục hỏi nữa, anh đủ thông minh để hiểu cô đang muốn tránh né mình.
Nhà của Trình Diêu Miên ở đối diện con hẻm đi từ trong quán cơm đi ra, cũng rất nhanh tới nơi. Trình Diêu Miên bỏ mũ nói cảm ơn với Giang Lục Phong, vừa quay lưng rời đi thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Nhưng nếu như tôi vẫn muốn quan tâm thì sao?”
Trình Diêu Miên hơi xoay người, ánh của Giang Lục Phong vừa quyết đoán vừa nghiêm túc nhìn cô.
Lần này đến lượt cô trốn tránh câu trả lời. Nếu vẫn muốn tiếp tục dây dưa, tiếp tục quan tâm thì sao? Thì sẽ không có kết quả. Chỉ vậy thôi nhưng cô không thể nói lên thành lời.
Vì sao ư? Vì cô vẫn còn một chút hy vọng. Một người như Giang Lục Phong không thể là người cùng một thế giới với cô nhưng biết làm sao khi trái tim cô cũng đã lỡ rơi một nhịp vào nụ cười của anh mất rồi.
***
Sáng hôm sau Trình Diêu Miên vẫn tới lớp như thường lệ nhưng còn chưa bước vào đã nghe thấy những cô gái khác đang nói về mình.
“Hôm qua chính mắt tớ nhìn thấy Giang Lục Phong đi xe mô tô Ducati đứng đợi Trình Diêu Miên. Hai người bọn họ nói gì đó, sau đó còn lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng Giang Lục Phong cũng để cô ấy lên xe.”
“Thật sao? Tớ vốn từ đâu đã thấy cô ấy có chút không đơn thuần rồi. Vừa mới tới mà đã giành ngồi bàn cuối, chắc chắn là có ý muốn tiếp cận Giang Lục Phong rồi.”
“Nhưng chẳng lẽ Lục Phong lại thích cô ta, dù sao bên cạnh cậu ấy cũng có một Dạ Thư Tịnh xinh đẹp như hoa cơ mà. Hơn nữa còn là thanh mai trúc mã.”
Một cô gái lại nói chen vào: “Nhưng tớ thấy Trình Diêu Miên cũng xinh lắm, mà điểm thi đầu vào các cậu biết cô ta xếp thứ mấy không? Xinh đẹp lại học giỏi, có thể Lục Phong thấy thích điểm này của cô ấy thì sao?”
Một cô gái khác bĩu môi: “Cậu nghĩ đi đâu vậy? Trình Diêu Miên có thể xinh đẹp bằng Dạ Thư Tịnh sao? Người ta là hoa khôi đó, lại môn đăng hộ đối. Mà Giang Lục Phong thì chưa rõ chứ Dạ Thư Tịnh thì thích cậu ấy quá rõ ràng rồi. Đối với Trình Diêu Miên, cậu ấy nhiều nhất chỉ là chơi đùa mà thôi.”
Trình Diêu Miên đứng ngoài cửa cho dù tiếng chuông vào lớp đã vang lên rồi cũng không cách nào bước chân vào lớp. Đúng lúc đằng sau lại vang lên tiếng huýt sáo cà chớn của Tống Trạch Thần: “Hey, ai đây? Không phải là mỹ nhân băng sơn lớp ta sao?”
Trình Diêu Miên quay đầu lại nhất thời chạm mắt với Giang Lục Phong. Tình huống nhất thời vì những lời nói tối qua mà trở nên xấu hổ. Trình Diêu Miên vẫn là đột ngột bước vào lớp. Tiếng thảo luận bàn tán vốn sôi nổi của bọn con gái cũng đột nhiên im bặt.
So với việc đối mặt với Giang Lục Phong cô vẫn là trở về lớp thì hơn. Vừa đặt mông ngồi xuống thì Tống Trạch Thần cũng khoác vai Giang Lục Phong đi vào. Đám người nãy giờ đang tụm vào cũng lập tức tản ra.
Trình Diêu Miên liếc qua bọn họ một cái. Giang Lục Phong cũng không để ý tới cô mà đang nói gì đó với Tống Trạch Thần.
Tốt nhất là cứ như vậy, hai người tốt nhất vẫn lên là những đường thẳng song song. Dù sao thì cô cũng đã quen với cô độc. Trình Diêu Miên là đại diện hóa học ở lớp. Mà thầy hóa học này chính là đặc biệt biến thái, mỗi ngày sẽ giao nguyên một đống bài tập, yêu cầu học sinh nộp ra giấy rồi mang tới nộp.
Trình Diêu Miên chính là nạn nhân mười ngày thì chín ngày bị làm phiền, phải thu bài tập rồi nộp lại. Vì cái trường này cũng chỉ toàn con của tài phiệt tài trợ cho trường nên bọn họ có người nộp, cũng có người không nộp.
Trình Diêu Miên cũng không cần phải thúc giục, người nào không có bài thì lập tức báo thiếu, cũng không phiền phức lắm. Trình Diêu Miên tới từng bàn, bàn nào không có thì trực tiếp đi qua.
Đến bàn của Giang Lục Phong, bình thường tuy anh rất ngang ngược nhưng vẫn nộp bài hóa đầy đủ, hôm nay lại không thấy đâu. Trình Diêu Miên vừa định bình tĩnh lướt qua thì đã bị người kia giữ lại dạy dỗ. Chân của anh chỉ sơ ý đạp trúng cái ghế bên trên mà nó đã rơi xuống đất, còn tạo ra một tiếng động không nhỏ.
“Cậu không hỏi bài tập hóa của tôi ở đâu sao?”
Dáng vẻ kiêu ngạo này của anh rõ ràng muốn gây chuyện.
Trình Diêu Miên cho dù không tin thì vẫn phải dẫn anh đi vì dù sao cô cũng là người đem hắn tới đây. Con hẻm về khuya vốn đã chật hẹp còn trở nên tối tăm, Giang Lục Phong lại hỏi cô: “Cậu trở về muộn như này ba mẹ không lo sao?”
Trình Diêu Miên lại cười tự giễu: “Ai lo bây giờ? Ba tôi sao? Ông ấy còn hận không thể bán tôi đi để kiếm thêm chút tiền uống rượu đánh bạc chứ đừng nói đến việc thương xót.”
Giang Lục Phong kinh ngạc nhìn cô, Trình Diêu Miên ngửa đầu lên trời, hét một hơi rồi mau chóng kéo Giang Lục Phong chạy mau. Tiếng hét của cô xem ra đã làm kinh động hết người ở đây rồi.
Và cho dù họ có chạy thì Giang Lục Phong vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi mắng đằng sau lưng.
Anh bật cười nhìn cô, cô là không muốn cô hỏi thêm về gia đình mình đây mà. Lúc này hai người bọn họ đã tới đầu hẻm, ông cụ trông xe cho họ vẫn còn thức, đang tưới giàn nho ở trong sân. Trình Diêu Miên đưa cho ông cụ một chút tiền xu rồi nói cảm ơn.
Giang Lục Phong cũng cúi người chào ông rồi dắt xe ra. Trình Diêu Miên ở trong sân mãi chẳng ra khiến anh tò mò quay lại nhìn. Trên chiếc bàn ngoài sân là một túi bánh nhân thịt, cô mỉm cười ghé vào tai ông cụ nói gì đó rồi đi ra ngoài, lại phát hiện anh vẫn đứng đó.
Giang Lục Phong dựa vào thân xe rồi ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm nói: “Lên đi, tôi đưa cậu về nhà.”
Trình Diêu Miên vẫn còn do dự thì anh đã bổ sung thêm một câu: “Để con gái về một mình không phải tác phong của tiểu gia.”
Cuối cùng cô vẫn leo lên xe, đợi cô bám chắc rồi anh mới bắt đầu lái, Trình Diêu Miên đã được trải nghiệm một lần xem như cũng không còn sợ hãi, ngược lại trong tiếng hét của cô còn nghe ra sự phấn khích không che giấu.
“Xe này là xe gì vậy?”
Giang Lục Phong cười lớn, nói: “Xe mô tô hãng Ducati. Thế nào? Có biết không?”
“Không biết.”
Một chữ không biết này khiến cả hai cũng bật cười. Giang Lục Phong lại hỏi: “Vừa nãy cậu nói gì với ông cụ vậy?”
Trình Diêu Miên áp má vào lưng của Giang Lục Phong khiến anh sững người, trái tim cũng đập bùm bụp liên hồi. Tiếng cười của Trình Diêu Miên rất dễ nghe, cô tựa vào một chút liền ngẩng lên, hét lớn: “Có nói cậu cũng không hiểu đâu. Một người sống cô độc trong một con hẻm nhỏ như ông ấy, cả đời này rất có thể cậu chỉ gặp ông ấy duy nhất một lần thôi. Chính vì vậy mà tối hơn hết là đừng quan tâm đến ông ấy nữa.”
Một câu nói mang nhiều ý nghĩa, ai muốn hiểu theo kiểu nào đều được. Ông cụ ấy cũng giống như cô, đều ở hai thế giới với những người như Giang Lục Phong. Bọn họ đều chỉ là những người mà anh sẽ vô tình gặp rồi cũng sẽ vô tình quên nên anh cũng không nhất thiết phải quan tâm đến họ.
Giang Lục Phong không tiếp tục hỏi nữa, anh đủ thông minh để hiểu cô đang muốn tránh né mình.
Nhà của Trình Diêu Miên ở đối diện con hẻm đi từ trong quán cơm đi ra, cũng rất nhanh tới nơi. Trình Diêu Miên bỏ mũ nói cảm ơn với Giang Lục Phong, vừa quay lưng rời đi thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Nhưng nếu như tôi vẫn muốn quan tâm thì sao?”
Trình Diêu Miên hơi xoay người, ánh của Giang Lục Phong vừa quyết đoán vừa nghiêm túc nhìn cô.
Lần này đến lượt cô trốn tránh câu trả lời. Nếu vẫn muốn tiếp tục dây dưa, tiếp tục quan tâm thì sao? Thì sẽ không có kết quả. Chỉ vậy thôi nhưng cô không thể nói lên thành lời.
Vì sao ư? Vì cô vẫn còn một chút hy vọng. Một người như Giang Lục Phong không thể là người cùng một thế giới với cô nhưng biết làm sao khi trái tim cô cũng đã lỡ rơi một nhịp vào nụ cười của anh mất rồi.
***
Sáng hôm sau Trình Diêu Miên vẫn tới lớp như thường lệ nhưng còn chưa bước vào đã nghe thấy những cô gái khác đang nói về mình.
“Hôm qua chính mắt tớ nhìn thấy Giang Lục Phong đi xe mô tô Ducati đứng đợi Trình Diêu Miên. Hai người bọn họ nói gì đó, sau đó còn lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng Giang Lục Phong cũng để cô ấy lên xe.”
“Thật sao? Tớ vốn từ đâu đã thấy cô ấy có chút không đơn thuần rồi. Vừa mới tới mà đã giành ngồi bàn cuối, chắc chắn là có ý muốn tiếp cận Giang Lục Phong rồi.”
“Nhưng chẳng lẽ Lục Phong lại thích cô ta, dù sao bên cạnh cậu ấy cũng có một Dạ Thư Tịnh xinh đẹp như hoa cơ mà. Hơn nữa còn là thanh mai trúc mã.”
Một cô gái lại nói chen vào: “Nhưng tớ thấy Trình Diêu Miên cũng xinh lắm, mà điểm thi đầu vào các cậu biết cô ta xếp thứ mấy không? Xinh đẹp lại học giỏi, có thể Lục Phong thấy thích điểm này của cô ấy thì sao?”
Một cô gái khác bĩu môi: “Cậu nghĩ đi đâu vậy? Trình Diêu Miên có thể xinh đẹp bằng Dạ Thư Tịnh sao? Người ta là hoa khôi đó, lại môn đăng hộ đối. Mà Giang Lục Phong thì chưa rõ chứ Dạ Thư Tịnh thì thích cậu ấy quá rõ ràng rồi. Đối với Trình Diêu Miên, cậu ấy nhiều nhất chỉ là chơi đùa mà thôi.”
Trình Diêu Miên đứng ngoài cửa cho dù tiếng chuông vào lớp đã vang lên rồi cũng không cách nào bước chân vào lớp. Đúng lúc đằng sau lại vang lên tiếng huýt sáo cà chớn của Tống Trạch Thần: “Hey, ai đây? Không phải là mỹ nhân băng sơn lớp ta sao?”
Trình Diêu Miên quay đầu lại nhất thời chạm mắt với Giang Lục Phong. Tình huống nhất thời vì những lời nói tối qua mà trở nên xấu hổ. Trình Diêu Miên vẫn là đột ngột bước vào lớp. Tiếng thảo luận bàn tán vốn sôi nổi của bọn con gái cũng đột nhiên im bặt.
So với việc đối mặt với Giang Lục Phong cô vẫn là trở về lớp thì hơn. Vừa đặt mông ngồi xuống thì Tống Trạch Thần cũng khoác vai Giang Lục Phong đi vào. Đám người nãy giờ đang tụm vào cũng lập tức tản ra.
Trình Diêu Miên liếc qua bọn họ một cái. Giang Lục Phong cũng không để ý tới cô mà đang nói gì đó với Tống Trạch Thần.
Tốt nhất là cứ như vậy, hai người tốt nhất vẫn lên là những đường thẳng song song. Dù sao thì cô cũng đã quen với cô độc. Trình Diêu Miên là đại diện hóa học ở lớp. Mà thầy hóa học này chính là đặc biệt biến thái, mỗi ngày sẽ giao nguyên một đống bài tập, yêu cầu học sinh nộp ra giấy rồi mang tới nộp.
Trình Diêu Miên chính là nạn nhân mười ngày thì chín ngày bị làm phiền, phải thu bài tập rồi nộp lại. Vì cái trường này cũng chỉ toàn con của tài phiệt tài trợ cho trường nên bọn họ có người nộp, cũng có người không nộp.
Trình Diêu Miên cũng không cần phải thúc giục, người nào không có bài thì lập tức báo thiếu, cũng không phiền phức lắm. Trình Diêu Miên tới từng bàn, bàn nào không có thì trực tiếp đi qua.
Đến bàn của Giang Lục Phong, bình thường tuy anh rất ngang ngược nhưng vẫn nộp bài hóa đầy đủ, hôm nay lại không thấy đâu. Trình Diêu Miên vừa định bình tĩnh lướt qua thì đã bị người kia giữ lại dạy dỗ. Chân của anh chỉ sơ ý đạp trúng cái ghế bên trên mà nó đã rơi xuống đất, còn tạo ra một tiếng động không nhỏ.
“Cậu không hỏi bài tập hóa của tôi ở đâu sao?”
Dáng vẻ kiêu ngạo này của anh rõ ràng muốn gây chuyện.
Nhận xét về Phong Miên