Chương 5: Tiệc mừng công

Phố Xanh Thiên Anh 1082 từ 16:32 12/08/2023
Sáu đứa chúng tôi mở tiệc ăn mừng để... "Khánh Thành" công trình căn cứ bí mật của anh Bi!

Nói cho oai miệng là thế, chứ thực ra chúng tôi đơn giản chỉ ngồi tụ họp lại với nhau, gom hết củi khô lá héo khắp nơi về đốt một đống lửa thật to để làm "lửa trại".

- Lần sau lên đây anh sẽ mang thêm diêm, mang cả đồ ăn để nướng! - Anh Bi hứa hẹn.

- Thế thì lần sau mỗi người sẽ đều chuẩn bị đồ để mở một cái bữa tiệc to hơn nữa! - Tôi hào hứng. - Chuẩn bị giấy này, lá cây này, mang mấy cái bát ra để đựng thức ăn nữa nhỉ?

- Nhà Ngỗng có ống bơ không? Lần sau lấy ống bơ làm nồi đun nước.

- "Ống bơ" là cái gì thế anh?

- Là cái đồ đựng sữa ông thọ ý!

- Cái đấy thì nhà em có này, em mang cho! - Tiến nhút nhát bỗng dưng hôm nay lại trở nên hăm hở.

- Ơ thế... thế em mang cái gì? - Minh Chí cũng muốn góp vui, lần đầu tiên tôi thấy nó xưng "em" với người khác.

- Nhà có gì thì mang cái đấy!

- Thế em mang rau đi bỏ vào ống bơ để luộc!

- Chị đồng ý! Mang hết cả vườn rau của bác Huyền đi luộc luôn!

- Ăn rau thôi chán lắm!

- Thế mang thịt ra nướng, nhưng mà phải có ai mang mấy cái que xiên cơ!

- Nhà em có, để em với anh Bi mang cho! - Tôm giơ cao tay.

Chúng tôi bàn luận về một bữa tiệc thật là thịnh soạn linh đình với đủ thứ "sơn hào hải vị" mà không ai dám chắc nấu lên rồi liệu có ăn được không. Tối hôm đó, ánh lửa bập bùng lũ trẻ con chúng tôi đốt đã thắp sáng cả một khu phố mới chưa lắp đèn điện...

- Mấy đứa chơi trò cướp biển không? - Anh Bi lại chuẩn bị bày trò...

- Chơi! Thế đâu là cái thuyền? - Cu Bi cũng hào hứng.

- Trên vỉa hè thì là thuyền, dưới đường là biển cả. Anh là thuyền trưởng, Minh Chí thuyền phó, hai thằng Tiến với Bi là thủy thủ, còn Ngỗng là đầu bếp của thuyền!

- Thuyền trưởng ơi, đầu bếp chị Ngỗng đốt cháy cái thuyền rồi! - Thằng Minh chí chưa gì đã nhập vai.

- Tào lao! Thuyền của chúng ta được làm bằng vật liệu siêu cấp không bao giờ cháy cũng không bao giờ vỡ, còn có chống nước chống bụi siêu hạng, Ngỗng chỉ đang nấu cơm một cách bình thường thôi!

- Báo cáo thuyền trưởng, có địch tấn công! - Tiến vừa la vừa chỉ vào con chó cưng tên Happy của tôi đang tiến gần đến.

- Địch đâu mà địch! Đấy là con chó thần linh vật của thuyền ta, có khả năng di chuyển trên mặt nước vì đã được lai tạo với nhện nước! Các ngươi mà còn nói mấy điều hoang đường nữa là ta đẩy hết xuống biển bây giờ!

- Thôi vào ăn cơm đi! Tối nay mọi người muốn ăn lá cây cuốn đá hay cát xào sỏi đen? - Tôi cũng nhiệt tình tham gia.

- Đầu bếp đâu, làm một đĩa tôm hùm "A lát ca" cho thuyền phó nhanh lên! - Minh Chí hùng hổ.

- Sáng nay thủy thủ Bi ăn hết tôm hùm rồi, bây giờ phải cho thuyền đi đánh cá bắt tôm cua mới được!

- Không cần, thuyền chúng ta là thuyền cướp biển chứ có phải thuyền đánh cá đâu! Bây giờ chỉ cần đi tìm một con thuyền nào đấy xong rồi cướp!

- Nhưng mà mình là cướp biển tốt bụng chứ có phải cướp biển xấu xa đâu?

- Ngỗng đúng là! Đã là người tốt thì tự xưng "cướp" biển làm cái gì?

- Đây này, em vừa hái tôm hùm từ trên cây xuống này, thế bây giờ chị Ngỗng nấu cho mọi người ăn đi! - Em Bi chìa cho tôi một nắm lá vối.

Cả lũ chúng tôi chết cười với phát ngôn ngộ nghĩnh của Bi, thế mà anh Bi vẫn thuận theo nó:

- Ờ đúng rồi anh quên mất, trên thuyền có một cái cây có thể cho ra bất kỳ thứ gì ta muốn, muốn tôm hùm có ngay tôm hùm!

- Thế bây giờ muốn có một tỷ viên kim cương thì nó có cho mình không? - Minh Chí hỏi ngang.

- Có cho, nhưng mà nhiều kim cương quá thì thuyền chìm nghỉm mất! - Nói xong, anh lại dõng dạc - Thuyền trưởng ta đây đã trông thấy mục tiêu cần tấn công rồi! Các anh em xông lên!

- Hả? Tấn công cái gì?

- Tấn công cái thùng rác nhà Ngỗng Bi! Đốt trụi nó!

Tôi không hiểu sao anh Bi tự dưng lại có hứng thú đốt cái thùng đựng rác bằng xốp gần nhà tôi, đó là cái thùng để nhà nhà đổ rác, bà hót rác đi qua sẽ lấy rác từ cái thùng đó mang ra bãi rác.

Cái thùng đựng rác cháy bén lửa đến kỳ lạ, đụng đến đâu là cháy đến đó, mỗi tội mùi hơi khét. Thế là sáu đứa trẻ con hùa nhau đốt trụi một cái thùng xốp tội nghiệp. Khi cái thùng đã cháy được một nửa, bố tôi phát hiện ra vấn đề, định mắng cả lũ một trận. Thế mà bố chưa kịp mắng thì anh Bi đã phát động một hiệu lệnh rõ là đang muốn chống đối người lớn:

- Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Chúng tôi mỗi người trèo lên một cái xe đạp - riêng em Bi thì tôi chở - đạp thẳng ra gần bờ hồ và cứ đi thong dong với nhau cho đến tận tối muộn...

- Anh có một tin buồn và một tin vui muốn thông báo, mấy đứa muốn nghe tin nào?

- Tin vui trước!

- Tin vui là nhà anh chuẩn bị chuyển lên khu đô thị này ở, đến lúc đấy thì chiều nào tối nào anh với thằng Tôm cũng sẽ sang chơi với mọi người. Đi, để anh chỉ cho mấy đứa chỗ đất bố anh định sắp xây nhà...

- Thế còn tin buồn?

- Tin buồn là tí nữa đi về kiểu gì cũng có đứa ăn mắng vì đốt thùng rác! Đấy là cái thùng của nhà Ngỗng Bi, thế nên hai đứa duy nhất bị mắng chắc chắn sẽ là Bi Ngỗng!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Phố Xanh

Số ký tự: 0